06. Lòng tin là chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều máu đã đổ xuống cho sự lụi tàn của một vị hoàng đế và cũng là cho một tương lai tốt đẹp hơn ra đời.

Chương 06: Lòng tin là chưa đủ

Vài ngày lả lướt trôi qua, mọi bè cánh trong cung điện im ắng, âm thầm soi xét nhau. Mỗi bước đi trong cung điện đối với Phillipe trở nên căng thẳng hơn khi anh biết rằng các sợi dây đồng minh đang ẩn dưới những gương mặt quý tộc luôn cúi đầu trước Hoàng đế.

Ngày mà Seungcheol lên ngôi, tất cả những cận thần của ngài đều đã sẵn sàng về tình hình chính trị tương lai. Họ đã lường trước thời gian và bước đi âm thầm của kẻ thù. Họ vạch sẵn danh sách những liên minh và những cái tên cần lưu ý. Giờ thì Điện Eser đã không còn ở vị trí bị động nữa và Thánh Điện thì đang niềm nở giảng đạo để thu hút sự tập trung.

Phillipe lặng lẽ thở dài khi đi ngang qua hành lang khu biệt lập của Seungcheol nằm ở phía Tây. Trước cửa thư phòng của ngài có một quý ông đang đứng nghiêm trang, trên ngực ông là huy hiệu vàng đúc hình thanh kiếm, cổ áo thêu hình mặt trời. Phillipe kính cẩn cúi chào.

"Đại tướng Roswell."

"Chào cháu, Phillipe. Ta đến diện kiến Hoàng đế để báo cáo tình hình quân đội."

"Cháu nghe nói bác đến muộn vì biên giới vùng Quinn có rắc rối."

"Phải. Ta cũng định báo cáo về nó."

Phillipe tiến về phía trước, chủ động mở cửa cho Đại tướng Roswell. Bên trong căn phòng hoàn toàn không hề có bóng dáng của Hoàng đế. Roswell đảo mắt xung quanh rồi ngồi xuống ghế bành.

Phillipe đủ hiểu tính cách của ông để biết rằng ông không thích uống trà. Anh lấy một chiếc cốc sứ và rót nước khoáng cho ông. Roswell nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ với động tác thuần thục và cử chỉ tự nhiên, giống như nơi này là nhà của mình.

"Công việc của cháu vẫn thuận lợi chứ?"

Phát âm của đại tướng Roswell đặc sệt thứ âm mũi đến từ vùng Quinn, thấp thoáng chút khàn đặc do cổ họng bị tổn thương nhiều vì thuốc lá. Chính nhờ những yếu tố trên mà người ta rất khó để nghe hiểu được lời ông nói.

Riêng Phillipe thì khác, anh đã quá thân thuộc với ông.

Đại tướng và anh có chung nơi chôn rau cắt rốn là vùng Quinn. Anh lớn lên dưới cái bóng của cha và được ông Roswell nâng đỡ. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ cơ hội vào quân đội và trở thành cận vệ của Hoàng đế.

"Phillipe?" Giọng nói đầy băn khoăn của Roswell thốt lên khi không thấy cháu trai đáp lại, ông ngờ rằng thằng nhóc giờ không hiểu mình nói gì. "Công việc của cháu..."

"Bận hơn xưa rồi ạ." Anh tiếp lời giữa lúc ông đang thuật lại câu hỏi.

Roswell không có vẻ gì là bất mãn, ông chỉ gật đầu. "Có vẻ tốt."

Dừng lại chừng một lúc, ông nói tiếp, "Cha cháu ngày càng ít giao thiệp, anh ấy hoài nhốt bản thân trong bốn bức tường và mặc phu nhân phải lo liệu tất cả."

Phillipe đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi ở vị trí đối diện. Âm thanh cơ thể nặng trịch thả xuống chiếc ghế gỗ làm cho Roswell chú ý đến thái độ hiện trên nét mặt anh.

"Ông ấy sẽ chờ ngày Hoàng đế bị phế truất cho tới cuối đời." Phillipe nói rành mạch.

Trong câu nói của anh không có đoạn nào thể hiện sự xót xa, ngược lại còn hơi đắc chí.

Roswell nhướn mày.

"Lòng trung thành của anh ấy không dành cho Hoàng đế mà là cha của ngài. Và điều đó không sai."

Phillipe lắc đầu, anh đáp lại ông bằng một câu ngắn gọn.

"Thời thế thay đổi."

Roswell vô cùng ngưỡng mộ lòng trung thành, nhưng cả ông và Phillipe đã lựa chọn triều đại mới và phá hủy cái cũ. Tấm lòng của Roswell có đôi chút khác biệt nhưng không vì thế mà vị trí của ông bị hạ thấp. Ông ủng hộ Seungcheol vì tin rằng ngài sẽ làm tốt hơn cha đẻ của mình.

Lòng trung thành của Phillipe dành cho Seungcheol cũng nhiều như cha thằng bé đã từng dành cho cố Hoàng đế. Và cũng nhờ thế, cựu đại tướng đã không bị chém đầu khi ngài lên ngôi.

Không gian im lặng giữa hai người bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Hoàng đế.

Seungcheol bước vào phòng cùng với thư ký của ngài, bá tước Ethan. Trên cơ thể của hai người thoáng mùi cháy khét của thuốc nổ và lớp bụi trắng vẫn còn bám trên áo vải. Đại tướng Roswell khịt mũi, ông nhận ra họ vừa khảo sát xưởng chế tạo súng về.

"Thần xin diện kiến người, thưa bệ hạ." Roswell kính cẩn khom người xuống.

Seungcheol tiến đến ghế ngồi của mình. Ngài cởi áo khoác ngoài và để tuỳ ý trên mặt bàn gỗ trước khi chào hỏi bất kì ai.

Phillipe cất tiếng chào Ethan. Mái tóc vàng của người đàn ông này gần giống với màu của mặt trời khiến anh thấy hơi ganh tỵ. Ngay cả Hoàng đế cũng từng muốn Ethan phải cạo trọc vì màu sắc của nó gây mất tập trung khi đang họp.

Phát hiện ánh mắt của Phillipe đang hướng về mái tóc của mình, Ethan chỉ liếc mắt rồi quay đi, chuyển mọi sự chú ý sang đại tướng Roswell.

"Đại tướng đã vất vả rồi." Anh nói.

Ông lão trung niên với tóc bạc duy nhất trong căn phòng lắc đầu nhẹ.

"Đừng nói vậy. Ta nào đã làm gì."

"Tôi nghe nói rằng sự kiện ở vùng Quinn đã được xử lý."

"À, phải." Roswell gật gù xong lại chẹp miệng, "Nhưng ta vẫn cho rằng con rắn chưa bỏ cuộc."

"Cứ để chúng đợi đi." Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, "Ta muốn xử lý lũ chuột trong triều trước khi cắt đầu con rắn ngoại lai."

Đại tướng Roswell rất hiểu điều đó liền đáp lời Hoàng đế ngay lập tức.

"Thần đã nắm rõ. Hiện giờ quân đội đang tập trung luyện kĩ năng đến mức thành thạo. Đợi đến khi công xưởng đạt được số lượng súng như kế hoạch và phân bổ rộng rãi cho quân đội, chúng thần sẽ sẵn sàng cho mọi cuộc chiến."

Seungcheol cười nhẹ. "Tốt lắm. Nhưng việc luyện tập phải kín đáo nhất có thể. Điều cuối cùng ta muốn nghe là việc chúng ta sản xuất súng bị tuồn ra bên ngoài." Song, ngài nhìn sang Phillipe. "Bên Thánh Điện thì sao?"

"Vẫn chưa có gì mới, thưa bệ hạ."

Seungcheol ngả người, tựa vào lưng ghế. Ngài ngửa đầu nhìn lên trần nhà bằng đá được mài mịn và được phủ lên một lớp sơn trắng trước khi những hoạ tiết khác được vẽ nên.

Lát sau, Ethan lên tiếng.

"Giáo hoàng có vẻ đang phân vân."

"Ta thì nghĩ câu trả lời là có. Chúng ta đều biết lão già đó tính thù địch ra sao. Hắn sẽ tham gia với Điện Eser." Đại tướng Roswell khẳng định.

Trong khi đó, Phillipe đưa ra một câu hỏi khác hướng về Ethan.

"Dự kiến thì giáo hoàng sẽ là đồng minh của Điện Eser. Nhưng ngài Ethan có vẻ đang không chắc chắn?"

Ethan gật đầu. Anh ta nhìn về phía Hoàng đế rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. "Tôi nghĩ, phần nhiều là do Hoàng tế."

"Vậy là tiêu cực hay tích cực?" Phillipe đáp.

Ethan dừng một chút. "Bệ hạ?"

Chẳng ai muốn bàn tán nhiều về Hoàng tế ngay trước mặt Seungcheol. Cần có sự chấp thuận của Hoàng đế cho một chủ đề nhạy cảm trước khi các cận thần thực sự bàn luận về điều đó. Nếu họ phát ngôn quá táo bạo, chuyện mất đầu có thể sẽ xảy ra rất dễ dàng.

Cảm nhận được ba cặp mắt đang hướng về mình, Seungcheol chỉnh lại tư thế và nói.

"Ngươi muốn nói về sợi dây liên kết giữa Hoàng tế và Thánh Điện?"

"Vâng, thưa bệ hạ." Ethan gật đầu. "Và thần xin được phép nói rằng, lập trường của Hoàng tế vẫn còn khá mơ hồ."

Đại tướng Roswell nhíu mày. Nhưng ông hiểu ý của Ethan.

"Cẩn thận lời nói, bá tước. Anh đang chất vấn lòng trung thành của Hoàng tế đấy." Phillipe đanh giọng.

Ethan không để tâm tới sự can thiệp của Phillipe, anh vẫn nhìn vào Hoàng đế và mong đợi sự chấp thuận của ngài để bày tỏ quan điểm. Giọng nói cứng cáp và không hề có chút run rẩy khiến trong lòng đại tướng Roswell cũng tấm tắc khen ngợi.

Không ai trong căn phòng này dám khinh thường tầm quan trọng của Hoàng tế đối với vương triều. Việc liên hôn với hoàng tử của Azura đã đem về thế mạnh trong chiến tranh nhờ giao dịch súng. Lợi ích giáo dục cũng như kinh tế đều đã tăng trưởng nhờ vào muôn vàn kiến thức mới được phổ cập, đầu tiên là tầng lớp quý tộc rồi đến thương hội. Azura là một Vương quốc thú vị hơn họ từng biết. Nhưng, bá tước Ethan hiển nhiên không muốn nuôi ong tay áo.

"Hoàng tế không về phe nào cả." Seungcheol khẳng định.

"Nhưng nên là ngài, thưa bệ hạ. Mọi hành động của Hoàng tế đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ngài."

Ethan vô cùng cương quyết với suy nghĩ của mình. Đại tướng Roswell gật gù, ngầm đồng ý với Ethan. Lúc này, Phillipe đưa ra một ý kiến khác.

"Tôi tin rằng Hoàng tế sẽ không quay lưng với chúng ta."

"Tin là chưa đủ." Ethan ngay lập tức phản bác. "Lập trường của Hoàng tế cần trở nên rõ ràng hơn. Cho tới giờ, sự phân vân của Thánh Điện phần nhiều là do tác động của Hoàng tế. Điều đó vừa tiêu cực vừa tích cực. Nó sẽ cho chúng ta thời gian để đảo lộn hướng gió đồng thời cũng khiến Thánh Điện càng khó để chạm vào."

Sau những cái gật đầu, cuối cùng thì đại tướng Roswell chính thức lên tiếng.

"Sự ủng hộ của Hoàng tế đã gián tiếp trao thêm quyền lực cho Thánh Điện. Nếu muốn phá hủy tòa thánh, việc có được bàn tay Hoàng tế để triển khai những nước đi kế tiếp rất đáng xem xét, thưa bệ hạ."

Lồng ngực của Phillipe trở nên căng cứng. Vì là người gần gũi với Seungcheol và cũng có nhiều cơ hội theo chân Hoàng tế, anh hiểu rằng kế hoạch mà Roswell vừa đề cập tới nguy hiểm đến mức nào. Sống xa cung điện và những cơn bão nội bộ có lẽ sẽ khiến Hoàng tế chưa sẵn sàng để tay nhúng chàm và ngay cả Hoàng đế cũng muốn phu quân hạn chế liên quan tới tranh chấp nội bộ.

Ngài giữ Hoàng tế như một bông hoa trong lồng kính, nói như vậy cũng chẳng hề sai.

Ý kiến của Ethan và sự đồng tình của Roswell đang gây sức ép rất lớn lên Hoàng đế. Ngài biết rằng một vị vua không nên ngó lơ cận thần của mình dù ngài đủ quyền lực để quẳng ý kiến của bọn họ ra ngoài cửa sổ. Nhưng lịch sử đã ghi nhận và dạy cho Seungcheol một bài học đắt giá: khi cha ngài ngó lơ cận thần, ông đã nhận lại một cuộc đảo chính.

Seungcheol nhìn vào những người đàn ông đang ở trước mắt mình. Một cận vệ. Một đại tướng. Một bá tước. Ngay cả Phillipe dù chưa từng nói ra nhưng cũng không có lòng tin vào Hoàng tế. Thậm chí nếu họ không nói thẳng tuột ra và khăng khăng giữ im lặng, ngài cũng có thể nhìn thấu được. Hoàng tế đối với bọn họ là người quá xa lạ cho tới thời điểm này. Seungcheol biết, một phần cũng do lỗi của ngài khi không để Jisoo thực sự tiếp xúc với cung điện.

Hoàng đế thở dài, đảo mắt qua từng gương mặt trong căn phòng. Sự thinh lặng bao trùm bốn người.

***

Đại tướng Roswell, là người đứng đầu quân đội vùng Quinn - biên giới Đế quốc Kal. Ông từng là "huynh đệ" với cha của Phillipe. Vì ông lựa chọn đảo chính nên cũng mất đi người anh em của mình.

Bá tước Ethan, thư ký của Hoàng đế. Người làm việc gần gũi nhất với Seungcheol ngoài Phillipe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro