03. Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với các tín đồ phụng sự một vị Thánh duy nhất và chỉ tin tưởng vào Đức ngài Hakan, Hoàng đế mà không có đức tin sẽ trở thành người mang đến sự lụi tàn của Đế quốc và dẫn dắt chúng sinh vào con đường lầm than, chết chóc.

Chương 03: Niềm tin

Giáo hoàng Xaviere xuất hiện tại buổi tiệc mừng Hoàng đế hồi hương cùng vài vị Hồng y. Cặp chân mày đồng màu bạc với mái tóc của ông khẽ nhướn lên khi thấy Hoàng đế đang cúi người thủ thỉ vào tai phu quân những lời ai ai cũng thèm khát được biết. Giáo hoàng quả quyết rằng Hoàng đế đang nói về lão già này và những bước đi chậm chạp, chắc nịch của ông. Ông là một cá nhân giữ chức vụ cốt yếu và nên được tôn trọng. Nhưng dưới con mắt và cái lưỡi của tên Hoàng đế gian xảo kia, giáo hoàng chỉ là kẻ ngu muội của Đức ngài Hakan.

"Hoàng đế." Giọng nói khàn đặc của ông truyền tới tai Seungcheol nghe tựa như tiếng súng đầu tiên được nổ ra. Dòng người đông đúc tự động thu gọn sang hai bên để tạo lối đi cho ông.

"Giáo hoàng Xaviere."

Trang phục màu xanh lục thẫm cùng với dây chuyền Thái dương tâm hình con mắt chạm khắc mặt trời đeo trước ngực của giáo hoàng là hình ảnh đầy quen thuộc. Thậm chí, nếu Seungcheol không nhớ nổi mặt giáo hoàng, ngài cũng có thể nhận ra ngay tức khắc.

Ngài chú mục vào nếp nhăn trên quầng trán của vị giáo hoàng già nua và vết chân chim ở đuôi mắt đang co lại rồi giãn ra theo cơ mặt. Bởi lẽ, giáo hoàng Xaviere không phải người thường xuyên che giấu cảm xúc và thái độ của mình, ông có vẻ không thích làm điều đó.

"Hoàng tế." Giáo hoàng đổi hướng sang vị trí bên cạnh Seungcheol. Ông hơi nghiêng mình trước JiSoo. Đuôi mắt của giáo hoàng cong lên khi Hoàng tế mỉm cười và chào ông.

Seungcheol âm thầm siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo Jisoo. Bất cứ ai không mù đều có thể nhìn ra sự bất mãn của Thánh điện đối với Hoàng đế đã trở nên thậm tệ hơn trước. JiSoo rất quan tâm tới Thánh điện và thường xuyên tới cầu nguyện còn Seungcheol thì không. Ngài chỉ tin vào sức mạnh của con người.

Giáo hoàng đổi hướng ánh nhìn sang Hoàng đế và nở nụ cười.

"Mừng Hoàng đế bình an hồi hương. Đội ơn Đức ngài Hakan!"

Bên trong ánh mắt của ông, Seungcheol có thể thấy được tia lạnh nhạt và không hề có ân sủng nào dành cho ngài. Ấy vậy, lời cảm tạ cho giáo hoàng vẫn được thốt lên từ miệng Hoàng đế.

"Ánh dương của Đức Ngài luôn tìm thấy và soi rọi chúng ta. Cảm ơn tấm lòng của Giáo hoàng."

Xaviere đột ngột nắm lấy tay của Hoàng đế rồi đặt bàn tay còn lại của ông lên trên, làm động tác như đang chúc phúc.

"Hoàng đế bận bịu không thể ghé thăm Thánh điện thường xuyên nhưng chúng thần vẫn luôn cầu nguyện cho ngài. Cầu Đức ngài Hakan sẽ luôn ở bên Hoàng đế và ánh sáng của Người không vụt tắt."

Lời nói vừa dứt, Seungcheol ngay tức khắc thông suốt nguyên nhân đằng sau thái độ của giáo hoàng Xaviere. Ngài đã không ghé qua Thánh điện sau khi quay về. Đó là hành động bất kính trong con mắt của giáo hoàng, cũng như những người ủng hộ Thánh điện.

-

Một khi Seungcheol quay trở lại, giáo đoàn của Thánh điện ngay lập tức tập trung vào ngài. Chúng dõi theo từng lời nói và hành động của nhà cầm quyền trẻ tuổi bằng đôi mắt sáng quắc của loài săn mồi vùng hoang dã.

Đã từ lâu, Thánh điện ngầm tỏ ra thù địch với Hoàng đế và những quý tộc đi theo ngài. Không chỉ vì thiện cảm của giáo hoàng dành cho Seungcheol đã hao hụt theo thời gian mà còn bởi niềm tin khác biệt.

Đối với các tín đồ phụng sự một vị Thánh duy nhất và chỉ tin tưởng vào Đức ngài Hakan, Hoàng đế mà không có đức tin sẽ trở thành người mang đến sự lụi tàn của Đế quốc và dẫn dắt chúng sinh vào con đường lầm than, chết chóc.

Tầm ảnh hưởng của Thánh điện lớn tới mức Hoàng đế không thể tự mình ra lệnh trừng trị cũng không thể làm họ nao núng, dẫu rằng quyền lực tối cao vẫn nằm trong tay ngài. Hoàng đế và Thánh điện vốn không vừa lòng nhau nhưng không thể sống thiếu nhau.

Niềm tin có thể khiến con người hóa điên và làm ra những việc đáng kinh ngạc, Seungcheol vô cùng lưu tâm điều này.

JiSoo thận trọng vòng cánh tay của mình qua cánh tay của Hoàng đế. Cậu ghé môi sát bên tai ngài và thì thầm sau khi giáo hoàng rời đi.

"Nguồn ánh sáng mà chúng ta đang có ở đây... em vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó."

"Em thực sự tin vào thứ ánh sáng ở trên cao?" Seungcheol đặt câu hỏi.

Jisoo hờ hững quay đi mà không đáp lại khiến Hoàng đế thấy bất mãn. Tuy nhiên, ngài vẫn cố duy trì nét mặt bình thản.

Thoảng hoặc giữa buổi tiệc, Hoàng đế liếc nhìn dáng môi cười đỏ hồng đang bận bịu của chồng mình. Vẻ đẹp thanh tú toát lên từ góc nghiêng của khuôn mặt trái xoan và khuôn hàm chữ V gọn gàng quả thật khó lòng cưỡng lại. Phu quân của ngài vận chiếc áo được làm từ lụa tơ sen xa xỉ bậc nhất, các đường hoa văn được thêu bằng sợi chỉ vàng kim và sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn của phòng tiệc. Cậu nom nhỏ nhắn như một đóa bồ công anh, mong manh tới nỗi chỉ cần một ngọn gió cũng có thể tước đoạt vẻ xinh đẹp, vương vấn lại đây chính là sự thuần khiết bất tử.

JiSoo đã trở thành đối tượng kết hôn của Seungcheol kể từ ngày ngài tận mắt chứng kiến khả năng phi thường bộc phát từ cơ thể mỏng manh của chàng hoàng tử mười bốn tuổi.

Lật lại quá khứ, trên cỗ xe đang lăn bánh quay về lâu đài giữa đêm bão tuyết kinh hoàng, Hoàng tử JiSoo đã mệt nhoài sau chuyến viếng mộ cha mẹ. Cậu thiếp đi ngay cả khi xe ngựa vẫn đang miệt mài chạy trên con đường sỏi đá không hề êm ả. Giấc mơ chưa kịp tới thì tiếng động lạ bên ngoài khiến cậu giật mình mở mắt, cùng với đó là cỗ xe đột ngột dừng di chuyển.

Tầm nhìn của JiSoo bị hạn chế bởi ô cửa nhỏ. Cậu cố đưa mắt nhìn theo hầu nữ vừa bước ra ngoài, linh cảm mách bảo sớm đã có chuyện không lành xảy ra với người đánh xe.

Bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Lòng JiSoo chợt thấy bồn chồn không yên. Cậu bèn bước xuống.

Dưới chân, tuyết phủ kín không thể thấy nền đất hay cỏ xanh. Cái lạnh bám lên làn da trắng trẻo của chàng hoàng tử bắt đầu khiến cơ mặt của cậu run rẩy. Đi được vài bước, tuyết dưới bàn chân của cậu đã thành màu đỏ thẫm của máu.

Nhịp thở của JiSoo hẫng trong một khắc.

Ánh trăng trên cao rọi xuống hai thi thể bất động với phần cổ đã bị rạch sâu, khéo léo tới mức chỉ một vết dao đã quyết định tất cả.

Cậu biết rằng đây không phải hậu quả do mình gây ra. Và điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào nếu còn đứng tại chỗ.

Toàn bộ không khí xung quanh trở nên cô đặc. JiSoo ngồi sụp xuống, mò mẫm dưới nền tuyết.

Bò xuống gầm xe, hay quay trở lại bên trong? Hay bỏ chạy?

Lúc này, cậu chợt nghe thấy giọng của vài gã đàn ông khác đang bàn tán xôn xao ở đuôi xe. Chúng đang nói về những rương đựng đồ phải chăng đang khóa chặt nhiều thứ có giá trị bên trong. Nào là vàng, bạc, kim cương, bảo ngọc, gấm lụa và giấy thượng phẩm...

JiSoo quyết định phải chạy đi. Cậu nghiến răng để không phát ra âm thanh sợ hãi. Bọn chúng sẽ kiểm tra toàn bộ xe ngựa và cậu không thể ở lại.

JiSoo bước thật nhanh. Áo khoác lông dày cộp và đôi ủng vải bám tuyết khiến cơ thể càng nặng nề khi cậu vốn đã mệt mỏi.

Chỉ mới được vài bước, một tiếng súng bất ngờ vang lên, viên đạn liền đáp xuống ngay trước mũi giày. Hố đạn nhỏ nhanh chóng bị tuyết lấp đầy nhưng đã thu hút sự chú ý của lũ cướp.

Những gã đàn ông đã phát hiện ra cậu. Chúng lập tức đuổi theo. Có đến khoảng năm tên với đủ dao và súng bên người.

JiSoo mở to mắt nhìn tử thần đang tìm đến.

"Một thằng nhãi con." Gã đàn ông trẻ tóm được cậu. Hắn kéo tóc cậu, giật lại, miệng thông báo với đồng bọn. "Chúng ta có một đứa nhóc còn sống."

Hắn cúi đầu để nhìn thật kĩ nhan sắc của cậu nhóc dưới cơn gió tuyết dày đặc, đế thêm một câu cảm thán:

"Và rất xinh đẹp."

Gã đàn ông nheo mắt tỉ mẩn quan sát đường nét trên khuôn mặt của Jisoo rồi hắn khịt mũi. Lát sau, cánh môi khô nứt nẻ nói tiếp:

"Mày hẳn là con quý tộc phải không? Da mặt mịn và mùi thơm tỏa từ cơ thể mày quá rõ ràng, tao không thể nhầm được."

JiSoo thậm chí không muốn mở miệng để trả lời hắn.

Những tên khác cất súng và nhét dao vào bao khi thấy con mồi sợ sệt và không thể cử động tay chân. Đối với chúng, JiSoo hoàn toàn vô hại.

"Đem bán làm nô lệ được không?"

"Nó là quý tộc! Chẳng bê nổi một bát cơm. Sẽ không có ai thèm nhận nó đâu."

"Lầu xanh thì sao?"

Bọn chúng có vẻ bắt đầu suy nghĩ. JiSoo cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Cứ mang nó theo. Chúng ta thu dọn rồi quay về thôi."

Gã đàn ông vẫn nắm lấy tóc của JiSoo. Hắn định trói cậu lại và bịt mắt bằng vải đen nhưng JiSoo đột nhiên kháng cự.

"Khoan đã!" Cậu hét lên.

Những tên cướp bất ngờ nhìn vào con người đang run lẩy bẩy. Hình dáng của cậu nhóc mập mờ giữa màu tuyết trắng đổ ào xuống lấp đầy không gian. Nhưng ánh mắt Jisoo sáng lên một màu đỏ lấp lánh như viên hồng ngọc mà chúng ao ước được sở hữu. Cậu không có cái nhìn của một con mồi sợ hãi. Cậu đang ở bước đường cùng nhưng không tuyệt vọng.

Xin đừng bắt ta phải làm vậy. Cậu thầm nói trong suy nghĩ của mình tựa như một lời cầu nguyện.

Jisoo biết chúng sẽ không buông tha mình và cậu sẽ phải đưa ra phán quyết cho mạng sống của những kẻ bẩn thỉu này.

"Các ngươi nên chạy đi." Đôi môi tím tái của cậu thốt lên sự khoan dung.

Nhưng hiển nhiên, chúng không lắng nghe và phải gánh lấy hậu quả.

Những đường kẻ đỏ hiện lên trước mắt cậu khắp không gian, chúng nằm ngang và dọc ở các bộ phận của lũ cướp đang nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Không ai có thể nhìn thấy ngoài JiSoo.

Gã đàn ông túm lấy tóc cậu, hắn thô bạo lôi cậu đứng dậy.

"Mày vừa ra lệnh sao???"

JiSoo nhìn vào cổ hắn và không phí lời nữa. Miệng cậu chỉ thốt lên một từ.

"Cắt."

Và đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Không bởi dao hay kiếm.

Cơ thể của hắn đổ rạp xuống nền tuyết. Máu từ phần cổ bắn tung tóe lên chiếc áo lông thú và khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp của cậu.

"QUỶ! NÓ LÀ QUỶ!" Một tên đứng gần đó hét lên.

Trước khi hắn kịp rút súng, JiSoo đã nói.

"Cắt."

Và khi cậu lặp lại từ đó thêm vài lần nữa, chẳng mấy chốc đã không còn thi thể nào nguyên vẹn.

-

Seungcheol đã tìm hiểu về Hoàng tử xứ Ethereal hơn một năm ròng ở thị trấn nghèo nàn chuyên kiếm chác bằng việc buôn ngựa và phục vụ cho gia đình Thân vương Hong Suho. Những tin đồn về cậu nhiều vô kể và đang dần lan rộng khắp vương quốc trong khi người đứng đầu, tức Quốc vương Hong Jinho đang cố che đậy.

Để xác nhận tính chân thực của những tin đồn, dù phần nhiều ngài đã tin, Seungcheol dụ bọn cướp tới đây nhằm tấn công xe ngựa của Hoàng tử và ép cậu ta phải bộc lộ khả năng. Ngài đã ẩn mình để chứng kiến sự thật được vén màn trong đêm bão tuyết. Đó là sự phi thường của cậu mà người dân ở thị trấn nọ hay đồn là bệnh điên.

JiSoo không hề bị điên. Cậu có khả năng giết người chỉ bằng lời nói.

Với Jisoo, thứ này chẳng khác nào một lời nguyền. Còn đối với Seungcheol, ngài nhìn thấy sức mạnh mà Đế quốc có thể sử dụng. Ngài quyết tâm mang cậu về Đế quốc, giữ sức mạnh phi thường này ở bên mình.

Seungcheol hành động rất nhanh chóng và kế hoạch hồi hương cũng đã chín muồi. Trước khi Quốc vương Hong Jinho xử lý Hoàng tử nhỏ bằng cách khác, Seungcheol đã xin ban hôn.

Hoàng tế của ngài đáng nhẽ phải mang theo sức mạnh phi thường đó khi đặt chân tới Đế quốc. Nhưng mọi chuyện không được như ý muốn của Seungcheol.

JiSoo tỏ ra ngây thơ khi nói về chuyện giết chóc như thể cậu chưa từng tước đi mạng sống của ai dù chỉ là một con ngựa. Cậu điềm nhiên đi lại trong lâu đài rộng lớn mà ngài trao tặng, bàng quan trước sự thật rằng Hoàng đế không tìm kiếm một người bạn đời chỉ để sinh con nối dõi.

Trước tình hình chiến tranh và chính trị của Đế quốc, cuộc liên hôn giữa nhà Choi và họ Hong của Azura, có thể đem lại lợi ích hoặc không.

Về cá nhân Seungcheol, ngài đang dần mất kiên nhẫn. Ngài có những cuộc chiến lớn và thứ sức mạnh được trông đợi của Hoàng tế dường như đã biến mất khỏi cậu. Cậu ta có thể đang giả vờ và ngài hẳn đang bị chơi đùa tựa như con mèo với cuộn len tròn. Nếu quả thật là vậy, ngài sẽ xây cho cậu một nhà hát kịch.

Không có ai ở Đế quốc biết về khả năng của Hoàng tế ngoại trừ Seungcheol. Đối với bọn họ, Hong JiSoo có nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh ra hậu duệ cho gia tộc Choi.

-

Seungcheol trở về tư phòng ngay sau khi tiệc mừng kết thúc. Ngài mở hai cúc áo đầu tiên và cởi bỏ áo choàng ngoài, thẳng tay quăng nó xuống ghế bành. Sự bất mãn không hề được che giấu qua nét mặt cau có của ngài. Hai đầu lông mày khó có thể giãn ra khi hình tuợng về người chồng lý tưởng đang hoài vỡ tung cứ náo loạn tâm trí. Ngài nặng nhọc thả người xuống ghế, bàn tay phải đặt lên mặt bàn gỗ, điểm tựa của tầm mắt đáp xuống các đường vân nhỏ của gỗ huỳnh đàn màu đỏ. Chúng thu hút sự chú ý của ngài một lúc giúp ngài phân tâm.

Gỗ huỳnh đàn được mệnh danh là tuyệt gỗ chỉ dành cho hoàng thân quốc thích và đa phần được sử dụng trong cung điện.

Seungcheol nhớ về những ngày mẹ ngài còn hứng thú tu sửa cung điện theo ý thích, bà đặt rất nhiều đồ bằng gỗ và chỉ duy nhất gỗ huỳnh đàn. Những món hàng thuyên chuyển đến cung điện được bọc trong các lớp vải trơn.

Seungcheol thường chạy đến và xem các vật dụng mới được sắp xếp bởi người hầu. Giây phút lớp bọc vải được tháo gỡ, ngài có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ khoan khoái của gỗ huỳnh đàn. Mọi cảm giác bức bối đều biến mất.

"Bệ hạ."

Tiếng gọi ngoài cửa kéo Seungcheol trở lại với thực tại. Ngài đảo mắt qua chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh ống bút ở phía tay phải, thầm ngạc nhiên vì đã quá nửa đêm.

Giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa hiển nhiên là cận vệ Phillipe, đồng thời cũng là người bạn thân duy nhất của Hoàng đế. Cậu đến hộ tống ngài tới lâu đài của Hoàng tế trước khi quá muộn và cho những kẻ soi mói cuộc hôn nhân này thấy sự hoà hợp giữa đôi bên. Tất cả chỉ để triệt tiêu gièm pha không đáng có, đặc biệt là khi ngài chỉ vừa hồi hương. Đây là giai đoạn nhạy cảm đối với tình hình chính trị của Đế quốc và ngài phải chú ý hơn tới nhất cử nhất động của mình.

"Vào đi." Seungcheol cất giọng khô khốc.

Cổ họng của ngài rực nóng nhờ loại rượu được tặng từ Quốc vương Hong Jinho và nó đang khẩn thiết cho một ly nước. Nhưng, Hoàng đế lại cương quyết từ chối nhu cầu của chính mình.

"Bệ hạ, Hoàng tế đang đợi người."

"Lúc chỉ có hai chúng ta thì không cần quá kính cẩn đâu." Seungcheol xua tay, đột nhiên nhận ra sự kiện bất thường trong lời nói của Phillipe. Ngài ngồi thẳng lưng, đôi mắt và đôi tai đều ở trong trạng thái tập trung để nghiêm túc lắng nghe. "Cậu mới nói gì cơ?"

Seungcheol biết phu quân của ngài vốn không phải tuýp người lãng mạn.

Phillipe cúi người một lần nữa. Dáng người của cậu ta cao ngang ngửa Hoàng đế nhưng cơ bắp vạm vỡ hơn hẳn nhờ những bài luyện cơ nặng đô từ người cha là đại tướng quân vang danh lừng lẫy một thời. Phillipe chậm rãi mở miệng, thuật lại câu nói của mình. Nét mặt của cậu thoáng ý cười.

"Hoàng tế đang đợi người, thưa bệ hạ, ở đài phun nước phía Tây."

Seungcheol khẽ nhíu mày. Ngài biết mình không thể trì hoãn chuyến viếng thăm lâu hơn nữa. Là một người chồng, tuy không hoàn hảo nhưng ngài chẳng muốn mối quan hệ của hai người ngày càng đi vào bế tắc, ngài hãn hữu cũng nên thuận theo.

Jisoo thư thoảng vẫn hay có những hành động gây bất ngờ đến vậy. Hẳn cậu cũng ghét sự nhàm chán.

Hoàng đế nhấc gót đứng dậy, khoác áo choàng lên vai. Phillipe sải bước phía sau ngài.

"Trong vài ngày tới, cậu để ý hành tung của Điện Eser." Seungcheol khẽ nói với Phillipe ở ngưỡng cửa trước khi họ thực sự bước ra ngoài.

Phillipe lập tức hiểu ý. Cậu chàng gật đầu. Mái tóc nâu rũ xuống hơi bết mồ hôi. Hoàng đế không nhịn được bèn buông lời trêu chọc.

"Cậu vội vàng chạy đến đây à? Nếu đang hành sự dở thì cho ta gửi lời xin lỗi."

Cơ thể của Phillipe khựng lại một chút rồi chỉ có thể tỏ ra như không vấn đề gì. Cậu chàng nở một nụ cười cho qua chuyện.

Hai người tiếp tục di chuyển tới đài phun nước phía Tây. Quãng đường cũng mất ít nhất mười phút.

Trăng đêm nay tròn vành vạch tỏa ra thứ ánh sáng bạc tràn xuống toàn bộ nhân gian. Các bông hoa dọc trên con đường lát gạch xám của cung điện cũng bị ánh trăng phủ mờ không thể khoe sắc. Màn đêm đượm những dải tối lẫn với ánh trăng khiến cho khung cảnh trước mắt hơi mơ hồ.

Seungcheol từ xa đi tới, khó có thể thấy dáng người nhỏ bé của Hoàng tế gần đài phun nước. Ngài bắt đầu hình dung những lời mà Jisoo có thể nói nhằm trách móc người chồng chậm chạp đã để cậu đợi lâu.

Hoàng tế nghe thấy tiếng chân và giọng đàn ông quen thuộc như của Hoàng đế với Phillipe liền xoay người lại.

"Em không biết ngài bận bịu nên đã mạn phép đợi ở đây."

Tông giọng của Hoàng tế đều đều và nét mặt thì không có vẻ gì ái ngại. Cậu hiển nhiên chẳng hề có ý đó trong lòng.

Seungcheol dễ dàng đọc được thông qua thái độ của phu quân. Ngài quay lại, nói với Phillipe.

"Ngươi có thể lui."

Ngay sau đó, ngài cúi người hôn lên mu bàn tay của Jisoo.

"Chẳng có gì giữ chân ta được, nhất là khi em xuất hiện, Hoàng tế của ta."

Những ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Jisoo hơi co lại nhưng rồi buông lỏng. Hoàng đế tiếp tục nắm lấy rồi dẫn cậu đi về hướng lâu đài riêng.

Lúc này, ngài phát hiện áo choàng của cậu làm từ vải nhung đỏ có viền vàng kim. Đôi mắt của ngài mở to, không giấu gì nét ngạc nhiên.

"Em đang mặc áo choàng của ta sao?"

Một làn gió chợt quét qua. JiSoo khẽ rùng mình. Cậu đưa một tay kéo áo choàng che kín người, tay kia vẫn ở trong tay Hoàng đế. Nụ cười dịu dàng hồn nhiên nở trên môi.

"Em vẫn giữ nó từ lần trước."

"Hoàng tế chuẩn bị cho đêm nay từ hai tháng trước sao?"

JiSoo thu bàn tay vào bên trong áo choàng. Cậu không lắc đầu nhưng cũng không thừa nhận bằng lời nói. Một lần nữa trong ngày hôm nay, cậu lại lờ đi câu hỏi của Hoàng đế.

Ngược lại với khoảnh khắc ở bữa tiệc, Hoàng đế không thấy khó chịu bởi sự hờ hững của phu quân mình. Ngài chấp nhận điều này như một sự thật hiển nhiên rằng không phải cứ đặt câu hỏi thì ta sẽ tìm thấy câu trả lời. Đặc biệt là với người chồng xa lạ chỉ mới làm quen ngay trước lễ đính hôn. Trong vài trường hợp hi hữu, có lẽ ai đó sẽ mất hơn nửa cuộc đời để hiểu được một người.

Hoàng đế không ngại điều đó, ngài chỉ mong cuộc hôn nhân này diễn ra êm đềm và được tận dụng đúng mục tiêu ban đầu mình đề ra. Và vì thế, ngài cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Thành thực mà nói, ta thích những đêm ở Ethereal."

Lần này, JiSoo hoàn toàn bị bất ngờ bởi lời nói của Hoàng đế. Âm thanh không hề có chút giả tạo làm cho cậu cảm thấy khó tin.

"Ngài đã từng tới Ethereal sao?"

"Phải. Ta đã đi qua rất nhiều danh lam thắng cảnh nhưng không cảnh nào ấn tượng như đêm tại Ethereal." Hoàng đế gật đầu, song, ngài nhấn mạnh vào câu. "Em từng ở đó mà."

Không hề kiêng dè, ngài nhìn thẳng vào gương mặt của Hoàng tế. Từng cung bậc cảm xúc của JiSoo nằm gọn trong tầm nhìn của Seungcheol. Vẻ tươi tắn ở cậu ban nãy rực rỡ bao nhiêu giờ lụi tàn bấy nhiêu. Đốm sáng lấp ló nơi đáy mắt vội vàng lẩn trốn và che đậy bản thân bằng một lớp bảo vệ trống rỗng, vô hồn.

Jisoo từ tốn nói:

"Azura là quê hương của em. Dẫu là ở Ethereal hay ở thủ đô thì vẫn có tên gọi là nhà." Song, cậu quay sang và nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của phu quân, "Đế quốc cũng vậy, thưa ngài."

Nói hay lắm. Seungcheol gần như bị xao động nhưng giữ bản thân nửa ngờ nửa tin.

Ngài bắt đầu nhận ra: một trong những rào cản lớn nhất của cuộc hôn nhân là cả hai không thể tin tưởng đối phương. Ngài không thể tin Jisoo. Và Hoàng tế cũng không tin chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro