CHƯƠNG XIV: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đuổi theo chiếc ô tô đó hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng rẽ sang hướng ngoại thành. Joo Dan Tae không khỏi thấp thỏm lo sợ, rốt cuộc tên đó là ai, sao lại nhắm vào Seo Jin. Bỗng hắn nhận được cuộc gọi là số lạ lúc nãy

- "Muốn chứng minh mày yêu cô ấy thế nào thì một mình bước vào nhà kho ở ven hồ sau nhà hoang. Không mang theo người và vũ khí. Nếu mày không thực hiện đúng chờ nhặt xác cô ấy"

Joo Dan Tae nghiến răng, lửa trong người hắn hừng hực sôi. Cuộc gọi ngắn kết thúc

- Được lắm, động đến người phụ nữ của tao. Để xem mày là ai

Hắn cho thuộc hạ dừng xe, một mình bước sâu vào phía nhà kho theo chỉ dẫn. Đến nơi hắn thấy Seo Jin đang ngất xỉu, bị trói ở giữa căn phòng ẩm ướt. Định xông về phía cô thì từ trên tầng một tấm lưới hạ xuống khoá hắn lại. Hắn dùng mọi cách để thoát ra nhưng không được. Tiếng cười to phát ra phía sau Seo Jin

- Bản lĩnh của mày chỉ có thế thôi sao?

Tên lạ mặt kia cho người trói Dan Tae đối diện Seo Jin. Lúc này cô từ từ mở mắt, khó nhọc nhìn xung quanh, trong lòng lập tức hoảng sợ

- Dan Tae, anh không sao chứ?

Tên kia nghe thấy thì bật cười to hơn

- Lúc nào rồi em còn lo cho hắn ta?

Cô cố gắng nhìn rõ mái tóc và ánh mắt của hắn, hoà cùng giọng nói này

- Thư ký Do? Là anh sao?

Gỡ bịt mặt xuống, quả thật là người hằng ngày vẫn làm việc bên cạnh cô

- Cheon Seo Jin... Tôi có gì không bằng Joo Dan Tae? Tôi âm thầm bên cạnh em 17 năm rồi đến hôm nay lại phải lần nữa nhìn em hạnh phúc bên người khác

- Đồ khốn kiếp, mau thả Seo Jin ra

Thư ký Do nghe Joo Dan Tae hét lớn thì phẫn nộ đáp trả lại hắn

- Vô dụng như mày làm sao bảo vệ được cô ấy? Cô ấy phải thuộc về tao, hãy đau khổ mà đón nhận đi

Tên Do xấu xa tiến tới xé toạt áo của cô để lộ nội y bên trong, hắn hôn vào cổ cô mặc kệ tiếng cô thảm thiết và tiếng Joo Dan Tae chửi rủa. Từ đâu vang lên tiếng súng, người đàn ông đứng tuổi bước vào hô to

- Mau dừng lại

Tất cả đổ dồn về phía tiếng nói phát ra, là Chủ tịch Cheon. Nghe tin con gái gặp nguy ông đã điều một lực lượng lớn bao vây khu này

- Thư ký Do chán sống rồi sao lại dám hành xử như vậy với con gái tôi?

- Ba...

- Ba đến muộn rồi

Biết khó mà có đường lui, tên Do lấy dao ra kê vào cổ Seo Jin

- Có chết thì cùng chết

Chủ tịch Cheon bắn ngay vào cánh tay hắn làm hắn ngã khuỵ xuống. Người bên cạnh ông lập tức chạy tới cởi trói đưa Seo Jin và Dan Tae ra ngoài. Ông nhìn tên Do ánh mắt hung tợn

- Anh làm việc bên cạnh Seo Jin cũng khá lâu rồi, lẽ ra nên biết động vào con gái tôi sẽ phải lãnh chịu hậu quả gì

Ông nhìn đám thuộc hạ

- Xử lí đi

- Vâng thưa Chủ tịch!

Ông bước ra ngoài nhìn cô vẫn còn run cầm cập, cởi áo vest khoác vào cho cô

- Đưa cô chủ về đi, sau khi con bình phục thì về gặp ba

Chỉ nói ngắn gọn thế rồi ông lên xe quay về. Đám thuộc hạ theo lệnh đưa Seo Jin và Dan Tae về Hera Palace. Yoon Cheol và Eun Byeol thấy cô như vậy liền lao đến

- Mẹ, mẹ không sao chứ?

Cô bé đỡ mẹ ngồi trên sofa, Quản gia Hwang nhanh chóng giúp cô lau những vết bẩn trên người và chuẩn bị trang phục khác. Dan Tae thì tường thuật lại câu chuyện cho mọi người hiểu

- Cảm ơn anh nhiều lắm

Yoon Cheol nói một cách thật tâm

- Là việc tôi nên làm mà

Thấy ở lại cũng không tiện hắn nói thêm

- Anh và Eun Byeol chăm sóc cho cô ấy nhé, tôi sẽ đến thăm sau

Yoon Cheol kéo tay hắn lại

- Lúc này cô ấy cần anh nhất. Eun Byeol à, chúng ta ra ngoài một chút nhé

Cô bé cũng ngoan ngoãn hiểu ý

- Vâng

Cả hai quay đi để lại hắn và cô, hắn không thể cầm lòng được nữa chạy ngay đến ôm cô vào lòng

- Em đừng sợ có anh đây rồi

Sau khi vệ sinh xong xuôi hắn bế cô về phòng ngủ một giấc say còn bản thân thì hồi tưởng về mọi việc. Quả thật như một cuốn phim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro