02. Câu chuyện về Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Câu chuyện về Hoàng tử bé

Đế quốc Kal được trị vì bởi nhà họ Choi vốn hiếu thắng và tham vọng. Đoàn quân của họ sống sót qua những đêm cằn cỗi tại sa mạc và bão bùng của biển khơi, thậm chí hung cát hay gió lốc cũng không thể cản được vó ngựa. Họ sở hữu hầu như toàn bộ dải đất dọc bờ Đông và cả những lãnh thổ giữa đất liền, người ta còn bông đùa rằng Hoàng đế của họ ăn-ngủ-nghỉ trên núi vàng. Gia huy sư tử mang bộ lông rực lửa của họ được treo trên cổng thành suốt ba trăm năm chưa từng bị gỡ xuống.

Vì lẽ đó, gia tộc Choi được mệnh danh là Sư tử uy mãnh nhất đến từ phương Đông.

Choi Jonghyun - người cai trị đương thời của Đế quốc đã lập hậu. Hoàng hậu của ông được biết đến với nét đẹp tuyệt trần đã sớm nở rộ ngay từ thuở thiếu thời. Ông si mê vợ mình và dành cho bà tất cả những gì đẹp nhất. Nhưng Choi Jonghyun nổi tiếng là hoàng đế có nhiều nhân tình. Với bản tính trăng hoa không thể ngừng lại, hết thảy bảy trên tám phụ nữ mà ông ngoại tình đều mang long thai.

Hoàng hậu vốn đã sinh hạ một hoàng tử, những tưởng chuyện gia đình đã êm thấm nhưng đó lại chẳng phải điều mà bà khắc khoải. Bà chỉ duy tâm một thứ: sự chú ý của Hoàng đế.

Ngay sau khi Hoàng hậu hạ sinh con trai đầu lòng, Hoàng đế hoàn toàn bỏ rơi bà và ngã vào lòng những người phụ nữ khác.

"Hoàng đế..."

"Hoàng đế..."

"Ngài không nhìn ta sao?"

Hoàng hậu chẳng màng đến hoàng tử, bà chỉ biết khóc lóc và chạy đến phòng ngủ của Hoàng đế, van cầu một ánh nhìn từ người chồng đã phụ bạc.

Trong phòng Hoàng đế nồng nàn hương hoa và nến thơm, trong vòng tay ông là vài người phụ nữ khác. Choi Jonghyun trao cho vợ mình một cái liếc mắt rồi thờ ơ quay đi.

Hoàng hậu chết lặng vào giây phút bà nhận ra mình không xứng với bất kì ngôn từ nào mà Hoàng đế thốt lên, bà không thể nhận được dẫu chỉ là một lời vô nghĩa. Ngay từ khi ấy, cõi lòng bà cũng chết theo tình yêu của hai người.

"Mẹ..."

Bên tai bà là tiếng gọi xa lạ của chàng hoàng tử nhỏ mười hai tuổi, với vóc dáng cao ráo và phổng phao nhờ chăm luyện tập thể chất và được sống trong môi trường đủ đầy. Cậu nhóc có vẻ ngoài điển trai, sớm sẽ oai phong như cha khiến ai nấy đều ngước nhìn. Hoàng hậu lại chưa từng nhận ra đứa trẻ đã lớn đến chừng này.

"Seungcheol..."

Giọng nói của bà phảng phất nỗi buồn tủi và đáng thương.

Hoàng tử nhìn bà bằng đôi mắt trống rỗng. Bà chưa từng gọi tên cậu dịu dàng, ngay cả lúc này cũng vậy. Mẹ không hề hạnh phúc khi nhìn thấy cậu dẫu Seungcheol đứa con duy nhất của bà.

"Người không thể sinh con vẫn được coi là Hoàng hậu. Nhưng một Hoàng hậu không được Hoàng đế công nhận và bảo vệ, thì không thể tồn tại."

Thế rồi bà gieo mình xuống từ khung cửa sổ.

Tiếng kèn báo hiệu của cung Hoàng hậu vang lên. Đoàn kỵ sĩ tụ họp lại. Những ngọn đuốc thức cả đêm không ngủ. Tiếng chân hỗn loạn bên ngoài cánh cửa bởi dòng người hớt hải xuyên suốt hành lang.

Nước mắt của hoàng tử bé nhỏ lăn dài. Cậu gào khóc.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Cậu mới vừa được nghe lời nói ấm áp nhất của mẹ lần đầu tiên. Trái tim cậu bé vỡ tung, đau đớn khôn xiết. Khung cửa sổ ban nãy vẫn rộng mở. Mẹ cậu, Hoàng hậu, đã đi tìm tự do cho tâm hồn. Cậu khóc đến mức mệt nhoài, lả đi trong vòng tay của bảo mẫu.

Hoàng đế yêu cầu tổ chức quốc tang nhanh chóng và điều này không khác gì một sự sỉ nhục với Hoàng hậu quá cố.

Hoàng tử Seungcheol vẫn được bảo vệ bởi luật của Đế quốc và được định sẽ trở thành người kế vị. Bảo mẫu đã đưa ra lời thỉnh cầu không lâu sau khi di hài của Hoàng hậu được chôn cất.

"Xin Người chấp thuận cho Hoàng tử du học!"

Hoàng đế gật đầu mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ. Người không thiếu thốn giọt máu kế vị để mà phải lo âu quá nhiều tới Seungcheol. Đối với Người, chỉ cần đó là máu mủ ruột thịt, đứa con nào bước lên ngai vàng cũng không quan trọng.

Bảo mẫu vội vàng chuẩn bị hành trang cho hoàng tử nhỏ, hai người cùng ngồi lên cỗ xe ngựa rời khỏi hoàng cung không một lời tiễn biệt. Nhưng, bà dừng chân ở biên giới.

"Shelley, ta..."

Trước đây, bảo mẫu luôn nắm tay cậu. Giờ thì hoàng tử bé đang sợ hãi vì cậu biết mình phải đơn độc bước đi.

"Sớm thôi, ngai vàng sẽ thuộc về Hoàng tử. Xin Người hãy sống sót tới lúc đó. Thần không thể đi cùng Hoàng tử nhưng trái tim luôn tận trung với Người."

Bảo mẫu đặt vào lòng bàn tay Seungcheol một vật nhỏ bé nhưng đầy sức nặng rồi đóng cửa xe.

"Xin hãy bảo trọng, thưa Hoàng tử." Bà chỉ lấy một con ngựa rồi quay đi.

Seungcheol nhìn theo bóng dáng của bảo mẫu đang khuất dần ở hướng ngược lại. Biểu tượng bờm sư tử rực lửa trên gia huy như đang cháy trong nắm tay của cậu.

Đoàn hộ tống thành công đưa Hoàng tử tới cung điện của Vương quốc láng giềng - Azura. Khi yết kiến Quốc vương chỉ với vài kị sĩ bên cạnh, Seungcheol nhận được một ánh nhìn chê cười.

"Ta có thể thấy Hoàng tử đang gặp khó khăn."

Chỉ cần nhìn vào đoàn hộ tống, ai nấy đều có thể đoán ra vị thế của Hoàng tử.

Seungcheol không phản bác. Cậu bé giấu hết bàng hoàng vào bên trong, cố gắng bình tĩnh và giữ được trang nghiêm của mình.

"Hi vọng Hoàng tử sẽ thấy thoải mái ở nơi này." Quốc vương nhìn vào Seungcheol như thấy một miếng mồi béo bở, hẳn ngài cũng biết đây là hành động tuyệt vọng của phe Hoàng hậu quá cố nhằm bảo vệ cốt nhục chính thống.

Đêm đó, khi đang nằm trên chiếc nệm êm ái được bao bọc bởi gấm lụa của chốn xa hoa lạ lẫm, Seungcheol nhìn về hướng Đông mà khung cửa sổ đang rộng mở. Trong đáy mắt, toà thành của Đế quốc sừng sững như quái thú đang nuốt chửng linh hồn cậu. Cậu giữ lấy phẫn nộ rồi gặm nhấm hình ảnh của quê hương. Toàn bộ như đổ nát.

Seungcheol trước ngưỡng mười lăm đã trở thành chàng hoàng tử được các quý cô săn đón. Nhưng thay vì ở lại, cậu lựa chọn bước ra khỏi cung điện. Quốc vương tặng cậu một con hắc mã và sai người chuẩn bị tư trang. Ngài chưa từng ngược đãi khách quý, nhất là một vị hoàng tử sáng giá của gia tộc Choi.

"Cảm ơn Người, Quốc vương Azura. Ta nhất định sẽ không quên ơn nghĩa này." Seungcheol kính cẩn cúi người.

Quốc vương ra hiệu. Một phong thư được dâng lên trước mặt ngài, trên đó in con dấu của gia tộc Choi với nét bút của bảo mẫu Shelley.

"Ta tin vật này thuộc về cậu."

Ánh mắt của Seungcheol sáng rỡ khi nhìn thấy phong thư.

"Nó mới được gửi tới đây vào sáng nay."

Quốc vương quan sát vẻ mặt phấn khởi thuần tuý của Seungcheol, ngài cười thầm trong lòng. Có lẽ chuyến đi sẽ thay đổi hoàng tử bé hoặc sẽ vùi dập khiến cậu chẳng thể ngóc đầu lên được. Dù sao đi nữa, ơn nghĩa vẫn còn, một ngày nào đó cái giá sẽ phải tính toán và được hoàn trả. Quốc vương biết rằng mình đã làm đủ và vừa phải.

-

Seungcheol cầm phong thư chưa mở, rời khỏi cung điện. Cậu đi qua nhiều thị trấn cách xa thủ đô; thiên nhiên trù phú và đẹp vô vàn khi những khóm hoa thuỷ tiên nở rộ trên sườn núi suốt bốn mùa và hoa hướng dương không thể bị quật ngã bởi dông bão; có biết bao đỉnh núi phủ tuyết trắng khi màn đêm buông.

Những sinh vật tồn tại trong vương quốc cũng khiến cậu phải trầm trồ. Khi còn ở Kal, Seungcheol chưa từng nhìn thấy bướm bảy sắc lấp lánh dưới ánh nắng hay cú mèo với bộ lông trắng muốt hoà lẫn với màu tuyết, cá dưới mặt nước suối trong vắt thì luôn đẫy đà, trưa nằm ngủ dưới bóng cây có thể nghe thấy âm thanh xào xạc khi những phiến lá sượt qua nhau. Thiên nhiên ở đây quá đỗi đẹp và hoàn hảo.

"Vương quốc Azura được đặt tên theo gia tộc của nhà cầm quyền đầu tiên. Nữ hoàng Azura đã tập hợp một nhóm người thám hiểm mảnh đất bí ẩn này. Khi quyết định an cư tại đây, bà chào đón những người tha hương và bảo vệ họ. Cuối cùng, họ phân định lãnh thổ. Azura xưng Vương, mở đầu Vương triều Azura và vẫn được tiếp tục tới ngày nay."

Seungcheol đọc bản giới thiệu ngắn gọn về lịch sử khai sinh ra Vương quốc trên một tờ báo nhỏ chỉ dày khoảng vài trang.

Báo là một sản phẩm mới được cấp phép ban hành và nó được bán với giá khá rẻ để khích lệ người dân tìm đọc. Được biết, không có nhiều nơi phát hành báo xuyên suốt lãnh thổ với giá trị kinh tế thấp như vậy. Quốc vương Azura quả thật có góc nhìn vô cùng khác biệt. Ông còn đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu vũ khí thay vì huấn luyện binh sĩ và rèn thật nhiều kiếm.

Vào giữa năm ngoái, các kỹ sư của Azura đã tạo ra hai thứ: súng và đạn dược. Đạn chỉ là một vật nhỏ được đúc bằng đồng nhưng sát thương chí mạng không kém gì những lưỡi kiếm sắc bén.

Seungcheol đã từng trông thấy đội kỵ sĩ tập luyện tại cung điện. Tốc độ của đạn lao ra khỏi họng súng nhanh tới mức không thể nhìn thấy đường bay của nó. Âm thanh phát ra khi ngón tay bóp cò làm cho người khác sửng sốt tới nỗi giật nảy mình.

Nhìn sơ qua thì cuộc sống của dân chúng Azura vô cùng đầm ấm và yên bình. Quốc vương cũng là người chan hoà nên ông chưa từng tham gia hay phát động chiến tranh. Nền kinh tế và xã hội của vương quốc đi lên khá ổn định.

Tuy nhiên, lũ chuột bẩn thỉu vẫn tồn tại ở đâu đó. Và Seungcheol đã nhìn thấy chúng.

Thân vương Hong Suho và phu nhân của ngài hoàn toàn bình thường. Nhưng hoàng tử nhỏ thì không, cậu ta có khả năng giết người chỉ bằng một lời nói.

Khi Hoàng tử nhìn vào ai đó, kẻ đó sẽ chết ngay khi cậu ấy mở miệng.

Tin đồn phảng phất giữa tầng lớp hạ lưu và bần hàn nhất ở vương quốc đã thu hút được sự chú ý của Seungcheol.

Xứ Ethereal ở phương Bắc nằm dưới quyền cai quản của Thân vương Hong Suho, em trai ruột của Quốc vương Hong Jinho. Tại Ethereal chỉ có hai mùa, mùa hanh khô và mùa nóng ẩm. Mùa hanh khô chiếm nhiều thời gian trong năm và kéo dài từ tháng 8 cho tới tháng 3 năm sau.

Seungcheol đặt chân tới Ethereal khi anh đã tròn 15 tuổi và lãnh thổ đang ở trong giai đoạn lạnh nhất, tháng 11.

Bảo mẫu Shelley đã truyền tới tin quan trọng về nội bộ hoàng gia Choi thông qua đường chim bay. Đây là cách không còn thông dụng nhưng chính vì vậy mà tính bảo mật của nó cao hơn. Từ sau khi Seungcheol rời khỏi cung điện, trên bìa thư của bọn họ cũng không còn đính gia huy nữa.

"Nếu ngọn đuốc rực sáng, lửa có thể đốt cháy nhanh hơn."

Thư truyền tin chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, tuy rằng tên tuổi đều không có nhưng Seungcheol vẫn thiêu trụi tờ giấy chỉ để lại tàn tro. Anh ngẫm nghĩ một hồi. Ánh lửa bập bùng rọi sáng gương mặt nghiêm nghị trong căn phòng trọ chật hẹp và rẻ tiền và anh biết, đây sẽ là lần cuối anh nhận thư của bảo mẫu trước khi kế hoạch tranh giành ngôi báu đi vào hồi kết.

"Đừng vội. Quan trọng là tiết kiệm nhiên liệu vì cái lạnh hẵng còn chưa kết thúc. Than củi sẽ tới, xin hãy kiên nhẫn thêm."

Sau khi chú chim bay đi, Seungcheol khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú dày cộp và ra khỏi quán trọ. Anh tìm đến tiệm buôn hoa quả lớn nhất nằm ở giữa ngôi làng, nơi tụ họp của nữ giới mà không bị ai đàm tiếu. Chỉ cần đứng ở đây một lúc có thể nghe ngóng được rất nhiều chuyện thú vị.

"Dạo gần đây gia đình tôi có thu nhập khá hơn hẳn các tháng trước." Một người phụ nữ mặc chiếc váy nâu với tàn nhang ở hai bên má nói với giọng tự hào.

"Nhờ đám ngựa phải không? Tôi nghe nói chồng cô giao dịch thường xuyên với Thân vương."

"Ôi! Tôi cũng nghe đồn Thân vương đã thu mua rất nhiều ngựa của làng chúng ta."

"Tại sao Thân vương cần nhiều ngựa thế nhỉ? Chẳng phải Ngài chỉ có một vương phi và một hoàng tử thôi sao?" Một người phụ nữ khác đặt câu hỏi. "Tôi còn nghe nói rằng hoàng tử khá yếu và chẳng mấy khi bước ra khỏi lâu đài nữa."

Tới lúc này, Seungcheol khéo léo lại gần ba người phụ nữ.

"Hình như hoàng tử mắc bệnh điên." Một người trong số họ hạ giọng xuống, gần như thì thầm.

"Hỡi ôi Đức Ngài!" Người phụ nữ với đốm tàn nhang suýt hét lên nhưng may thay, cô ta đã biết ý và kiềm lại. "Chuyện đó sao có thể..."

"Hình như hoàng tử phát bệnh điên và giết hết ngựa của Thân vương. Đó là lý do Ngài mua ngựa liên tục."

"Hôm trước có người nói vậy mà tôi không dám tin."

Rồi âm thanh của những người phụ nữ nhỏ hơn nữa.

Seungcheol kéo mũ trùm kín đầu, anh rời khỏi tiệm vải và di chuyển đến quán nhậu ở gần đó, nơi chồng của những người phụ nữ kia đang say trong hương cồn. Chỉ vừa bước vào cửa, khung cảnh huyên náo ập đến trước mắt Seungcheol cùng với nhiều loại giọng pha trộn lẫn nhau. Ánh sáng từ những cây đèn dầu không đủ để soi rọi nét mặt của từng người. Ở thành phố thì đã bắt đầu sử dụng bóng đèn điện, còn nơi này lại nghèo nàn và lạc hậu hơn rất nhiều. Seungcheol gọi một cốc bia và ngồi ở một chiếc bàn gần với đám đàn ông buôn ngựa trong làng.

"Chàng trai trẻ, dù cậu đang tìm kiếm điều gì ở đây thì chúng tôi cũng không đáp ứng được đâu." Gã đàn ông mặc tạp dề với khuôn mặt có một vết sẹo lớn ở bên má trái đi tới, ông ta có vẻ là chủ quán.

"Tôi chỉ đến để uống bia."

Ánh mắt của ông ta nhìn Seungcheol không hề có sự thù hằn nhưng vẫn mang tâm lý cảnh giác cao độ. Ông ta chần chừ một lúc.

"Tôi sinh ra ở đây. Còn cậu thì khác. Ngôi làng này cũng không phải địa điểm lý tưởng để du lịch. Ở phương Bắc cũng không có gì cho đám thương nhân đến để giao dịch."

Seungcheol vẫn biết mình khác biệt nhưng không ngờ ông ta lại dè chừng đến vậy.

"Quả nhiên." Anh nhếch miệng cười. "Ông không thể khiến người khác bỏ đi chỉ bằng mấy lời rào trước đó đâu. Ngược lại, tôi muốn trò chuyện thêm một lúc."

Ngón tay của chủ quán co lại. Ánh mắt của ông ta đảo hai bên. Sau cùng, ông ta vẫn đặt một cốc bia lớn trước mặt Seungcheol.

"Quán khá là đông mà chỉ có một người phục vụ. Ông không thấy vất vả sao?"

Nhìn ý cười trên khuôn miệng của Seungcheol, ông ta liền nhận ra anh đang muốn nói về chuyện gì. Chủ quán bia ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau, siết chặt.

"Tôi có một đứa con trai luôn phụ tôi công việc ở quán. Nhưng khoảng mấy tháng trước, tôi đã để nó làm việc ở lâu đài của Thân vương. Ban đầu nó vẫn về thăm nhà vào cuối tuần." Gã chủ quán liếc ngang liếc dọc rồi mới nói thêm, "Nó đã biệt tích độ một tháng rồi. Tôi có ghé đến lâu đài để tìm hiểu nhưng họ cứ không cho tôi vào và tìm cách đuổi về."

"Gần đây Thân vương thu mua rất nhiều ngựa, tôi nghĩ thằng bé hẳn rất bận nhưng không thể nào lặn tăm như vậy được."

Seungcheol đưa cho chủ quán một đồng vàng, lớn hơn rất nhiều so với giá trị của cốc bia. Chủ quán kinh ngạc, vội vàng che đi màu vàng chói loá giữa lòng bàn tay của mình.

"Cậu muốn gì???"

"Không nhiều. Tôi muốn hỏi về hoàng tử. Giả sử có ai đó đã từng tiếp xúc, gặp mặt... à không, thậm chí là chỉ nhìn thấy cậu ấy thì cũng tốt."

"Hoàng tử chưa từng rời khỏi lâu đài. Cậu ấy được cho là rất yếu ớt." Chủ quán bia nói những điều quen thuộc. Ông ta ngập ngừng nuốt nước bọt. "Con trai tôi đã từng thấy hoàng tử trong chuồng ngựa."

Seungcheol ngước lên. Ánh mắt dồn tập trung vào gương mặt của chủ quán. Tâm mi của anh co lại.

"Không có mấy người từng nhìn thấy hoàng tử nên nó rất phấn khởi. Nhưng nó lại chẳng kể gì thêm."

"Hoàng tử không bị điên sao?" Seungcheol hỏi thẳng.

Gã chủ quán lập tức đứng dậy. Hắn ta đột nhiên trở nên giận dữ, "Đừng hòng gây chuyện ở đây! Uống xong thì mau biến đi!" , rồi hắn vùng vằng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro