10 (khong danh cho tre duoi 18 tuoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!WARNING: chap này cần nhắc lại cảnh báo của ban đầu.

Trước khi đọc, hãy bỏ lương tâm, đạo đức và logic sang một bên. Bởi vì ở đây không tồn tại mấy cái đó.
Vui lòng không thắc mắc về những yếu tố được gạch chân trong cái fic này! Bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Note 18/09/2023: cảnh nóng đã được beta bởi @dokuhana1046 ahihi~

Thank you. Enjoy~ and Happy CheolSoo day <3

*****

Chapter 10

Thư ký của Joshua lại tìm thấy một tay tài xế gà mờ. Tên này có cái vẻ mặt búng ra sữa, xem chừng mới hai mươi tuổi đầu đã phải đi hầu Hong thiếu gia. Khi Joshua hỏi tên, anh ta ngồi trên ghế lái, tay cầm vô lăng, ngoảnh mặt lại và trả lời:

"Tôi tên Minh."

tạo hình từa tựa của Minh

Trông anh ta cũng có nét khác biệt. Bình thường cậu sẽ doạ dẫm nhân viên mới nhưng độ hảo cảm tăng dần khiến Joshua mất hết hứng trêu chọc.

Cậu tập trung vào lối mòn đầy cỏ dại ở ven đường đang sượt qua trước mắt. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa nhôm cao lớn đã rỉ sét. Kí ức khiếp đảm về độ bẩn thỉu và biến thái của lũ stalker lại hiện về trong đầu Joshua làm cho cậu khẽ rùng mình.

May thay, lần này chỉ có cậu và Ada giữa chốn khỉ ho cò gáy.

Tên Minh dõi theo chủ nhân bước vào bên trong, miệng hắn huýt sáo một giai điệu vu vơ. Joshua có chút khó chịu muốn vặt cái mỏ của hắn xuống, chỉ tiếc, cậu cần chú tâm vào nhỏ Ada và hộp quà màu đen đang nằm trên tay. 
Joshua trộm nghĩ, xin cái quần trong mà được nằm ngủ trong phòng khách sạn của Seung Cheol thì ông trời vẫn có mắt, vẫn thương cậu nhiều.

Joshua đeo găng tay màu đen trước khi mở cửa để tránh lớp bụi bẩn và đống vi khuẩn. Mặt cậu nhăn nhó, không giấu đi cảm giác kinh tởm đang trào dâng. Đồng phục học sinh vẫn được khoác trên người chỉnh tề, duy chỉ có chiếc cặp đã bị bỏ lại trên xe. Trên tay cậu mang theo phần quà nhỏ mà Ada luôn miệng đòi.

Con nhỏ đứng đợi cậu trên gác lửng. Nhỏ cầm chiếc máy ảnh quen thuộc. Mái tóc đen xoã trên vai. Cái đầu ngay lập tức ngó xuống khi nghe thấy tiếng gót giày ma sát với nền xi măng phủ đầy bụi đất và vụn gạch. Joshua phát hiện mặt nhỏ có vài vết bầm tím từ bao giờ nhưng cậu cũng chẳng đủ quan tâm để hỏi han.

Mỗi bước chân trên bậc thang của Joshua đều khiến đống bụi bay tứ tung, thậm chí bề mặt của mũi giày đã chóng bị bao phủ thành màu trắng mờ. Cậu nhăn mặt. Việc hô hấp thông thường cũng trở nên đáng sợ.

Khi nhỏ Ada trông thấy cậu lên tới nơi, nó chẳng chào hỏi liền vồ lấy hộp nhỏ màu đen nằm trong tay Joshua như thú săn mồi.

Ánh mắt của Ada sáng bừng. Nó hất phăng tay của cậu khiến cơ thể Hong thiếu gia chao đảo. Đôi tay nhỏ nhanh nhảu mở nắp hộp; miệng thở hổn hển, hít lấy hít để nhúm vải. Thậm chí, Joshua có thể nghe thấy hơi thở của nhỏ rít lên qua từng kẽ răng. Cổ họng của con nhỏ tham lam thu hết mùi hương. Nhỏ nhắm mắt, khép chặt hàng mi, chốc lát lại thấy động đậy. Toàn thân nhỏ run rẩy khi cố cảm nhận từng giây từng phút. Hai đầu gối cọ xát vào nhau.

Joshua tưởng rằng nhỏ là con chó bị chủ bỏ rơi, thái độ vô phép tắc và háu đói. Nhưng không, nhỏ còn tệ hại hơn thế. Nhỏ chính xác là loại cuồng dâm sinh hoang tưởng đến thảm hại và nếu phải so sánh mức độ, có khi nhỏ sẽ nằm ở vị trí cận cuối của bảng xếp hạng.

Sau vài phút đợi chờ con nhỏ ngấm mùi hương của quần lót trong, Joshua hắng giọng:

"E hèm... Thích thì tự đi mà lấy. Đừng làm phiền tôi nữa."

Mới đầu, cậu không chắc nhỏ sẽ nghe thấy giọng mình. Bỗng nhiên, nhỏ Ada quỳ rạp xuống tại chỗ bất chấp đống cát vụn đóng thành cục theo năm tháng rải rác trên sàn. Joshua hoảng hốt, đôi chân vô thức lùi về phía sau một bước.

"Xem ra... cậu và Cheollie thực sự có quan hệ. Tôi tưởng cậu chỉ là kẻ qua đường dùng một lần của anh ấy."

Một bên lông mày của Joshua nhức nhối. Cậu cáu kỉnh, lớn tiếng nói với nhỏ:

"Còn mày lại đem chuyện đi kể với lão Marshall???? Mày còn có não không vậy?"

Ada ngửa đầu cười khoái chí.

"Vậy, lão ấy làm gì cậu sao?"

"Chẳng lẽ lại không?"

"hmm..." Ada nheo mắt, "Cậu có biết hội stalker đã xử bao nhiêu người tình của Cheollie không? Bất cứ đứa nào không xứng đáng với Cheollie hoặc chọc vào máu điên của chúng tôi đều phải biến mất. Lão trưởng khoa thì khác. Ông ta vừa hay lại là người có tính ám ảnh với trai trẻ, thuận tiện giúp đỡ chúng tôi."

Khóe miệng Joshua nhếch lên, giễu cợt:

"Làm như thể lão từng trộm quần trong thành công vậy."

Ada nghiêng đầu, nhún vai, thản nhiên nói với cậu:

"Ai nói lão không thành công nhỉ? Lão ta qua lại với nhiều trai trẻ lắm. Cậu có thể đến thăm nhà lão để được chứng thực. Nó giống như viện bảo tàng vậy."

"Thôi." Joshua phẩy tay, "Nghe kể là đủ rồi. Tôi không muốn rước họa vào thân."

Ada giơ cao chiếc quần trong sau đó phe phẩy trước mặt Joshua, vui vẻ tuyên bố với cậu rằng:

"Ngoài Marshall, cậu là người thứ hai lấy được nó."

Lời nói ấy chọc vào tâm can Joshua như một nhát dao sắc lạnh, dưới bụng và ruột gan quặn lại, lồng ngực chợt nhói lên. Cậu vô thức đặt tay lên bụng, kìm chế cảm xúc của bản thân để chúng nằm yên và đừng bộc phát. Nhưng cổ họng nghẹn ứ làm cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Từ bả vai đến phần gáy đều nóng rực như lửa đốt.

Cậu, thực sự, rất ghét phải xếp sau lão già trưởng khoa. Cậu nghĩ mình là người duy nhất. Hóa ra chỉ là người thứ hai. Thật sự quá nhục nhã và ê chề!

Nhỏ Ada nhảy cẫng lên, thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Joshua.

"Sao? Thấy điên rồi đúng không?"

Mẹ kiếp. Nhỏ nói chí phải. Cậu muốn phát điên ngay bây giờ.

"Lão già vẫn liên lạc với hội stalker?" Joshua hỏi.

Tiếp chỉ thấy Ada gật đầu. Sau đó nhỏ gần như lăn trên mặt đất khi đang ôm lấy chiếc quần trong.

Joshua liếc nhìn nhỏ. Lồng ngực nóng ran cố gắng điều hòa nhịp thở để cân bằng cảm xúc, giữ tâm trí bình ổn trở lại.

"Nhớ xóa đống ảnh về thằng Sang Ho như đã thỏa thuận đấy." Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp, "Lão Marshall có biết cậu ép tôi lấy quần trong không?"

Nhỏ Ada đương nhìn nhúm vải nhỏ nằm trong tay, không hề ngần ngại liền gật đầu. Cái thân lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình và nhăn nhúm chẳng hề thuận mắt. Có vẻ như nhỏ này chẳng chăm sóc bản thân và không có cuộc sống riêng.

"Ada này..." cậu gọi.

Nhỏ ngước đôi mắt đỏ au vì thức thâu đêm, chưa kịp nhìn thấy gương mặt của Joshua thì một vật cứng cáp đã đập trúng bên tai phải. Âm thanh dồn thẳng vào màng nhĩ. Hoa mắt dày đặc che hết tầm nhìn. Cơn đau từ từ ngấm vào một bên mặt và lan truyền theo hệ dây thần kinh. Một đường máu rỏ xuống từ lỗ tai Ada.

Joshua thở hắt ra. Hai tay thả hung khí xuống mặt sàn. Âm thanh leng keng vang lên. Vật thể đã khiến nhỏ Ada ngã sõng soài chính là một thanh baton dựng ở góc tường gần đó.

Cú đánh không khiến nhỏ chết ngay lập tức nhưng khiến tứ chi bất động, miệng rên rỉ không nói thành lời.

"Tạm thời là vậy nhé. Đừng lo, đừng khóc quá nhiều, sẽ có người đến chăm sóc mày."

Joshua giật lấy cái quần trong đang bị nhỏ túm chặt rồi xoay gót rời đi.

Ra đến cửa lớn, tên Minh còn ngồi trong xe đợi liền thò đầu ra khỏi cửa và nhìn cậu. Khẩu hình mở rộng rồi hô lớn:

"Nhanh vậy sao???"

Cái giọng điệu vô tư ấy khiến người ta phải thắc mắc ai là chủ nhân, ai là đầy tớ. Joshua chưa kịp quát hắn thì cậu phát hiện ở bên ghế phụ còn có một người nữa.

Người con gái có mái tóc đen dài nheo mắt nhìn cậu rồi mở cửa, bước xuống xe. Cô ta nom trẻ hơn tên Minh nhưng không có thái độ tuỳ hứng và ánh mắt thì sắc bén hơn.

"Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

Đó là lời đầu tiên cô ta nói khi chạm mặt cậu. Joshua không có ký ức gì với gương mặt này liền quay phắt sang Minh, yêu cầu một lời giải thích.

"Em gái của tôi, tên Ly. Chúng tôi đều là tài xế."

Có vẻ như việc tuyển chọn đã trở nên gắt gao hơn và Thư ký cũng quá bất lực với những tên tài xế trước đó. Minh và Ly là một cặp khá bù trừ và ít nhất thì biết việc, cũng như hiểu chuyện. Đơn cử như bây giờ, khi Joshua ngồi vào xe, tên Minh đã đảo mắt một lượt bộ đồng phục cậu đang mặc để xác nhận:

"Cậu rất chỉnh tề và sạch sẽ, duy chỉ có đôi giày khá bám bụi." Nói xong, anh ta liền đưa cho cậu một hộp giày mới toanh, "Cậu chủ bé nhỏ thay giày xong vui lòng để lại chiếc cũ vào trong này nhé."

Vừa khéo cậu đang khó chịu vì mũi giày bẩn, Joshua nhận chiếc hộp rồi làm theo lời anh ta, tiện tay vứt luôn găng tay màu đen vào đó. Trong lúc cậu thay giày, tên Minh đã khởi động xe và đưa cả hai rời khỏi hiện trường  dẫu cho Ly vẫn đang ở bên trong xử lý nhỏ Ada.

Joshua nhìn vào dãy số thời gian trên màn hình điện thoại, cậu phát hiện mình còn dư dả thời gian liền nhắn tin cho Seung Cheol.

Sau khi làm việc căng thẳng thì Hong Joshua cần được thư giãn bằng gương mặt đẹp trai của Choi Seung Cheol. Anh hiển nhiên là liều thuốc hữu hiệu nhất để cậu gạt mấy chuyện xấu xa sang một bên. Dẫu anh là nguyên nhân hay kết quả, anh đều xứng đáng và là phần thưởng mà cậu luôn muốn giành được.

Trên hết, cậu nghĩ anh sẽ hiểu cho mình.

***

Lúc bấy giờ, Seung Cheol đang tham gia tiệc kín của giới người mẫu. Anh khoác trên mình bộ vest đen cài thêm đóa hoa trắng trên túi áo ngực. Theo trang phục được chỉ định, ai nấy đều đeo mặt nạ vàng đính kim tuyến che mất nửa khuôn mặt. Seung Cheol cũng không là ngoại lệ. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng làm đôi mắt bên dưới mặt nạ càng trở nên rõ ràng. Nhưng người lộng lẫy hơn cả Choi Seung Cheol là cặp đôi Jeong Han và Mingyu. Bọn mặc vest trắng tựa như trang phục dành cho chú rể, thậm chí đeo cặp mặt nạ màu bạc. Dưới ánh đèn của quả cầu gương, chúng lấp lánh như vô vàn hạt kim cương.

"Hai đứa mày định cưới ở đây luôn à?" Seung Cheol trêu chọc.

Yoon JeongHan là người không biết sợ, không biết xấu hổ trong vài tình huống nhất định. Anh thản nhiên ngồi lên đùi Kim Mingyu và tuyên bố thẳng thừng:

"Mày nói không sai. Dù sao tao cũng phải đảm bảo mình được gả cho nhà họ Kim."

Jeong Han vừa dứt lời, Mingyu liền trượt tay xuống đường hông của anh người yêu, bấu nhẹ vào phần thịt mềm mại. Anh Yoon hư đốn lúc nào cũng khiến cậu Kim kinh ngạc. Bởi gương mặt mỹ nam có đôi phần thánh thiện ấy đã che đi con người táo bạo và quỷ quyệt bên trong. Thành thật mà nói, anh đã dẫn dắt cậu Kim vào vùng tối sâu hơn bất kì người tình cũ nào. Mingyu yêu những điều táo bạo và một thiên thần sa ngã họ Yoon trùng hợp lại đem tới tất cả phúc lợi.

Choi Seung Cheol nhìn hai người âu yếm trước mặt cảm thấy chướng mắt liền đứng dậy. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, màn hình sáng hiện ra tin nhắn từ người mà anh không ngờ tới nhất.

Là nhóc con. Rõ ràng bảo bận nhưng mới đó đã tìm đến anh. Mà anh cảm thấy chuyện này không tệ, coi như điểm nhấn trong bữa tiệc thác loạn thông thường. Anh nhắn địa chỉ và bảo nhóc đợi mình dưới hầm gửi xe.

Choi Seung Cheol vừa đổi lấy ly rượu mới, quay trở lại bàn đã chẳng thấy bóng dáng Jeong Han và Mingyu đâu. Anh mẩm đoán họ lại tìm một phòng ngủ nào đó và chơi trò phục tùng. Bằng chứng rõ rệt nhất là sợi choker trên cổ JeongHan không hề ăn nhập với chủ đề của bữa tiệc. Nó đã lọt vào tầm mắt của anh ngay từ lúc cặp đôi đó bước vào cửa. Vì quá hiểu hai người họ, Choi Seung Cheol coi như không thấy gì và tiếp tục buổi tối.

Có vài cô người mẫu thân hình nóng bỏng với cặp đào gần như hiển hiện lảng vảng quanh Seung Cheol và tìm cách để ngồi xuống vị trí trống bên cạnh anh. Nhưng dù sao thì, anh không ngỏ lời mời và cũng chẳng từ chối bất kì ai. Anh tiếp chuyện với họ trong khi rảnh rỗi và đợi nhóc con tới.

Một cô gái nọ đang say khướt nghiễm nhiên ngả đầu trên vai anh. Dây buộc mặt nạ bị tuột, vật màu vàng liền rớt xuống trên đùi Seung Cheol. Cô ta tiện tay lần mò xuống dưới, làm chuyện quá phận.

Seung Cheol nhíu mày, hất bàn tay của cô gái nọ ra khỏi người mình. Đột nhiên cảm thấy bữa tiệc không còn vui nữa. Những cuộc trò chuyện để bông đùa tình cảm đột nhiên trở nên nhạt nhẽo và phiền phức.

"Cheol, hôm nay không muốn giải tỏa sao?"

Lông mi giả trên mắt cô ả chớp chớp. Seung Cheol khẽ rùng mình.

"Khỏi. Chị nên gọi cho bố tôi. Ông ấy mới cần giải tỏa."

Anh không thực sự nói đùa. Lão Choi thường xuyên mang gái về nhà và hoàn toàn là sinh viên từ thôn quê chân ướt chân ráo lên thành phố học. Họ tưởng rằng mình chăn dắt được một bố già ham hồi xuân nhưng sự thật là lão thích trêu đùa phụ nữ trẻ; những vầng trăng non thơ, loại nước trong vắt sinh ra nụ tươi. Anh không muốn đánh giá, nhưng mấy cô người mẫu này cũng cần bố già như lão Choi, họ thích hợp và có nhu cầu hơn.

Ngoài ra thì, anh cảm thấy lòng mình vẫn vướng mắc vài chỗ, thấy mình có đôi lời cần nói với người phụ nữ nọ:

"Đừng gọi tên tôi như vậy."

Anh không thấy thoải mái. Chất giọng nghẹt mũi và yểu điệu của cô ta khiến anh khó chịu. Hơn nữa, cái tên của anh đâu thể cứ thích thì gọi?

Anh sẽ thích nếu tên của mình nằm trong miệng Joshua khi cậu kêu đau và cầu xin anh dịu dàng. Cậu có thể gọi Cheol và nói em đau. Những lúc như thế, anh có thể đường đường chính chính biến Joshua làm người hạnh phúc nhất trên thế gian. Và anh cũng là người đàn ông tự hào nhất, ngắm nhìn một bông hồng có gai, cả nhánh đẫm nước nở rộ trong tay mình.

Và anh cứ nghĩ về nhóc con như vậy trong thời gian chờ đợi.

Khoảng độ nửa tiếng sau, Joshua thông báo rằng cậu đã tới. Seung Cheol bật dậy từ trên ghế bành và rời khỏi bữa tiệc. Thang máy chung cư đưa anh từ căn penthouse xuống hầm gửi xe với tốc độ nhanh. Lòng anh lại bồn chồn, cảm giác như không gian tắc nghẽn trong một khắc rồi biến thành dòng thời gian dài đằng đẵng.

Seung Cheol đi theo chỉ dẫn của cậu tìm thấy chiếc Nissan, Infiniti QX60 màu đen đỗ trong góc của hầm xe. Cậu mở sẵn cửa kính, tựa cằm lên hai bàn tay, khóe môi cong cười xinh như miệng mèo. Cậu nhìn anh, chào đón anh tiến lại gần.

Lúc ấy tâm trí anh nghĩ rằng: mong muốn vừa rồi nhất định sẽ thành hiện thực. Gót giày liền di chuyển nhanh hơn.

Hóa ra, anh nôn nóng được nhìn thấy nhóc đến vậy.

Joshua ngồi lùi vào bên trong, nhường chỗ cho Seung Cheol, và khi anh chỉ vừa mới ổn định tại chỗ, cậu đã nhào tới hôn lên môi anh ngấu nghiến.

Anh đáp lại theo phản xạ. Một tay của người đàn ông giữ lấy eo cậu, một tay đặt sau gáy nhấn mạnh xuống, môi và răng như cấu xé lẫn nhau. Joshua cảm nhận được áp lực từ anh. Trong một khắc, cậu tưởng rằng Seung Cheol sẽ cắn rách mình.

Và thực tế là, anh hoàn toàn có thể.

Một chút máu tươi nơi đầu lưỡi chẳng phải thuốc độc, nó cũng có tư vị, hòa lẫn với chất cồn trong miệng Seung Cheol chỉ khiến Joshua thêm mê muội hơn. Cậu đắm mình trong hương nước hoa của người đàn ông – thứ mà đang bắt đầu xâm lấn đường khí chạy dọc cơ thể, bao phủmạnh mẽ và nuốt trọn lấy cậu.

Joshua sợ rằng mình không thể mở miệng nói, sợ rằng anh không nới lỏng cánh tay còn cậu chẳng dám buông ra. Đôi môi không thể tách rời, dịch vị trong miệng và hơi thở nóng rực hòa làm một vẫn là chưa đủ.

Cậu muốn nói thành lời nhưng đổi lại chỉ có thể bật ra vài tiếng rên rỉ từ trong cổ họng –vừa là bởi bản thân rung động xen lẫn xao xuyến, vừa là khao khát mãnh liệt vượt thành thanh âm.

Làm ơn... Cậu muốn nói. Làm ơn...

Phần bên dưới của Seung Cheol đã căng cứng từ bao giờ, mỗi cử động của người đang ngồi trên đùi anh đều khiến nó muốn xé toạc lớp vải và nhảy ra ngoài. Và cũng may sao, cái eo nhỏ của cậu nhóc liên tục vặn vẹo làm anh cũng không có ý định kiềm hãm dục vọng của mình . Anh nhấc người, đổi tư thế, hai người trượt dần xuống, nằm ngả trên ghế sau của chiếc xe.

Âm thanh mút mát vẫn vang lên với tần suất dày đặc trong không gian, chưa từng dừng dù chỉ một giây. Âm thanh ấy khiến cho dù bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy rạo rực theo. Và rồi giữa thời khắc đôi môi quấn lấy nhau kịch liệt, Joshua khó nhọc ngửa đầu ra, há miệng bắt lấy khoảng không để hô hấp.

"Cheol à..." Tiếng cậu phát ra nhỏ nhẹ và yếu ớt như mèo con.

"Ơi?" Anh thở dốc bằng âm đầu mũi, đáp lại cậu bằng thứ âm thanh khàn đặc của loài sư tử.

"Em vừa... ưm–"Cậu ngắt quãng, đôi môi bị Seung Cheol quấn lấy lần nữa, "Em..."

Cậu túm lấy phần tóc phía sau đầu của Seung Cheol, cố kéo anh ra. Hoàn toàn không đùa cợt.

"Em nói, em vừa gián tiếp giết người."

"Ừm." Giọng anh trầm xuống thêm một tông, cúi đầu ngấu nghiến môi cậu không ngừng.

Anh tóm lấy cánh tay Joshua đang cố chiếm quyền kiểm soát và hạ xuống, nhất định trấn áp cậu dưới thân mình.

Anh có thực sự quan tâm tới chuyện đó không nhỉ? Có lẽ là không, không phải lúc này.

Thân dưới của Seung Cheol cọ lên đũng quần của Joshua, mới đó đã thấy một mảng ướt đẫm.

Hai người giúp nhau cởi bỏ từng lớp vải vóc trên cơ thể, quên bẵng mất những lời cảnh báo nguy hiểm từ lần đầu gặp mặt.

Anh chuyển hướng xuống cần cổ mịn màng và xương quai xanh của cậu nhóc. Khuôn ngực săn nở vẫn thơm mềm như anh từng nhung nhớ. Đầu lưỡi người đàn ông liếm lên đầu ngực của chàng trai dưới thân khiến hai cánh môi cậu run rẩy, bật ra âm thanh khiêu gợi nhưng vẫn nhỏ nhẹ như mèo con, cả người giật bắn khi răng anh cắn xuống.

"A..."

Cậu thốt lên trong hơi thở nhiễu loạn, tầm mắt mờ đi. Joshua ngửa đầu, cố cựa quậy nhưng không thể di chuyển khi bị anh giữ chặt. Seung Cheol trêu đùa đầu ngực của cậu nhóc khiến chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ ửng. Tất cả những chỗ anh từng hôn và chạm qua cũng đổi thành một màu đỏ đầy gợi tình. Cổ tay Joshua nhức nhối cộng thêm bên dưới bị bỏ rơi làm cậu thấy bức bối vô cùng.

Thật khó chịu. Ấy vậy mà cậu lại chẳng thấy bớt nóng chút nào.

"Cheol..."

Cậu cố mở đôi mắt đen láy, cúi xuống nhìn gương mặt của người đàn ông vẫn vui đùa trên ngực mình nhưng lại chẳng thèm phản hồi dù biết rất rõ cậu đang gọi tên mình. Anh nhào lên vừa cắn vừa mút, tạo ra dấu hôn trên khắp ngực, vai và cổ Joshua. Và rồi anh ghé sát vào vành tai cậu, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm khẽ trước khi hé miệng cắn xuống.

Joshua mở rộng chân dù chẳng thấy anh đi xuống. Cậu cắn môi, muốn tỏ ra tức giận nhưng thật khó khi anh liên tục dùng nụ hôn để yêu mình.

Bên dưới của cậu đã ướt sũng, chất dịch nơi đỉnh đầu đang sưng lên thậm chí còn chảy xuống chiếc ghế được bọc da. Cậu nức nở rên rỉ khi chẳng thể chạm vào chính mình vì còn bị giam giữ, và còn tủi thân hơn Seung Cheol chẳng thèm ngó ngàng tới mình trong khi chính bộ phận nào đó của anh cũng đã trở nên to lớn hơn và dựng cứng.

"Hức..." Cậu nấc lên thành tiếng run rẩy, không rõ vì uất ức hay vì sung sướng nhất thời.

Seung Cheol ngay lập tức đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Joshua, ép cậu mở cánh môi ra đón lấy sự khuấy bảo bên trong cùng sự cọ xát bên ngoài, và dần đà, khắp nơi đều trở nên ướt át, Joshua thất thần như người bị gây mê.

"Ưm..." Cậu phát ra âm thanh kì lạ, dọc từ hai vành tai đến cần cổ đều ửng đỏ, còn đôi mắt thì như phủ một tầng sương mờ.

"Ưm... Cheol... Cheol à..." Anh mới buông tha một chút, cậu đã vội vàng gọi tên.

Seung Cheol dường như vẫn chưa thoả mãn, cố nán lại trên đôi môi của nhóc con thêm vài lần rồi mới đáp:

"Ơi?"

Cơ thể người dưới thân anh đưa đẩy cọ xát, hô hấp một cách khó khăn.

"Chạm vào em. Yêu em đi."

Cậu mếu máo, giọng nói nũng nịu và ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, thực sự mở lời van nài.

Seung Cheol mỉm cười, hài lòng tuyệt đối với lời cầu xin này:

"Ngoan lắm."

Anh buông tay rồi di chuyển từ trên xuống, đối phương cũng sao chép động tác y hệt khiến chuyển động của cả hai tương hợp với nhau vô cùng. Bàn tay anh bao bọc lấy thứ căng cứng ướt đẫm của cậu, buộc cậu phải bật ra những âm thanh khiêu gợi cùng tiếng thở dốc không ngừng từ trong cổ họng. Khi động tác của anh nhanh hơn, bàn tay phía trên của cậu cũng không theo kịp. Cậu run rẩy, khóe mắt rỉ nước ngước nhìn anh.

Và cũng đúng lúc ấy, anh nâng người, kéo hai chân cậu nhóc mở rộng hơn nữa, tìm tới đúng nơi riêng tư kia và đâm thẳng vào bên trong không hề báo trước.

"A–!" Joshua giật nảy người, hét lên một tiếng.

Seung Cheol cúi xuống, tựa hai vầng trán đẫm mồ hôi của cả hai vào nhau. Anh cất giọng trầm khàn đi kèm với từng cú thúc mạnh bạo từ bên dưới, vừa gây áp lực song lại vừa vỗ về:

"Bé cưng ngoan, nhỏ giọng chút."

Anh vươn ngón tay, miết mạnh bờ môi sưng tấy của cậu. Joshua ngậm miệng, chỉ có thể rên rỉ từng tiếng vụn vặt trong thanh quản, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ, nhưng là vì sung sướng.

Seung Cheol hôn lên mi mắt chàng trai của mình, động tác bên dưới vẫn chưa từng dừng lại, mỗi một lần ra vào đều cố gắng tiến sâu hơn lần trước. Có vài lần Joshua cảm thấy anh đã chạm đến điểm sâu nhất bên trong mình, nhưng cậu không muốn bản thân đạt giới hạn, cậu chỉ muốn anh cứ mãi chôn mình ở bên trong cậu như vậy. Hai cánh tay Joshua vòng tay qua cổ anh, kéo người anh xuống thêm nữa để hai cơ thể áp sát vào nhau.

Bên trong xe lúc này phát ra từng âm thanh sống động của tiếng da thịt tác động lên nhau khi phần hông của người phía trên thúc mạnh vào bên trong lối nhỏ chật hẹp kia, hoà với tiếng thở gấp gáp của người bên dưới, và có đôi lúc, tiếng rên rỉ lại biến thành tiếng kêu thảm thiết. Vòng eo của Seung Cheol càng tấn công kịch liệt, Joshua càng phải cắn môi cố nín nhịn, tới mức hai cánh hoa ấy sưng tấy và đau điếng, nhưng cậu vẫn được đổi lại bằng một nụ hôn sâu để giúp bản thân kiềm chế hành động của mình – anh nuốt gọn những tiếng kêu hét của cậu. Và đến khi anh tăng tốc để đưa cậu lên đỉnh, đầu ngón tay cậu bấu chặt trên vai anh, cắm sâu xuống da thịt của người đàn ông. Seung Cheol không thấy đau – anh chỉ đang mong chờ vẻ mặt mất hết thần trí của cậu nhóc dưới thân mình.

Một bàn tay anh bịt miệng cậu lại, nhốt mọi âm thanh của sự cực khoái của đối phương ở nơi cổ họng, trong khi bản thân thì đưa đẩy vòng eo ngày càng nhanh, liên tục nhấp từng cú mạnh và sâu khiến Joshua cảm nhận rõ thứ to lớn đang ra vào bên trong mình.

Cuối cùng, mọi sự sung sướng đều hóa thành tiếng than khóc.

Trước khi cậu bắn ra, anh đã biết.

Tấm lưng trần căng cứng uốn cong như cây cung đã lên nòng. Cậu ngửa đầu, cố gắng há miệng, và với âm thanh ngày càng cao trào, cậu hét lên một tiếng.

Nhưng Seung Cheol thì vẫn chưa bắn vào bên trong.

Anh nhìn Joshua đang thở dốc, cúi đầu khẽ thủ thỉ vào tai cậu:

"Bé cưng, làm cho anh. Đến lượt anh rồi."

Thứ to lớn trong cơ thể rời đi khiến Joshua ngay lập tức cảm thấy trống rỗng. Nhưng trong khi thần trí cậu vẫn lơ lửng bởi cực khoái thì giây tiếp theo, thứ to lớn đó của Seung Cheol đã ở ngay trước mặt cậu, trên thân mình nó vẫn còn ẩm ướt vương lại thứ dịch từ nơi bên trong kia, và lạ là, cậu chẳng hề ghê tởm nó chút nào.

Cậu quỳ xuống sàn xe, ngước lên nhìn người đàn ông đang tựa người vào lưng ghế và nhìn mình. Bàn tay anh đặt phía sau đầu cậu như ra chỉ thị, giúp cậu ngậm thứ căng cứng nóng hổi ấy vào trong miệng.

Bên ngoài vật thể vẫn còn ướt át từ lúc ở nằm bên trong Joshua khiến cậu nếm thấy dư vị của bản thân trước rồi mới đến vị của anh. Bờ môi của cậu mút mát dọc theo tốc độ vừa phải, dần dần mới tiến vào sâu hơn trước khi chạm tới cổ họng cậu. Nhiệt độ trong khoang miệng nóng lên, thứ dịch rỉ ra từ đỉnh đầu của vật nọ trộn lẫn với nước bọt của Joshua khiến cậu thấy ứ nghẹn nhưng không thể dừng lại, ngược lại còn đẩy nhanh dần tốc độ dưới sự hỗ trợ của anh.

Ngay trước khi bắn, Seung Cheol nhanh chóng tách môi cậu ra, đưa thứ đó của mình ra ngoài. Cuối cùng, tinh dịch của anh bắn lên khắp mặt và cần cổ cậu.

Lúc ấy, hai mắt cậu mở to, biểu cảm ngơ ngác mất mấy giây.

Mẹ kiếp!

Xương quai hàm của người đàn ông nghiến chặt, hai hàng lông mày khẽ cau lại, đôi mắt chăm chú nhìn cậu nhóc khỏa thân đang quỳ gối trước mặt mình với thứ chất lỏng màu trắng đục vương trên gương mặt nhuốm đậm vẻ tình dục, trong đầu thầm cảm thán:

Mẹ kiếp! Em thật đẹp.

Vì thế, anh lại đè cậu xuống và đút dương vật vào bên trong, buộc cậu phải van nài thêm vài lần nữa. Đến Joshua thấm mệt và không còn sức để quỳ xuống, anh cứ thế bắn trực tiếp vào trong cậu, và tới lần cuối cùng đó, Joshua sau khi lên đỉnh đã xụi lơ trong lòng anh, hai mi mắt nặng trĩu khiến cậu thiếp đi nhanh chóng.

Seung Cheol khoác cho cậu chiếc áo sơ mi và mặc tạm lại chiếc quần đồng phục nhàu nhĩ bị vứt qua một bên ngay khi bọn họ vừa lên xe, sau đó mới tự mình chỉnh trang lại rồi mở cửa.

Tên Minh đã đứng đợi sẵn bằng gương mặt không thể nào tươi tỉnh hơn. Seung Cheol có chút giật mình, song vì gã đàn ông nọ không hề nói gì mà chỉ chăm chăm giữ cửa, anh liền bước xuống. Một tay anh đỡ Joshua để bế cậu lên, giúp cậu tựa hoàn toàn vào mình. Hai gò má đỏ hây cùng với đuôi mắt còn vương lệ, cộng thêm hai cánh môi sưng tấy và cần cổ chồng chất vết hôn cắn – tất cả đều là tác phẩm của Seung Cheol, và đó là còn chưa kể những nơi khác đang được lớp vải che giấu.

Anh gườm gườm nhìn Minh, nhận thấy hắn chẳng có vẻ gì là để ý bọn họ mới gỡ chút cảnh báo xuống. Cô gái tên Ly đứng ở đầu xe ngoảnh mặt lại nhìn anh, xong cũng không nói nửa lời. Bọn họ cứ như thế, làm việc trong im lặng.

Seung Cheol bế Joshua qua xe mình, để cậu nằm ngủ ở ghế sau rồi mới di chuyển lên vị trí ghế lái. Kì thực, anh có thể yêu cầu tài xế riêng chở hai người về và ôm nhóc con ở phía sau, song một loại cảm giác không bằng lòng cứ trỗi dậy làm anh phải bật chế độ cảnh báo. Sẽ thế nào nếu người khác cũng nhìn thấy Joshua yêu kiều mềm yếu, không chút phòng bị trong bộ dạng không chỉnh tề và trên mặt đầy dấu vết hứng tình?

Tất nhiên là đéo được! Vậy nên anh đã tự thân lái xe đưa cậu nhóc về nhà riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro