12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi vẫn không thể tin được cậu làm việc ở một nơi như thế này - Jeonghan thoáng ngạc nhiên khi bước chân vào tiệm.

Nó là một tiệm coffee tầm trung, thực sự. Nơi này được bao phủ bởi một màu nâu, và nó cũng trông rất thoải mái. Những chiếc bàn gỗ và ghế gỗ được đặt ở những vị trí thích hợp với những trang trí trên bức tường. Điều Jeonghan thích ở đây chính là sợi dây đính những bức ảnh polaroid đang đung đưa. Sợi dây gắn những bức ảnh về cậu chàng barista hay vài cặp đôi đáng yêu.

- Vì tôi chơi bóng rổ à? - Seungcheol hỏi.

- Không, vì nhà cậu rất giàu - Jeonghan lắc đầu .

- Yo, Kkeups, nay cậu qua thay cho Sol à? - một cậu trai nhỏ con bật dậy từ phía sau quầy thu ngân, làm Jeonghan giật mình.

- Yeah, nó vẫn ở nước ngoài - Seungcheol gật đầu.

- Cậu ta chui từ đâu ra vậy trời? - Jeonghan lầm bầm khi nhìn cậu trai nhỏ con kia.

- Oh Jeonghan, đây là Jihoon. Jihoon, đây là Jeonghan - Seungcheol chỉ vào hai người và giới thiệu họ với nhau một cách ngắn gọn nhất.

Jihoon và Jeonghan nhìn nhau một lúc. Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt, rồi Jihoon chớp mắt, rồi Jeonghan chớp mắt và Seungcheol bước ra chắn giữa hai người, đánh gãy cài sự chớp mắt này.

- Oh! - Jihoon la lên - Cậu là nhóc đó.

- Cái gì cơ? - Jeonghan hỏi, anh cũng có chút khó chịt khi cậu trai kia gọi anh là nhóc.

- Cái đứa mà Kkeups... - Jihoon bị cắt ngang bởi Seungcheol, người mà đang bịt miệng anh và cứ suỵt suỵt.

- Chúng ta nên bắt đầu làm việc thôi - Seungcheol trừng mắt cậu trai kia trước khi đi về phía phòng của nhân viên. 

Jihoon, trong khi đợi Seungcheol, nhìn chằm chằm Jeonghan với nụ cười láu cá, Jeonghan có chút rợn người với kích thước của nụ cười trên mặt cậu ta.

- Tôi có thể giúp gì không? - Jeonghan hỏi.

- Không - Jihoon hớn hở trước khi đi về phía sau quán.

Seungcheol đã sẵn sàng, và Jeonghan thực sự bất ngờ bởi vẻ ngoài của hắn. Hắn và Jihoon đang mặc trang phục giống nhau nên Jeonghan đoán rằng đây hẳn là đồng phục. Jihoon trông như đứa nhóc mặc đồ trông thật lịch sự cho bài thuyết trình của mình về chủ đề bạn muốn làm gì khi bạn lớn lên, nhưng Seungcheol thì trông thật hút mắt. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc quần đen và một chiếc tạp dề màu caramel được buộc quanh hông. Có cả thẻ tên nhưng nó viết là "Kkeups", điều này khiến anh có chút phân vân.

- Các cậu có nghệ danh hay gì đó không? - Jeonghan hỏi sau khi đọc thẻ tên của Jihoon, nó ghi là "Woozi"

- Yeah, của tôi là Kkeups, Jihoon là Woozi và Hansol, người mà tôi đang làm thay ca là Sol - Seungcheol gật đầu và trả lời khi tiến đến bồn rửa tay.

- Hansol là ai thế? - Jeonghan hỏi.

- Con trai mẹ kế của tôi, nhưng nó đang ở Mỹ với dì.

- Khoan gì cơ? - Jeonghan bối rối.

Seungcheol đang định giải thích, nhưng có người đã tiến vào quán và đánh gãy cuộc trò chuyện này. Jeonghan nhìn về phía lối vào và nhìn thấy một cậu trai với mái tóc vàng khệnh khạng bước vào, trông thật kiêu ngạo khi tiến về phía quầy thu ngân.

- Sol không có ở đây ạ? - Cậu ta nhìn Seungcheol.

- Hiện tại thì chưa - Seungcheol trả lời - Thằng bé có lẽ sẽ về sau một tuần nữa.

Cậu trai tóc vàng bĩu môi và nhìn Jeonghan. Cậu ta chớp mắt vài lần trước khi thốt lên: "Wow, tôi rất thích tóc cậu"

Jeonghan vuốt tóc và anh có thể thấy rằng Seungcheol run lên một chút khi anh nói

- Cảm ơn.

Cậu chàng ồn ào đưa tay ra và chào hỏi

- Xin chào, tôi là Boo Seungkwan.

- Yoon Jeonghan - Jeonghan gật đầu khi bắt tay với Seungkwan.

Seungkwan ngay cái bàn mà Jeonghan đang ngồi và để những người khác đi lại. Họ nói chuyện một lúc và Jeonghan bắt đầu thích cậu chàng ồn ào này với tính cách tươi sáng. Họ nói chuyện cho tới giờ đóng cửa và Jeonghan đã thấy Seungcheol phát cáu.

- Hai người biết đấy, đáng ra tôi nên đóng cửa vào mười phút trước - Seungcheol nghiến răng nghiến lợi.

Seungkwan nhìn điện thoại và hét lên: "Ôi trời ạ, tôi phải về rồi"

Cậu chàng nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi quán coffee trong khi chào tạm biệt, Jeonghan cũng đứng dậy. Anh vươn mình một chút trước khi bị hù bởi Seungcheol đứng ở phía sau. Jeonghan quay mặt lại và thấy Seungcheol đã thay đồ.

- Cậu có muốn tôi chở cậu về nhà không? 

- Chắc chắn rồi - Seungcheol nhún vai - Cậu có thể ngủ lại vì trời cũng khá muộn rồi.

Jeonghan không biết phải nói gì. Anh nhìn Seungcheol rồi lại nhìn điện thoại. Đã quá giờ giới nghiêm của anh và Jeonghan thực sự không muốn về nhà và bị mắng bởi bố mẹ, nhưng anh cũng không muốn ngủ cùng với Seungcheol

- Sẽ ổn thôi. Chúng ta không có tiết vào ngày mai nên cứ ở lại đi.

Jeonghan gật đầu đầy do dự khi cả hai rời khỏi quán coffee. Có vẻ như Jeonghan sẽ ngủ lại nhà Seungcheol tối nay rồi.

-----------

Mình chính thức dấn thân vô đảng cơm cháy :)))

Và!!!!

Chúc mừng Sebuchi *pháo hoa nổ bùm bùm*

Daesang Singer of the year.

Fabulous Award.

Best Producer Woozi aka Uri Jihoonieeee!!!

Nhà chúng ta có producer xịn xò và tài năng nhất!!!! Tự hào!!!!

-------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro