17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đi làm với cái đầu hói đó suốt một tuần. Dĩ nhiên là hắn có đội một cái beanie, nhưng vì hắn trước kia dường như không bao giờ đội beanie, nê Jihoon đã tò mò lý do gì khiến hắn đột nhiên có thói quen này.

- Này DK - Jihoon khẽ gọi khi thò đầu ra khỏi phòng nghỉ.

- Yeah? - Seokmin đi lại gần, nó đang đứng bên đống sổ sách cùng với Seungcheol, người mà đang chỉnh lại chiếc beanie trên đầu.

- Tại sao Kkeups lại đội mũ thế? - Jihoon hỏi - Nó chẳng hợp với dress code hay bất cứ thứ gì, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy đội bất cứ thứ gì trên đầu.

- Đâu nó từng đội rồi. Nó từng đội cái mũ phớt đợt Halloween, nhớ chứ? - Seokmin gợi lại.

- Có tôi nhớ nhưng cậu ấy không đội nó vì muốn đội - Jihoon thở hắt - Tôi gần như phải đóng đinh cái mũ ấy lên đầu cậu ta. Dù sao thì lí do là sao?

- Ờm - Seokmin ngập ngừng. Nó không muốn kể cho Jihoon về việc Seungcheol hói bởi vì nó không nên làm vậy , Seungcheol nên tự mình nói với Jihoon - Sao cậu không tự hỏi Seungcheol?

Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt,và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt, và rồi Jihoon chớp mắt, và rồi Seokmin chớp mắt. 

- Hừm tôi nghĩ là tôi có thể thử - Jihoon nói.

Seokmin đảo mắt và cởi tạp dề. 

- Tôi đi nghỉ đây. Cậu có thể tự hỏi Seungcheol.

Seokmin đi qua Jihoon và tiến vào phòng nghỉ, cậu bị đẩy ra chỗ sổ sách. Jihoon chỉnh lại đồng phục trước khi đi đến chỗ sổ sách và hắng giọng. Vernon đi ngang qua cậu và định đưa cho vị khách hàng nữ ly cafe trước khi Jihoon cất lời.

- Ừm, Kkeups - Cậu nói lớn.

- Gì thế Woozi? - Seungcheol trả lời khi kéo lại chiếc mũ.

- Chuyện gì với cái beanie này thế? - Jihoon hỏi.

Vernon gần như đánh đổ ly cafe lên khách hàng trong khi mắt Seungcheol trừng lớn. Jihoon nhìn cả hai đầy tò mò khi Vernon nhanh chóng đưa ly cafe cho nữ khách hàng và kéo Seungcheol sang một bên, quay lưng lại với Jihoon.

- Anh nên làm gì bây giờ? - Seungcheol vội vã thì thầm.

- Em không nghĩ anh nên kể cho anh ấy, nhưng anh ấy sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi anh nói - Vernon kéo hắn lại gần.

Cả hai cùng lấm lét nhìn qua vai và thấy Jihoon đang chắm chú nhìn chằm chằm vào họ. Nhanh chóng quay lại và Vernon nói: "Không còn lựa chọn nào khác đâu."

Seungcheol cau mày, tay hắn chạm vào phần đầu của chiếc beanie. Hắn phải chuẩn bị cho sự chế giễu công khai một lần nữa. Quay lại và đối mặt với Jihoon, môi Seungcheol khẽ mở khi hắn hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi.

- Jihoon, có thứ mà bọn em muốn nói với anh - Vernon nói khi nắm lấy tay Seungcheol.

Jihoon nhìn tay họ, rồi nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ,  rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi lại nhìn tay họ, rồi lại nhìn lên họ, rồi sau đó nhẹ nhàng nói:

- Seungcheol, cậu có thai à?

- Cái gì cơ? - Cả hai người cùng la lên.

- Trông giống như cậu định kể với tôi là ai đó có thai! - Jihoon nhìn vào tay họ, khiến Vernon và Seungcheol ngay lập tức buông tay nhau ra.

- Tại sao tôi lại là người có thai cớ chứ? - Seungcheol cãi lại - Vernon mới là đứa phải nằm dưới.

- Cái quái gì cơ? Tại sao em lại phải nằm dưới? - Vernon há hốc miệng.

- Nhìn những cái gân này đi - Seungcheol chỉ vào tay hắn - Đống này không có ở trên người nằm dưới.

- Cậu đang nói Vernon là người có thai à? - Jihoon che miệng.

- Không ai có thai cả! - Vernon rít lên.

Khách hàng trong quán cafe trở nên im lặng, Vernon nuốt nước bọt khi nhìn xung quanh.

- Xin lỗi, xin hãy tiếp tục với công việc của mọi người - Vernon cúi đầu trước các khách hàng trước khi quay lại với Seungcheol và Jihoon - Không ai ở đây có thai và em không chơi gay với anh kế của em - Vernon nhấn mạnh chữ "anh".

- Vậy hai người muốn nói cái gì?

- Woozi, tôi... - Seungcheol thở ra và đặt tên lên đầu.

- Cậu làm sao? 

- Tôi hói - Seungcheol thì thầm khi cởi chiếc beanie ra.

Chiếc mũ rơi xuống sàn nhà và để lộ ra cái đầu sáng bóng. Jihoon nhìn đầu Seungcheol và chớp mắt. Cậu chớp mắt vài lần trước khi nhìn vào biểu cảm đau đớn của Seungcheol và ngất.

-----------

~Enjoy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro