I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
Yoon Jeong Han
27 tuổi
Giáo viên mần non

Choi Seung Cheol
27 tuổi
Giáo viên mần non lớp kế bên
___________________________
Cũng như bao ngày khác, Yoon Jeong Han một giáo viên mần non có kinh nghiệm 3 năm giảng dạy đang tất bật chuẩn bị cho một ngày đến lớp đầy năng lượng của anh, nào là đồ chơi mới cho mấy đứa nhỏ, cả đồ ăn trưa của anh và còn cả tá thứ đồ khác cần mang. Chạy vội vào tủ lạnh chộp lấy một lát bánh mì đưa lên miệng rồi ùa nhanh ra trạm xe bus để còn kịp đến trường đón mấy đứa nhỏ vào lớp.

Mặt khác, Seung Cheol cũng là một giáo viên mần non, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở mẫu giáo Sebong sau vài năm làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Vì là ngày đầu tiên nên anh có khá nhiều thời gian để từ tốn thưởng thức một bữa ăn sáng nóng hổi, đọc một ít tin tức trên mạng và kịp bắt xe bus đi đến trường.

Thấy thời gian vẫn còn dư, anh ghé ngang tiệm cà phê dưới lầu mua một ly latte nóng để mang theo lên xe thưởng thức. Seung Cheol đang vừa đi vừa nhăm nhi ly cà phê còn nóng hổi mới mua từ tiệm dưới nhà thì bổng dưng có một sức nặng từ đâu bay tới ngã nhào vào lưng anh khiến anh lẫn ly cà phê cùng nhau đáp đất. Cà phê nóng hổi đổ đầy cả một bên tay áo của anh khiến anh kêu la lên một tiếng.

"ah nóng quá"- Seung Cheol cau mày vì cà phê quá nóng, nhưng vẫn đưa mắt nhìn người té phía sau.

Người kia vội vàng đứng dậy rồi đưa tay về phía anh, mặt vô cùng hoảng hốt thốt lên

"cậu gì ơi cậu không sao chứ? tôi xin lỗi tôi vô cùng xin lỗi để tôi đỡ cậu dậy"

Seung Cheol vịn tay người kia đứng dậy, anh chỉ cười rồi lắc đầu ra hiệu anh không sao.

"cậu có sao không? không bị thương ở đâu chứ?"-người kia hỏi

"tôi không sao, còn cậu? cậu ổn chứ?"- anh đáp

Người kia lia mắt tới một bên tay áo thấm đẫm cà phê của Seung Cheol rồi chợt nắm lấy cỗ tay anh kéo về phía mình.

"tôi ổn, nhưng mà cà phê đổ lên đồ cậu hết rồi tôi...tôi đền cái áo mới cho cậu nha"-vừa nói Jeong Han vừa lấy khăn giấy trong túi ra giúp Seung Cheol thấm bớt cà phê.

"tôi thật sự ổn mà cậu không cần phải làm thế đâu mà, có vẻ cậu đang gấp lắm tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt nhé!"-vẫy tay với người kia rồi xoay lưng bước đi.

"khoang đã, nếu để cậu đi thế thì tôi thấy có lỗi lắm, cậu cầm cái này đi (đưa danh thiếp), tôi là Jeong Han hôm nào tôi sẽ mời cậu uống cà phê để đền bù nhé!"- anh nở một nụ cười thật tươi với Seung Cheol.

Nói xong chẳng đợi Seung Cheol trả lời lại thì anh đã cầm đồ chạy đi mất dép, anh vừa chạy tới trạm xe thì chiếc xe bus đã đi được cả đoạn mất rồi.

"xe cũng chạy mất rồi sao"- Seung Cheol nhìn theo chiếc xe đang chạy

"haiz! trễ giờ đón mấy đứa nhỏ mất rồi"- Jeong Han thở dài ngao ngán

Anh nhìn sang phía Seung Cheol hỏi thăm.

"cậu cũng đón xe đó để đi làm hả?"

"vâng, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi nhưng tôi lại đi trễ"

"tôi xin lỗi, cũng tại tôi mà cậu trễ xe, tôi xin lỗi"- anh hơi cuối mặt xuống

"không sao mà, cậu đừng có xin lỗi nữa, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Anh im lặng một lúc rồi nãy ra một ý định khác. Anh trầm ngâm suy nghĩ xem có nên mở lời với người đối diện hay không, và tất nhiên là với tất cả lòng tốt Seung Cheol xoay sang hỏi Jeong Han.

"cậu không ngại thì để hôm nay tôi đưa cậu đi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro