Joshua to Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• cardigan

Em hiểu anh, chỉ có em là hiểu anh nhất

Bước trên con đường trải đầy đá cuội, em nghĩ rằng đến lúc phải buông bỏ và tìm thấy giá trị thật sự của mình

Nụ cười quen thuộc ấy, những câu chuyện thường ngày anh vẫn hay kể em nghe nay chỉ còn là kỉ niệm

Thật đau đớn làm sao khi ta không còn là của nhau, em nhớ khi anh và em cùng nhau say sưa hòa vào điệu nhạc dưới anh đèn phố. Em nhớ thói quen của anh, anh hay luồn tay dưới chiếc áo cardigan của em, cảm nhận hơi ấm của nhau rồi anh trao em nụ hôn nồng cháy

Em cảm thấy mình như một chiếc cardigan sờn cũ bị bỏ quên dưới gầm giường của ai đó, anh lại mặc lên và nói rằng em là chiếc áo yêu thích của anh

Anh có biết không làm bạn với tất cả chính là chẳng có một người bạn thật sự nào. Anh đã theo đuổi hai con người nhưng rồi lại đánh mất người anh thật lòng yêu thương

Nhưng em hiểu anh nhất mà, anh cứ đến rồi đi, thoát ẩn thoát hiện cả tuần liền nhưng anh luôn dành cả ngày cuối tuần để ở bên em, đến giờ em vẫn luôn trân trọng những ngày chủ nhật ấy

Ta bên nhau vào cuối tuần, cùng đi công viên và trao nhau những lời ngọt ngào nhất, ngồi trên băng ghế ở công viên Heaven , tay em đan lấy tay anh, em ngã vào lòng anh, nghe tim anh đập, chắc cả chục kiếp người em chỉ được nghe thấy một lần

Những gì ta cần chỉ là được hôn nhau say đắm trong xe của anh hay ở quán rượu tại khu trung tâm

Anh vẽ những vì sao sáng lấp lánh quanh những vết sẹo trên người em, em cảm nhận được sự che chở từ anh, nó khiến em rất yên tâm

Ấy thế mà giờ các vết sẹo ấy lại rỉ máu, em đau đớn biết bao nhưng liệu anh biết không

Em biết rằng anh muốn thay đổi cái kết  khi Peter đánh mất Wendy*, nhưng anh à em không thể ở lại và mãi làm trẻ con được, em phải trưởng thành và bước đến tương lai

Anh giống như người cha ấy, người cha vô tâm đã bỏ rơi mẹ con em**, chảy siết như dòng chảy của suối không quay đầu lại

Dù biết rằng phải buông bỏ mối tình này nhưng hình bóng anh vẫn ám ảnh em không ngừng cứ như một hình xăm rửa mãi không phai đi chỉ có cách làm đau mới có thể khiến hình xăm đó biến mất

Sẽ ra sao nếu anh không rời bỏ em, sẽ ra sao nếu anh trưởng thành hơn, lâu lâu em cứ tự hỏi, có lẽ mỗi câu "nếu" của em chỉ là về anh và đương nhiên những câu "nếu" đó sẽ chẳng bao giờ là sự thật

Em biết rằng mùi khói thuốc quen thuộc ấy vẫn mãi vang vẫn đâu đây

Anh à, đừng cố đổ lỗi cho việc mình trẻ người non dạ vì em biết mọi thứ khi em còn trẻ đó anh ơi

Em biết rằng em sẽ nguyền rủa anh đến mãi mãi dù em vẫn sẽ đuổi theo bóng dáng quen thuộc ấy khi đang làm dở việc ở tiệm tạp hóa vì anh vẫn sẽ ám ảnh em mãi dù có muốn quên em cũng không thể, em vẫn bất giác chạy theo cái bóng của anh đơn giản vì em vẫn còn yêu anh

Em biết rằng anh sẽ lại nhớ đến em khi cuộc vui của anh tàn, dù gì đi nữa thì anh cũng sẽ lại về với em

Em hiểu anh nhất mà, rồi anh sẽ lại về bên em

Note:
* Petter Pan mang hình hài là một cậu bé 12 tuổi muốn giữ Wendy ở lại Neverland mãi làm trẻ con với mình, nhưng Wendy đã chấp nhận rời đi để trở về với cuộc của mình ( như việc Seungcheol chưa suy nghĩ một cách trưởng thành mà đã dại dột khiến cho mối tình của cậu và Joshua chưa nở đã tàn)

** trong câu chuyện này nhân vật Joshua có một người cha đã bỏ rơi cậu và mẹ cậu một mình khi cậu vừa mới chào đời, dù không biết rõ về người cha ấy nhưng cậu vẫn luôn căm ghét vì việc ông bỏ đi đã khiến mẹ cậu sống một cuộc sống khó khăn trước kia, vì đã trải qua việc bị bỏ rơi nên Joshua đã ví việc Seungcheol bỏ rơi mình như người cha bỏ rơi hai mẹ con anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro