9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao ghét toán - Seungcheol nằm dài trên bàn khi nhận được tin sẽ có bài kiểm tra toán vào mấy ngày sau.

- Mày được bao nhiêu... - Seokmin khựng lại, điểm số thật sự rất tệ.

- Tao ghét toán - Seungcheol lặp lại.

- Mày có muốn tao giúp không? - Seokmin hỏi?

- Không. Lần cuối cùng mà mày giúp tao kết thúc bằng việc mày rời khỏi nhà tao vì tao không thể tiếp thu nó - Seungcheol thở dài.

Seokmin nhăn mặt khi đặt bài kiểm tra của mình lên bài của Seungcheol. Seungcheol nói đúng; hắn không thể tiếp thu được. Hắn quá ngu.

- Tao ghét toán -Seungcheol lặp lại lần nữa trước khi che mặt mình vào hai bàn tay.

Jeonghan không thể ngăn mình nghe cuộc hội thoại này, anh không thể giúp được nhưng lại cảm thấy thật phấn khích. Mọi thứ đang đi quỹ đạo một cách thật hoàn hảo. Câu chuyện đang được dựng lên, những mảnh ghép đang tiến lại với nhau; kế hoạch của Jeonghan cứ thế mà tiến hành, và anh chẳng cần làm gì hết.

- Này Jeonghan - Seokmin quay sang Jeonghan - Cậu được bao nhiêu?

Hoàn hảo.

- Tôi? - Jeonghan quay lại và chớp mắt - Cậu đang nói với tôi à?

Seokmin bối rối.

- Ừm, đâu có Jeonghan nào khác trong lớp này đâu.

- Tại sao, tôi được một trăm! - Jeonghan không thể ngăn bản thân mình khoe khoang được.

Jeonghan phổng mũi, và Seokmin có thể thấy rằng mũi của Jeonghan đang trở nên to hơn.

- Ừm, tuyệt thật đấy - Seokmin trở nên bất thường.

- Seungcheol - Jeonghan gần như không kiềm chế được sự phấn khích của mình - Cậu được bao nhiêu?

Seungcheol rên rỉ và vùi mặt vào tay của mình, khiến cho bài kiểm tra rơi xuống đất. Jeonghan cúi xuống nhặt bài kiểm tra. Anh nhìn vào nó và nhăn mặt giống như Seokmin trước đó.

- Điểm F?

- Im đi - Seungcheol lầm bầm trong vòng tay mình.

- Chờ đã Jeonghan - Seokmin chọc vào vai Jeonghan - Không phải cậu rất giỏi toán à?

- Tôi rất tốt môn toán, không phải khoe khoang gì đâu - Jeonghan cười khúc khích.

- Cậu thực sự giỏi nó, đồ khốn kiếp - Seungcheol ngẩng đầu, chống cằm. 

Jeonghan phản bác lại, kế hoạch này cần phải thành công.

- Vậy cậu có thể giúp Seungcheol được không?

Seungcheol có sức sống hẳn lên, và Jeonghan không thể tin vào tai mình nữa. Kế hoạch đang theo đà mà tiến hành.

- Tôi có... - Jeonghan nói.

- Làm ơn đi! Tôi cần sự giúp đỡ với môn toán! Đi mà, đi mà, đi mà! - Seungcheol cầm lấy tay Jeonghan và năn nỉ, đúng vậy, năn nỉ, Jeonghan.

- Được thôi - Jeonghan cười.

Nhìn giống như nụ cười của loài mèo Chesire vậy, nhưng không ai để ý tới. Mingyu, người đã nhìn toàn bộ từ xa, mắt đối mắt nhìn Jeonghan khi anh đã cười, và cậu bắt đầu muốn khóc.

Jeonghan đã có được điều mình muốn.

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro