15. Lửa hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc mặt trời ló rạng, lửa sẽ được thắp lên, giàn thiêu sẽ bừng cháy. Lúc đấy các con chiên sẽ nhẩm trên môi lời tiễn biệt cuối cùng dành cho Thánh nữ của họ:

Khi cõi trần gian tiễn đưa nàng bằng ngọn lửa thiêng, Đức Hakan sẽ chào đón nàng về bên Ngài bằng ánh bình minh.





Chương 15: Lửa hồng nhan



Thánh nữ Lucia qua đời làm cho ngọn lửa giận dữ bên trong Thánh điện càng phẫn nộ, quên cả sự thương tiếc đúng nghĩa dành cho linh hồn cô ấy. Ngoài những giọt nước mắt xót xa, nhiều quý tộc đứng thành một nhóm to nhỏ xì xào và bàn tán về dấu hiệu sụp đổ của Đế quốc dưới triều đại của Hoàng đế Choi Seungcheol. Thậm chí ngay cả khi đứng một mình, ánh mắt họ cũng nói lên điều đó khi trông thấy Hoàng đế và phu quân của ngài bước vào Thánh điện.

Jisoo không trưng ra bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt, giấu sự khinh miệt của mình vào bên trong.

Không gian này. Đám người này. Lễ tang này. Đằng sau sự thiêng liêng và tất cả những lời chia buồn đó, cậu chỉ nhìn thấy sự tạm bợ.

Họ chỉ mong muốn lễ tang sớm kết thúc rồi trở về với đời sống thường ngày gồm những buổi tiệc lạc thú, hưởng thụ và rỉ tai nhau những câu chuyện tin đồn.

Những lời bàn tán độc hại về Hoàng đế sẽ nguôi ngoai dần nếu mối quan hệ giữa giáo hoàng Xaviere và Hoàng đế được cải thiện và bày ra trước mặt họ. Vài kẻ sẽ nói rằng lời chúc phúc của Thánh nữ không làm Đức ngài vừa lòng, vậy nên cô ấy đã nhận trái đắng.

Tạm thời, việc che giấu chai rượu đem đến điều tiêu cực cho Hoàng đế. Nhưng đình chiến với giáo hoàng lại là thứ ngài ưu tiên hơn tất thảy.

Gấu quần đen tuyền của Jisoo chầm chậm lướt trên mặt sàn và ngang qua những đôi giày hiệu chỉ bán ở thủ đô. Sau lưng cậu, ở tít phía xa, là đoàn người đại diện cho dân chúng với những bộ đồ phẳng phiu.

Jisoo thấy gai người, rồi loạt cảm giác biến mất khi khoảng cách giữa cậu và Evelyn ngày càng gần.

Tất cả những vết thương cậu gây ra đã bị che đậy bằng lớp phấn phủ trắng mịn. Khuôn miệng của Evelyn không còn cử động nữa nhưng đôi môi như vẫn đang cố thì thầm vào tai cậu.

Jisoo khẽ khàng nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Nếu em còn thức, em sẽ nói gì?

Jisoo đứng bên cạnh Seungcheol trong buổi lễ, lặng lẽ ngắm gương mặt của Evelyn khi thân xác cô được đặt trên chiếc giường cẩm thạch. Cậu không nhìn thấy ánh nắng hay sao trời, chỉ nhìn thấy một pho tượng mà những kẻ khác đúc thành khuôn mẫu.

Cẩm thạch lạnh lẽo. Lòng người cũng vậy.

Jisoo cố gắng ghi nhớ các đường nét xinh đẹp trước khi tất cả hóa thành tro bụi vào lúc hừng đông, trước khi họ hỏa thiêu Evelyn.

Vào khoảnh khắc mặt trời ló rạng, lửa sẽ được thắp lên, giàn thiêu sẽ bừng cháy. Lúc đấy các con chiên sẽ nhẩm trên môi lời tiễn biệt cuối cùng dành cho Thánh nữ của họ:

Khi cõi trần gian tiễn đưa nàng bằng ngọn lửa thiêng, Đức Hakan sẽ chào đón nàng về bên Ngài bằng ánh bình minh.






Seungcheol không có nhiều thời gian ở bên Hoàng tế trong vài ngày qua, hôm nay có lẽ là dịp ngài nán lại lâu nhất.

Phòng ngủ của ngài đã từng rất trống vắng và im lặng nhưng giờ nó chứa rất nhiều vật tư của Jisoo.

Những cuốn sách cậu đang đọc lưng chừng hiện đang ở trên mặt bàn gỗ, phấn thơm và đôi găng tay thì đặt bừa trên bàn trang điểm, lọ hoa được đổi mới mỗi ngày, chưa kể cậu rất thích có chiếc bàn trà ở ngoài hiên vào mỗi buổi chiều. Quanh phòng thoang thoảng chút hương thơm mà cậu thay đổi liên tục, như quế hoặc hoa nhài.

Nếu ngài không tới phòng ăn, cậu sẽ chỉ thưởng thức bữa tối trong phòng ngủ. Thậm chí, cậu sẽ ăn chậm rãi trong lúc đọc sách. Cậu bắt đầu đi dạo quanh cung điện và khám phá những thắng cảnh khác ở bên ngoài cùng Tanya.

Nhưng tất cả dừng lại kể từ ngày Thánh nữ biến mất.

Có lẽ ngài để ý tới Hoàng tế đủ nhiều để biết được sự khác biệt dẫu rất nhỏ từ phía cậu.

Cỗ xe ngựa của hai người vừa dừng lại trước cung điện, Phillipe và một số người khác đã đứng chờ một cách nghiêm chỉnh thành hai hàng dọc. Chàng cận vệ liền cẩn thận đỡ lấy tay Jisoo khi cửa xe được mở ra.

Seungcheol vừa chạm chân xuống đất, Jisoo đã mở lời.

"Em xin phép lui về phòng nghỉ trước."

Rồi cậu quay lưng ngay lập tức.

Ngài đi phía sau cậu. Mái tóc màu đen óng đang ở trước mặt ngài và chuyển động nhịp nhàng khi ngọn gió thổi qua, nó hẳn đã được chăm sóc rất kỹ. Ngài nhận ra tang phục cậu đang mặc là mẫu thiết kế độc nhất vô nhị ở Đế quốc được đặt hàng từ cửa hiệu nổi tiếng nhất. Hương nước hoa thoang thoảng đâu đây quấn lấy cánh mũi của ngài. Có vẻ lễ tang buộc cậu phải gặp mặt nhiều người, vì vậy cậu không được phép qua loa về mặt ngoại hình và phải chăm chút bản thân nhiều hơn.

Seungcheol tiến về phía trước thêm một bước.

"Hoàng tế." Ngài gọi cậu.

Jisoo bị bất ngờ bởi tiếng gọi liền dừng chân, ngoảnh đầu nhìn Hoàng đế.

"Ta muốn thưởng thức bữa tối ngoài vườn hoa, sẽ thật tuyệt nếu em có thể đến ngồi cùng ta."

Ngài không hỏi, không ra lệnh. Nhưng cậu vẫn có khả năng từ chối.

Jisoo cho rằng dù quyết định của cậu là gì cũng không thể khiến Choi Seungcheol đánh mất sự tự tin mà ngài vốn có.

"Em sẽ tới." Cậu nhẹ nhàng đáp lời trước sự ngạc nhiên của Phillipe và Tanya.

Seungcheol không nói gì nữa, ngay lập tức cùng bá tước Ethan rời đi để xử lý công chuyện.

Jisoo khẽ thở dài, sau đó bình thản bước vào cung điện. Bấy giờ, Tanya mới nói với cậu.

"Điện Eser gửi hoa và quà đến cho người, thưa Hoàng tế."

Từ lúc cậu chuyển đến cung điện, hoa và quà đã gần như chất đầy một gian phòng. Quý tộc và thương gia từ khắp nơi gửi đủ loại vật phẩm đến, hàng hiếm cũng có mà hàng xa xỉ phẩm cũng không thiếu. Hầu hết cậu đều nhờ Tanya viết thư cảm ơn.

Tuy nhiên, có lẽ cậu sẽ phải tự xử lý món quà của điện Eser.

Jisoo tiến vào phòng chứa quà cùng Tanya và Phillipe. Khi Tanya dâng lên tấm thiệp đến từ điện Eser, mùi giấy thơm thoảng qua trước đầu mũi của cậu. Một chai rượu vang được đặt lên bàn kèm với đó là một chậu hoa tử đinh hương màu trắng. Mặt của Jisoo bỗng dưng biến sắc.

"Cái gì đây?" Hai hàng lông mày của cậu co lại.

"Thưa Hoàng tế, đây là quà của điện Eser đi kèm với tấm thiệp ạ." Tanya đáp.

Jisoo không nói nhiều, trực tiếp dùng dao rọc giấy cắt phong bì bên ngoài.

Toàn bộ căn phòng đều im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của tờ giấy.

Ánh mắt của cậu đảo rất nhanh qua những dòng chữ bên trong tấm thiệp.

Phillipe đã sớm nhận ra vẻ mặt không ổn của Jisoo. Hai món quà của điện Eser không thể là vô tình hay trùng hợp. Dù nội dung bên trong là gì, nó đã thành công trong việc khiến Hoàng tế sợ hãi.

Cậu vội vã rời khỏi phòng chứa quà, siết chặt tấm thiệp chia buồn trong tay. Mọi người hầu cậu lướt qua đều kính cẩn cúi đầu chào.

Jisoo trở về phòng ngủ mà không liếc nhìn bất cứ ai. Cậu thẳng tay ném tấm thiệp vào lò sưởi.

Tờ giấy nhanh chóng bắt lửa. Mùi hắc bốc lên rồi lan tỏa vào không khí.

Nội dung của tấm thiệp cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.


Gửi tới Hoàng tế của chúng thần, đóa Huệ Tây màu trắng của cung điện Hoàng gia, người bảo hộ ánh sáng của Đế quốc Kal.

Chúng thần vô cùng thương tiếc và đau lòng trước sự mất mát của người. Tuy rằng Hoàng tế và chúng thần chưa từng ngồi trên cùng một bàn trà, nhưng chúng ta đều một lòng vì Hoàng đế và sự bình an của Đế quốc. Vì vậy, nỗi đau của người, chúng thần cũng muốn sẻ chia và thấu hiểu.

Chai rượu này, chúng thần tin rằng cả người và Thánh nữ đều rất yêu thích. Xin người hãy nhận lấy.

Với những bông Tử đinh hương màu trắng kia, chúng ta hãy cùng mặc niệm cho Thánh nữ Lucia.

Hẹn gặp người tại buổi hỏa thiêu. Chúng thần sẽ cầu nguyện cho người. Và cả linh hồn của vị Thánh nữ bạc mệnh.

Thân ái, những đứa con của Điện Eser.


Jisoo từ trên nhìn xuống, chú mục vào từng dòng chữ đang dần biến mất trong ngọn lửa.

Toàn bộ nội dung của tấm thiệp là lời đe dọa không hơn không kém.

Cậu không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Điều cấp bách hơn mà cậu cần tìm hiểu là tại sao Điện Eser lại dùng chuyện này để gây sự với cậu. Trừ khi có ai đó ở đằng sau.

Phillipe đuổi theo cậu nhưng không ngờ Tanya đưa tay cản anh ở ngưỡng cửa.

"Ngươi không được tự ý bước vào phòng ngủ của Hoàng đế!"

Tanya đanh giọng cảnh cáo Phillipe trước mặt những người khác nhưng Phillipe gần như không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ. Anh đáp lại Tanya:

"Cô không thấy Hoàng tế không được khỏe hay sao?"

"Sức khỏe của Người cũng không nằm trong quyền hạn của một tên cận vệ."

Nghe thấy lời nói của Tanya, Phillipe đột nhiên bật cười.

"Một hầu nữ lại dám dùng thái độ xấc xược như vậy. Không sợ bị cắt lưỡi sao?"

Phillipe khinh bỉ nhìn Tanya. Anh ngẫm lại về vị trí của cô ta trong cung điện này, cũng chỉ là một cận thần của Hoàng đế và Hoàng tế, một thiếu nữ xuất thân chẳng phải quý tộc. Cô ta không giống anh, cũng không có tư cách lên mặt.

"Là Hầu nữ TRƯỞNG." Tanya nói không nhượng bộ.

Phillipe không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng, anh làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó lịch sự gõ cửa.

"Thưa Hoàng tế, là thần, Phillipe."

Tanya thực chất không muốn anh ta tiếp xúc gần với Hoàng tế, nhưng nếu Hoàng tế nói có, cô cũng không thể ngăn cản.

Phillipe và Hoàng tế là hai cá thể trở nên nguy hiểm nếu ở bên cạnh nhau. Không một ai, ngay cả Hoàng đế có thể lường trước việc này.

Hoàng tế đứng sau cái chết của Thánh nữ Lucia là điều chắc chắn. Nhưng động thái của tên cận vệ đang đứng trước mặt cô mới đáng chú ý.

"Vào đi." Giọng của Hoàng tế vang lên phía sau cánh cửa.

Tanya lùi sang một bên, đành để Phillipe bước vào phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jisoo đã vội vàng hỏi anh.

"Anh chắc chắn đã xử lý sạch sẽ???"

"Thần đã làm hết những gì có thể, thưa Hoàng tế." Phillipe nói. "Trong tấm thiệp viết gì vậy? Xin người hãy nói cho thần biết."

Jisoo quay ngoắt đi, hai hàm răng không ngừng cắn móng tay cái.

"Hoàng tế. Người đừng lo lắng." Phillipe ngập ngừng một lát, sau đó liền đặt tay lên vai của Jisoo.

Cậu khẽ rùng mình, buông cánh tay xuống, ngước nhìn người đàn ông với bàn tay đầy những vết sẹo.

"Thần sẽ giúp người làm phần còn lại. Người chỉ cần mang dáng vẻ u sầu đến buổi hỏa thiêu mà thôi."

Đôi mắt của Jisoo trân trân nhìn vào gương mặt của Phillipe. Cậu nắm lấy cổ tay của anh, gỡ xuống khỏi vai mình. Những vết sẹo ngang dọc trên bàn tay của Phillipe trở nên rõ ràng, khác hoàn toàn với bàn tay không một vết trầy của cậu. Jisoo đưa ngón trỏ chạm vào những vết sẹo. Lát sau, một giọt lệ trong suốt rơi xuống giữa lòng bàn tay của Phillipe.

"Hoàng tế..."

"Cảm ơn anh, Phillipe."

Cảm ơn vì để bàn tay này nhúng bùn thay ta.





Trời chưa xế chiều, một loạt người hầu đã giăng đèn dây ngoài vườn và chuẩn bị bàn ăn đôi cho Hoàng đế và phu quân của ngài.

Tanya sai những hầu nữ mang áo quần đến phòng thử đồ để Jisoo lựa chọn.

Jisoo nhìn qua năm bộ cánh khác nhau được treo trên giá, hầu như không ấn tượng với chiếc nào. Chúng đều là những màu sắc mà Tanya hay chọn cho cậu: xanh lục, trắng, hoặc xanh lam.

"Thật đáng thất vọng, Tanya."

Đôi vai của Tanya hơi căng cứng, cô cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể để đáp lời Hoàng tế.

"Hoàng tế có điều chê trách, thần sẽ sửa đổi ạ."

"Ta không muốn mặc như thế trong bữa tối. Ngươi không thấy chúng quá nhàm chán hay sao?" Cậu đanh giọng, nói với Tanya. "Mang những bộ đồ trong phòng chứa quà đến đây cho ta. Ngoại trừ những chiếc đồng màu như trên giá treo này."

Tanya siết chặt nắm tay, chỉ biết cúi đầu nói vâng. Những hầu nữ lần lượt rời khỏi phòng, nhanh chân thực hiện mệnh lệnh của Hoàng tế.

Riêng Plum đã bị Jisoo giữ lại ở ngưỡng cửa.

"Plum. Lại đây." Cậu gọi.

Cô hầu nữ nhỏ đảo mắt qua những người phía trước, nhận thấy không ai ngoái lại mới xoay người đi về phía Hoàng tế.

"Chuyện ta dặn dò?"

Plum liền hiểu ý, cô bé khẽ nói.

"Không thấy động thái lạ, thưa Hoàng tế. Nhưng hồi sáng, Tanya có chút tranh cãi với Phillipe khi người ở trong phòng."

"Vậy sao? Cô ta có vẻ đã cảnh giác với Phillipe rồi." Cậu nhếch miệng cười.

Nếu Tanya và Phillipe có hiềm khích, cậu sẽ chóng biết được ai là người đáng tin. Bọn họ đều là cận thần của Hoàng đế nhưng chỉ cần hai bên nghi ngờ hoặc thù ghét nhau, lòng trung thành có thể cân đo được.

Kẻ một lòng vì Hoàng đế sẽ chỉ lo cho Hoàng đế, kẻ mưu cầu nhiều hơn về bản thân sẽ ưu tiên bản thân.

Tận tâm và tận trung. Giờ sẽ là lúc chứng minh điều đó.

Ngọn lửa vào lúc hừng đông sắp tới hồi. Và mục tiêu tiếp theo của cậu sẽ là để ngọn lửa lan sang điện Eser. Cậu phải biết được ai là kẻ đã chỉ điểm.

-tbc-

các bác team tanya hay phillipe? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro