05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hai người con trai ngồi dưới ánh đèn heo hắt của thang máy, cả hai đều bị hút vào những suy nghĩ của riêng mình. Đã được 30 phút kể từ cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng. 30 phút kể từ khi SeungCheol trêu JeongHan, điều mà JeongHan không hề cảm thấy thích thú, nhưng cậu lại thấy như vậy.

Cậu tựa người lên bức tường kim loại, tự vòng tay ôm lấy bản thân. Không khí trở nên lạnh hơn, họ không còn nhiều đồ ăn và sự giúp đỡ có lẽ sẽ không tới sớm hơn.

"Cậu có lạnh không?" SeungCheol để ý thấy người nhỏ hơn run rẩy, cố gắng để tự sưởi ấm bản thân bằng mọi cách. Cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, nên điều đó không khiến SeungCheol ngạc nhiên khi thấy cậu run rẩy.

"Như là chúng ta đang ở Bắc cực vậy." JeongHan lẩm bẩm.

Cậu không thể biết trước được SeungCheol sẽ làm gì. Nếu có thể, cậu đã nói dối rằng cậu không thấy lạnh. SeungCheol túm lấy người của JeongHan, kéo cậu lại gần vào người của mình lần thứ n trong ngày. Nhưng lần này, anh vòng tay qua người JeongHan, ấn cậu vào ngực của mình khi đặt khuôn mặt của mình lên đầu của JeongHan, cố gắng hít đầy buồng phổi mùi hương trên tóc cậu. Mùi hương trên tóc cậu thực sự khiến SeungCheol ngạc nhiên.

"Cậu có thấy thoải mái không?" SeungCheol hỏi.

JeongHan đã thực sự thấy thoải mái. Càng ở gần SeungCheol, cậu càng cảm thấy cảm giác ham muốn nhộn nhạo nổi lên trong bụng. Nhưng cậu hưởng thụ hơi ấm này, mùi hương nước hoa của anh và cách anh có thể từ một tên khốn biến thành một con người dễ thương nhất có thể tồn tại. Cậu không hề biết rằng người hàng xóm của cậu có thể ngọt ngào đến vậy. Nếu cậu biết trước, cậu có thể sẽ nói chuyện với SeungCheol nhiều hơn, thay vì lờ anh đi và ném cho anh những cái liếc mắt sắc lẹm.

Cậu vùi mình sâu hơn vào lồng ngực của SeungCheol, nhắm mắt và gật gù. "Ừm," cậu đáp lại. "Anh ấm lắm."

Cậu càng vùi sâu vào người SeungCheol, anh càng có thể dễ dàng thưởng thức mùi hương trên tóc của cậu hơn. Và kể cả anh có cố để lờ nó đi và mong rằng người nhỏ hơn sẽ không để ý, tim anh vẫn đập nhanh hơn. Anh thích cảm giác này, một cảm giác mà anh không muốn ngừng lại. Có lẽ, anh nghĩ, việc bị mắc kẹt trong thang máy với người hàng xóm rắc rối, sau cùng không phải là một điều tệ hại.

Anh nghĩ về những lí do tại sao anh ghét JeongHan. Những lí do khiến anh xa cách khỏi hạt đậu nhỏ. Những lí do đó đều là những lí do ngu ngốc, và anh biết điều đó. Lí do khiến anh ghét JeongHan là bởi vì cậu quá xinh đẹp. Anh không thể chịu đựng nổi nếu đứng gần cậu, chỉ bởi vì cậu khiến anh xao nhãng một cách dễ dàng. Khi anh biết rằng cậu khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, anh không thể dằn xuống được cảm giác ghen tuông. Khi người nhỏ hơn chuyển tới căn hộ để trống bên cạnh anh, anh luôn tự thúc giục bản thân tiến tới bắt chuyện và trở thành bạn với cậu, nhưng ngay khi anh thấy những người theo đuổi cậu và cách mà cậu hành động như một vị Thần, anh muốn ngừng yêu thích cậu.

Sự căm ghét của anh tới cậu là giả, nhưng JeongHan tin nó. SeungCheol đã diễn rất tốt, luôn cố lời người nhỏ hơn hoặc làm cậu phật ý. Đó là sự diễn xuất tuyệt vời, khiến JeongHan có thể than thở về người hàng xóm với bạn bè hoặc viết một bài luận về những kiểu hàng xóm mà bạn không muốn có trong đời. Giáo sư của cậu nghĩ đó là một ý tưởng kì lạ để có thể viết một bài luận, nhưng bằng cách nào đó JeongHan vẫn có thể có được một điểm "A" về bài luận đó.

"JeongHan, cậu có còn thức không?" SeungCheol hỏi, phá vỡ đi sự yên tĩnh.

"Tôi có, chỉ là có hơi mệt thôi." Cậu lẩm nhẩm, mắt cậu vẫn nhắm và cố để có thể ngủ. Cậu đã suýt rơi vào giấc ngủ với tiếng nhịp tim đập yên bình của SeungCheol.

"Đừng ngủ. Hãy nói chuyện chút đi." SeungCheol đề nghị.

"Về chuyện gì?" Cậu mở mắt, nhìn lên anh. Cằm của JeongHan đặt trên ngực của SeungCheol, khiến người lớn hơn cảm thấy rung động. Anh nuốt khan, cố gắng để không trở nên quá lo lắng. Anh là một người khá bình tĩnh, nhưng không phải khi đứng trước JeongHan.

"Bất kì điều gì cậu muốn." Anh nói.

"Vậy thì giới thiệu về bản thân? Tôi hầu như không biết gì về anh cả, mặc dù chúng ta đã làm hàng xóm được hai năm rồi." JeongHan nói.

SeungCheol gật đầu biểu thị sự đồng ý, anh cũng muốn biết nhiều hơn về người bạn nhỏ tuổi này. "Được rồi... chúng ta hãy bắt đầu lại nào. Giới thiệu bản thân trước đã." JeongHan gật gù lắng nghe. "Tên tôi là Choi SeungCheol, tôi hai mươi tuổi và học chuyên ngành dược, âm nhạc, và triết học."

"Đó thực sự là một tổ hợp kì lạ. Ngành Dược không vừa để nhét vào trong những thứ còn lại chút nào." JeongHan nói, thắc mắc tại sao SeungCheol lại chọn những ngành học này.

"Thì, ba mẹ tôi muốn tôi trở thành một bác sĩ. Nhưng tôi lại thích làm thứ gì đó khác. Họ nói với tôi rằng cho dù tôi có không muốn trở thành bác sĩ, thì tôi vẫn nên thử học phòng khi những kế hoạch của tôi không thành công." SeungCheol giải thích.

"Ồ, và các kế hoạch của anh là gì?" JeongHan đầy hào hứng. Cậu muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này.

"Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm ra chúng thôi, bằng một cách nào đó." SeungCheol nói. "Giờ thì tới lượt cậu", người nhỏ hơn nhướn mày, nhìn lên SeungCheol. "Giới thiệu về bản thân cậu."

"À, phải rồi", cậu chợt nhận ra. "Chà, tôi hai mươi tuổi, tên tôi là Yoon JeongHan và chuyên ngành của tôi là Thời trang, Hội hoạ và Âm nhạc. Tôi sinh vào ngày 4 tháng 10, nên tôi gần như là một thiên thần." JeongHan mỉm cười tự hào.

"Đó là lí do tại sao cậu tự gọi bản thân là thiên thần à? Vì ngày sinh của cậu?" SeungCheol đảo mắt, nhưng không theo hướng tiêu cực. Lần này, anh chỉ có ý đùa cậu một chút.

"Một trong những lí do thôi," cậu đáp. "Điều khác là vì tôi nhìn giống một thiên thần, anh có nghĩ thế không?" SeungCheol nhìn xuống JeongHan, người đang mỉm cười tươi rói với anh. Đó là một nụ cười rất đáng yêu, nụ cười làm anh muốn giữ JeongHan ở bên cạnh mãi mãi.

Người tóc đen cười đáp lại, gật gù lên xuống. "Ừm, cậu trông rất giống một thiên thần."

Sau câu nói đó hai người chợt im lặng, cả hai tiếp tục âu yếm nhau như trước, lần này họ cố gắng hưởng thụ nhất có thể. Nhưng không một ai để ý đến sự gần gũi, họ hưởng thụ nó hơn bất kì điều gì. Đặc biệt là JeongHan, người đã khao khát một chiếc ôm từ người khác đã rất lâu rồi. Một cái ôm không mang hàm ý rằng tôi nghĩ cậu rất ưa nhìn nên hãy làm tình với tôi đi. Đây là chiếc ôm mà cậu không bao giờ có thể quên được, chiếc ôm có nghĩa rằng người lớn hơn đang quan tâm tới cậu.

"Này, JeongHan?" SeungCheol bất chợt lên tiếng.

"Hm?"

"Tôi mong rằng thiên thần biết làm CPR vì cậu đã cướp mất hơi thở của tôi rồi." SeungCheol lém lỉnh nói, anh cười toe toét.

JeongHan nhìn lên SeungCheol, cười khúc khích và lắc đầu. "Thật đấy à? Anh sến quá.", cậu nói với SeungCheol.

"Nhưng nghe hay mà, đúng không?" Người lớn hơn muốn chắc chắn rằng JeongHan không phải một trong số những người ghét những lời tán tỉnh. Không phải là SeungCheol dùng nó mỗi ngày với tất cả mọi người, nhưng anh luôn có mấy câu trong đầu. Chúng không phải kiểu thô lỗ, mà thiên hướng hài hước hơn.

"Đúng vậy." JeongHan tán thành.


———————————
Cre pic: Pinterest
Translater: moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro