16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có cười nữa - Seungcheol lầm bầm khi Seokmin cười đùa trên chiếc ghế vàng nó ngồi.

(nnyn: gold chair not yellow chair :))))

- Tao không thở được - Seokmin cười to - Nó rất chi là sáng và sạch bóng! Nó rất chi là hài!!

- Tao bảo mày đừng cười nữa! - Seungcheol gầm lên khi ném một cái gối màu vàng vào Seokmin.

Seokmin đỡ lấy cái gối khỏi mặt và nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lại trên cái đầu bóng loáng của Seungcheol, điều này khiến nó bắt đầu một tràng cười khác. Seungcheol muốn giận Seokmin lắm nhưng hắn lại cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua đầu khiến hắn bất giác rùng mình. Seungcheol đứng dậy đi vào trong và quay lại với một chiếc mũ len đen và dày. Cùng lúc đó Seokmin cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chiếc gối được đặt trên đùi và nó ngồi xuống chiếc ghế vàng.

- Đấy là mũ của Wonwoo à? - Seokmin hỏi khi Seungcheol chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

- Yeah - Hắn gật đầu và ngồi xuống - Nó cho tao vì đông này tuyết rơi khá nhiều.

- Mà sao mày lại thành như thế này? - Seokmin tò mò - Mày không để ý cái đầu từ lúc đang có tóc chuyển dần sang hói à?

- Wow, nice way to describe the state of my hair - Seungcheol đảo mắt.

- Aju - Seokmin gật đầu. 

(nnyn: yep tui giữ nguyên để các bạn hiểu chiếc joke này ;)))

- Dù sao thì - Seungcheol lắc đầu - Tao chỉ biết là sáng nay khi tao tắm, tao còn tóc, sau khi tắm xong, tao mất tóc.

- Mày không để ý tóc rụng khi tắm à?

- Tao cứ nghĩ là nó rụng ra như mọi khi - Seungcheol bất lực sau khi nhận ra điều đó nghe ngu ngốc đến nhường nào.

- Mày vẫn dùng loại dầu gội như mọi lần? - Seokmin hỏi.

- Uh, yeah. Nó là loại tao vẫn thường dùng nhưng hôm nay có mùi hơi lạ.

- Như thế nào?

- Nó có mùi hơi khác - Seungcheol ngả ra sau và khoanh tay trước ngực - Đây ngửi đầu tao đây này.

- Gì cơ? 

Seungcheol cởi chiếc mũ ra và nói: "Tao vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội. Ngửi xem nó có mùi giống cái gì không."

Seokmin chần chừ đứng dậy và đi đến chỗ Seungcheol. Nó giữ lấy đầu hắn và ngửi khi Seungcheol nói: "Dầu gội của tao thường có mùi cam, nhưng lần này nó hơi khác."

- Ừm nó chắc chắn không phải mùi cam.

- Mùi nó như thế nào?

- Ừm - Seokmin bối rối - Để tao ngửi lại.

Cùng lúc đó, cửa trước của ngôi nhà mở ra và một cậu trai lạ đang kéo một chiếc vali cùng một chiếc ba lô đi vào. Cậu ta cởi giầy để trước cửa và vén tóc khỏi mặt khi bước vào phòng khách, chỉ để nhìn thấy cảnh Seokmin đang ngửi đầu Seungcheol một cách bạo lực. Cậu ta đánh rơi cái vali và đứng trố mắt trước cảnh tượng này, còn Seokmin và Seungcheol quay lại xem ai đến.

- Chào Vernon - Seungcheol cất tiếng khi tránh khỏi Seokmin.

Vernon đứng đó tầm mắt phòng quanh từ Seokmin rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi sang Seungcheol, rồi sang Seokmin, rồi thằng bé lắc đầu.

- Vernon? - Seokmin thắc mắc khi Vernon đi dần ra phía ngoài.

- Xin lỗi nhầm nhà! - Thằng bé nói khi đóng cửa bước ra.

-------------

~Enjoy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro