08. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh nữ Lucia, nhân vật lịch sử của Đế quốc Kal được miêu tả là thiếu nữ tóc vàng sáng, đôi mắt xanh dương với làn da trắng. Tương truyền rằng, thiếu nữ Lucia sinh sống tại một ngôi làng nhỏ đã được Đức ngài Hakan ban phúc và có thể nghe thấy tiếng nói của Ngài. Nhờ đó, Lucia trở thành người truyền tin của Đức ngài dưới hạ thế và được phong làm Thánh nữ.

Danh hiệu Thánh nữ được truyền lại dựa theo khả năng tâm linh và dựa theo hình mẫu được mô tả trong sử sách. Tất cả những người được lựa chọn đều phải từ bỏ tên thật và chỉ được xưng là Thánh nữ Lucia.

Chương 08: Linh cảm

Tanya bước vào tư phòng của Hoàng tế. Dáng vẻ mẫu mực của cô vẫn như mọi khi. Cô ngước mặt nhìn Jisoo ngồi ở chiếc bàn trà cạnh cửa sổ, trên tay cậu là một quyển sách bìa da dày cộp.

Thông qua viễn cảnh mà những người hầu khác miêu tả lại, Tanya ngầm đoán tâm trạng của cậu có lẽ đang không mấy vui vẻ. Điều đó khiến Tanya khó xử hơn sau khi Hoàng tế mở lòng với cô từ lần nọ trên xe ngựa.

"Hoàng tế điện hạ, người cho gọi thần?"

Jisoo gấp quyển sách trong tay lại. Cậu thở dài rồi ngả người vào lưng ghế, mái đầu đen óng được chải chuốt gọn gàng xoay về phía cửa kính, hướng ánh mắt ra bên ngoài.

Mặt trời đã gần lên đỉnh, không gian xung quanh dần dần trở nên ấm áp hơn. Ở phía xa, một vài người làm vườn của lâu đài đang chỉnh sửa lại bụi hoa hồng theo ý của Hoàng đế. Phần gai sắc bén đang được lược bỏ còn cành héo úa thì bị cắt đi, chỉ còn lại những bông tươi tắn hoặc sắp nở rộ. Những khóm hoa huệ tây chờ đợi tại một góc vườn nhỏ dần dần trở nên lạc lõng. Jisoo quay ngược trở lại trong căn phòng, cậu đặt ánh mắt lên trên người Tanya.

"Hẳn ngươi đã nghe ngóng được về chuyến ghé thăm của Hoàng đế rạng sáng nay." Cậu cất tiếng.

"Thần có nghe ạ." Tanya cúi đầu rồi lại ngẩng lên sau khi trả lời. Dẫu là người của Hoàng đế, Tanya vẫn không sở hữu cây kim bài miễn tử nào và Hoàng tế có thể xử trảm cô nếu người thấy nghi ngại. Cô cần phải thận trọng hơn khi ở gần Hoàng tế.

"Ta muốn ngươi nói cho ta biết, Hoàng đế muốn làm gì với Thánh điện." Cậu thẳng thắn nói với Tanya.

Khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng Jisoo có thể nhìn ra được sự khó xử từ những ngón tay đan xen nhau và cơ thể gồng lên đầy căng thẳng của Tanya. Trước đây cậu chưa từng để ý đến cô ta, cũng chẳng ngờ Tanya lại biết nhiều hơn cậu nghĩ. Trong đầu cậu dần dần tìm thấy nhiều câu hỏi hơn và đang mong chờ đáp án sớm nhất có thể.

"Tanya?" Cậu gọi tên hầu nữ lần nữa vì không thấy cô ta trả lời.

Tanya đột ngột quỳ rạp xuống và thốt lên.

"Phận thấp hèn không thể hiểu được tấm lòng của đấng minh quân. Xin Hoàng tế khoan dung."

Lời nói van xin là vậy, nhưng Jisoo lại không cảm nhận được sự sợ hãi. Người phụ nữ tận trung này hẳn biết rằng Jisoo sẽ không làm gì nếu cô ta chẳng hé nửa lời. Hơn nữa, cậu chưa thông suốt được cô ta nên được đối xử như thế nào. Tanya là ai và có giá trị ra sao là điều cậu vẫn còn mơ hồ. Quyền lực của Hoàng tế có thể đàn áp một hầu nữ và chiếm đoạt mạng sống của người ta, nhưng dẫu có giam cô ta xuống hầm chắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tanya có vẻ là người thực sự trung thành với Seungcheol như đã từng thể hiện ở trên xe ngựa.

"Sáng mai khi ta rời khỏi lâu đài, ta muốn ngươi truyền tin cho Hoàng đế, rằng: Ta sẽ không hợp tác nếu ngài muốn xóa bỏ Thánh điện. Ta sẽ giúp ngài làm Thánh điện suy yếu. Nhưng Thánh điện sẽ không chết. Đó là một thỏa thuận." Song, cậu còn nhắc nhở. "Mang cả Phillipe tới đây, Tanya."

Ánh mắt của Jisoo nhìn chằm chằm vào cô ta không rời một khắc.

"Khi quay trở lại, ta muốn ngươi suy nghĩ thật kĩ về địa vị của mình."

Tanya siết chặt nắm tay.

"Thần đã rõ, thưa Hoàng tế."

Ánh nắng tràn về sau những ngày sương mù phủ kín khắp thủ đô. Tòa thánh màu trắng đang tỏa sáng, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời khiến người ta choáng ngợp hơn cả vẻ đẹp của cung điện hoàng gia.

Cấu trúc tòa thánh gồm chín tầng lầu, trên đỉnh là chiếc chuông đồng luôn điểm vào các khung giờ: bình minh và hoàng hôn. Mỗi ngày là một vòng đời: sinh và tử; đồng thời cũng là sự tái sinh, vòng luân hồi. Và điều đó giống như lời giáo hoàng Xaviere hay nói:

"Ánh sáng của Đức ngài Hakan không bao giờ vụt tắt."

Cuối tuần là thời điểm vãn người ở Thánh điện. Jisoo vẫn ghé qua vào buổi trưa như bao lần khác. Cậu khoác áo choàng xanh thẫm, hai bên mai tóc vén gọn ra sau vành tai, toát lên vẻ điềm tĩnh và chững chạc hơn hẳn ngày thường. Giáo hoàng Xaviere không có mặt để đón tiếp cậu vì một cuộc họp khẩn cấp đã ngăn cản ông.

Jisoo di chuyển từ sảnh lớn qua nhà kính, nơi người ta đến ngắm điện thờ của Thánh nữ Lucia. Tại đó, cậu chạm mặt một thiếu nữ tóc vàng như ánh dương và mắt xanh tựa bầu trời, làn da trắng như tuyết và môi hồng như cành đào xuân. Sự hiện diện tựa như thiên sứ giáng trần, người mà trong sử sách luôn đề cập đến như là hậu duệ của Thánh nữ, là tiếng nói đại diện cho Đức ngài Hakan.

"Evelyn."

Thiếu nữ ngồi dưới chân tượng Thánh nữ mặc váy trắng muốt, áo choàng rũ xuống hai bên vai như đôi cánh thiên nga luôn luôn mỉm cười khi Hoàng tế bước tới. Nụ cười rực rỡ mà chỉ có những bông hoa nở rộ mới có thể so bì.

"Hoàng tế điện hạ."

Tiếng chào niềm nở kèm với dáng vẻ xinh đẹp làm cho lòng Jisoo dâng tràn thiện cảm. Cậu ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ nọ.

"Đã lâu không gặp, Evelyn."

"Em cũng thấy lạ lẫm. Đã lâu rồi, chẳng có mấy người gọi em bằng tên thật."

Jisoo nhìn vào gương mặt trong sáng, bỗng dưng trong thâm tâm trồi lên sự đồng cảm hiếm hoi.

"Ta hiểu." Cậu gật đầu, "Chẳng có mấy người gọi tên thật của ta. Giờ ta chỉ là Hoàng tế mà thôi. Cũng như người ta chỉ gọi em là Thánh nữ Lucia."

Evelyn nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Hoàng tế chừng một lúc mới đáp lại, cùng với cái lắc đầu chậm rãi:

"Người biết rõ sự khác biệt mà, Jisoo. Trong khi người thực sự là Hoàng tế, em lại chẳng phải Thánh nữ Lucia. Đó chỉ là một danh hiệu phù phiếm người ta treo lên cổ em để thỏa mãn đức tin."

Cảm giác buồn bã và hối tiếc nhanh chóng bao phủ lên cuộc trò chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Evelyn trong mắt Jisoo không chỉ là Thánh nữ, cô còn là người bạn duy nhất mà cậu có được trong vương triều. Tình bạn của họ có khởi nguồn là sự đồng cảm từ nỗi buồn và hối tiếc; buồn khi không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại và hối tiếc khi chấp nhận điều đó. Nhưng đến với nhau, sự an ủi và vỗ về giữa cả hai giống như tia lửa nhỏ đốt cháy niềm hân hoan và không dễ dập tắt. Jisoo nghĩ rằng cậu chỉ cần điều đó là có thể tồn tại. Và nhiều khi, cậu thấy cả hai giống như thủy thủ trôi dạt giữa biển cả mênh mông, đồng thời bám lấy một ván gỗ và cùng nhau sinh tồn. Sau đó, cậu thường cười nhạt vì nhận thấy câu chuyện toát lên vẻ tuyệt vọng quá đỗi.

"Eve..." Cậu cất giọng điệu nhàn nhạt, dường như không mấy vui vẻ. "Ta có linh cảm mọi thứ sắp thay đổi rồi."

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Cô im lặng mất một lúc, có vẻ vẫn chưa thể thấu được lời nói. Dựa vào vốn hiểu biết và trực quan của mình, cô phát hiện ra sự khác biệt nhỏ nhoi nằm ở phía Jisoo.

"Ý người là sao, thưa Điện hạ?"

Jisoo ngước nhìn bức tượng Thánh nữ Lucia được tạc bằng vàng ở trước mặt, cảm giác ngứa ngáy râm ran sinh sôi trong lòng bàn tay cậu. Màu vàng của bức tượng đã từng thôi thúc Jisoo muốn ra lệnh phá hủy nó. Rồi khi cậu nhìn xuống Evelyn, lòng cậu lại được khuây khỏa.

Giáo hoàng lựa chọn một cô gái phù hợp với hình mẫu Thánh nữ thanh tao và tỏa sáng như trong sử sách, nhưng lại dùng tiền đúc thành một bức tượng vàng chói lọi và đặc quánh tham vọng.

Ánh mắt của Evelyn bất ngờ thay đổi trong phút chốc. Cô nắm lấy tay của Hoàng tế, cất giọng hỏi.

"Điện hạ, người toan tính điều gì?"

Trong không gian yên ắng với âm thanh nhỏ giọt từ đài phun nước, Hoàng tế trẻ dành ra vài phút trầm ngâm trước khi đáp lại Evelyn:

"Nếu giáo hoàng lựa chọn Điện Eser, hiển nhiên người đã quay lưng với ta."

Jisoo không trả lời chính xác những gì mà cậu nghĩ. Nhưng chừng ấy đủ để khiến Evelyn vội vàng lắc đầu.

"Không đâu, thưa Điện hạ. Điện Eser sẽ sớm rút chân ra khỏi Toà Thánh thôi."

Jisoo cảm thấy hồ nghi, quay sang nhìn cô ấy. Những gì cậu thấy là ánh mắt sáng tựa làn nước trong vắt dưới nắng của Evelyn. Lúc này, Hoàng tế khẽ bật cười.

"Phải vậy không?"

Evelyn bèn đứng dậy. Cô gái không thể kiểm soát bản thân trước câu hỏi và cứ thế đi qua đi lại. Trong khi đó, Jisoo vẫn giữ được sự bình tĩnh và nét điềm nhiên trên gương mặt. Evelyn loay hoay một hồi, cuối cùng mới dừng lại và ngồi xuống bên chân Hoàng tế.

"Em đứng về phía người. Và em sẽ có được sự đồng thuận của giáo hoàng."

Jisoo mỉm cười trìu mến, đưa đôi tay ôm lấy hai bàn tay mảnh khảnh của Evelyn.

"Mọi người phải được chứng kiến khoảnh khắc thần linh ban phúc cho ta, Eve. Ta cần em làm điều đó tại buổi lễ đầu xuân. Nhưng đừng tiết lộ điều này với bất kì ai."

Evelyn ngẩn người.

"Giáo hoàng sẽ không cho phép đâu, thưa điện hạ."

"Không cần." Jisoo lắc đầu, cậu nháy mắt đầy tinh nghịch với Evelyn. "Đó là bí mật bất ngờ giữa hai chúng ta."

Hoàng tế áp trán của mình lên mu bàn tay của Evelyn. Đó là hành động tôn kính dành cho Thánh nữ Lucia theo quy chuẩn phép tắc của Thánh điện, đồng thời cũng là lời chào tạm biệt của Jisoo trước khi rời đi.

-

Trên đường ra khỏi Thánh điện, cậu vô tình chạm mặt giáo hoàng Xaviere giữa hành lang. Bóng của giáo hoàng loáng thoáng hắt xuống sàn đá hoa cương nhờ tia sáng từ bóng đèn. Chúng được lắp đặt dọc hành lang, trên các bức tường.

Jisoo nghe thấy tiếng gót giày của giáo hoàng chạm xuống sàn vô cùng nhẹ và gần như không tạo ra âm thanh. Điều này khiến cậu thấy khiếp sợ bởi sự nguy hiểm tỏa ra từ ông ta, đồng thời cũng thấy kinh ngạc bởi chính mình vì đã kịp nhận ra. Cậu không hề hay biết chế độ cảnh giác đã được bật lên từ lúc nào. Dường như là vì Jisoo đã nghĩ rằng giáo hoàng có thể sẽ muốn giết mình.

Xaviere là một trong những giáo hoàng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của Đế quốc, một phần là nhờ vào cố hoàng đế Choi Jonghyun và sự nổi dậy của hoàng tử Seungcheol năm nào. Ông ta hiển nhiên người biết nắm bắt thời cơ.

"Buổi chiều an lành, Hoàng tế điện hạ." Ông ta hành lễ trước, biết rằng Jisoo rất hài lòng với điều đó.

Nghĩ đến việc phải làm động tác cúi chào theo quy chuẩn với giáo hoàng Xaviere, Jisoo không khỏi mường tượng rằng ai đó sẽ bất thình lình nhảy ra từ các điểm mù và chém đầu cậu. Trong trường hợp giáo hoàng không muốn tà áo của mình bị vấy máu, có lẽ cậu sẽ gặp tai nạn trên đường rời khỏi Thánh điện. Những suy nghĩ bất chợt này khiến phản ứng của cậu trước mặt giáo hoàng trở nên chậm chạp và khác thường.

Giáo hoàng Xaviere bắt đầu hiếu kì về thái độ của Hoàng tế. Cái nhíu mày của ông thoáng hiện trước tầm mắt của Jisoo rồi nó biến mất trong chốc lát, chỉ để lại nụ cười trên môi.

"Thật tiếc vì chúng ta đã lỡ buổi gặp hôm nay." Cậu nói và chợt thấy kinh hãi bởi dáng vẻ lương thiện và sùng đạo của Xaviere.

Jisoo đã nhiều lần ăn trưa với giáo hoàng khi cậu ghé qua Thánh điện. Ngoại trừ những lúc nhìn thấy Seungcheol, giáo hoàng luôn tỏ ra rất ấm áp và khoan dung. Bởi lẽ đó, tất thảy những cảm xúc đang hiện hữu dù có đáng sợ đến mấy, cậu chỉ dám cất trong lòng.

"Chuyến viếng thăm nhà kính có làm người thấy hài lòng không, thưa Hoàng tế?"

"Tất cả đều ổn." Jisoo mỉm cười, lòng cậu trồi lên ham muốn tránh xa giáo hoàng Xaviere ngay lập tức. "Hi vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian vào lần gặp sau."

"Thần mong là vậy, thưa Hoàng tế."

Bước chân của Jisoo di chuyển nhanh hơn và chóng vượt ra khỏi tầm mắt của giáo hoàng.

Hoa trong khuôn viên Thánh điện đang ở trong mùa nở rộ nhưng tất thảy đều mờ nhạt với cậu. Ánh nắng êm dịu trở thành cái nắng gay gắt khiến thâm tâm cậu bức bối. Jisoo nhấc tà áo choàng lên một chút để tiện di chuyển, dẫu rằng nó khiến cậu trông hài hước và lúng túng như một gã quý tộc ăn sổi.

Ở trước cửa Thánh điện là cô bé Plum đang đợi để dẫn cậu tới xe ngựa. Plum cố gắng bắt kịp tốc độ của Jisoo.

Ngặt nỗi, cô bé không thường xuyên được hộ tống Hoàng tế và cũng không đủ tinh tế để hiểu được thái độ bất thường của Jisoo. Phải tới khi xe ngựa lăn bánh và Jisoo ra lệnh cho Plum nới lỏng dây giày, cô bé mới nhận thức được rằng Hoàng tế đang mất bình tĩnh.

Jisoo thì gần như không để ý tới Plum. Cậu khá xao lãng bởi cảm xúc thất thường của mình.

"Thưa Hoàng tế, hôm nay là ngày ngài Phillipe được thuyên chuyển đến lâu đài."

Plum nói xong, Hoàng tế vẫn đang nhắm mắt và tập hít thở đều. Lồng ngực của cậu phập phồng bên dưới lớp vải áo sơmi. Máu đang sôi sục trong các mao mạch, từng đợt từng đợt, ngang dọc khắp cơ thể cậu.

"Thưa Hoàng tế", Plum gọi cậu lần nữa, "Hôm nay, ngài Phillipe sẽ chuyển đến lâu đài."

Jisoo mở mắt. Cậu bắt đầu chú ý tới cô bé đang ngồi trước mặt mình với những lọn tóc con xoăn xoăn quanh vầng trán.

"Lịch trình của Hoàng đế thì sao?"

Plum không ngờ mình sẽ phải trả lời câu hỏi này. Tim của cô bé gần như nhảy ra khỏi lồng ngực và hai tay bắt đầu luống cuống đan vào nhau. Thấy vậy, Jisoo không yêu cầu thêm gì nữa.

Xe ngựa của Hoàng tế vừa dừng trước cổng cung điện, chàng cận vệ Phillipe vừa hay cũng mới tới nơi. Nhìn Phillipe không mặc đồng phục như những lúc ở bên cạnh Hoàng đế, Jisoo khẽ nhíu mày.

Sau khi thay một bộ đồ phóng khoáng, Jisoo dùng trà để thư giãn tinh thần và thả lỏng cơ thể. Cậu chợt có nhã hứng đi dạo xung quanh lâu đài.

Đương lúc bước trên hành lang, Jisoo chợt nhận ra ở gần cửa thư viện có một bức vẽ lớn của Seungcheol. Cậu chẳng mấy khi ghé qua nơi này và có lẽ đó là lí do cho sự tồn tại vẫn luôn mờ nhạt của nó. Trong tranh, Hoàng đế đang mặc bộ quân phục màu đỏ trắng, dưới chân ngài là một con sư tử với bộ lông nâu óng vàng đầy oai phong.

"Phillipe." Cậu gọi.

Chàng cận vệ đứng cách cậu vài thước liền tiến về phía trước. Bộ đồng phục mới mặc ban nãy đã chỉnh tề trên người anh.

"Hoàng đế có nói vì sao anh phải rời cung điện không?"

Phillipe thật thà đáp.

"Ngài muốn thần bảo vệ người, thưa Hoàng tế Điện hạ."

Jisoo nhoẻn miệng cười. "Thật sao?"

Phillipe bối rối vì Hoàng tế tỏ ra nghi ngờ lời tường thuật ngắn gọn của anh.

"Cận vệ trung thành." Cậu chậm rãi miêu tả Phillipe qua bốn từ. "Trên cương vị là Hoàng tế, ta mong rằng anh sẽ tin ta như tin Seungcheol. Và bảo vệ ta cũng như vậy."

Những người như Tanya và Phillipe thông thường đều rất lễ phép và tỏ ra tôn trọng cậu, nhưng nếu nhìn sâu hơn thì sẽ thấy họ chỉ làm vậy vì Hoàng đế. Mà như thế thì vẫn chưa đủ với cậu.

"Thần vẫn luôn hết sức vì nhiệm vụ cao cả, thưa Hoàng tế." Phillipe nhanh chóng đáp lời Jisoo.

"Ta không còn bỡ ngỡ nữa." Cậu khẳng định. "Ta đã nhận thức rằng mọi thứ xoay quanh ta là xoay quanh Hoàng đế, những người bên cạnh ta cũng vì lời nói của ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa ta chỉ là một con chim trong lồng. Ta cần lòng trung thành của các ngươi, không khác gì với Hoàng đế."

Toàn thân Phillipe sững lại. Có lẽ Hoàng tế đã bỏ qua một sự thật rằng điều đó gần như là không thể. Trong mắt anh, Hoàng tế và Hoàng đế vốn dĩ đã luôn khác biệt, không thể đặt lên cùng một bàn cân.

Sau lời nói của Jisoo, Phillipe không thể cho cậu thêm một câu trả lời nào nữa. Cậu đi vào thư viện, bỏ lại Phillipe ở phía sau. Cánh cửa đóng sầm lại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro