14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến gọi Chính Hàn dậy. Rồi hắn về phòng lấy khăn mặt thấm nước ấm lau cho cậu.                                  -" Anh "
Chính Hàn lấy lại bình tĩnh lên tiếng gọi Thắng Triệt. Cậu chấp nhận vì bánh bao một lần thử cho hắn cơ hội. Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
-" Sao đấy em ?"
Chính Hàn do dự không biết có nên nói rõ với hắn hay không ? Nhưng rồi lại không nói.
-" Ngày mai, anh đưa em và bánh bao về Doãn gia được không ?"
Chỉ cần là Chính Hàn mở lời, bất cứ việc gì hắn cũng đều sẵn sàng.
-" Được "
...
Nhìn lên đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, cậu xuống phụ mọi người làm cơm. Thắng Triệt nhìn lên đồng hồ khẽ thở dài, thời gian đúng là trôi nhanh thật. Thôi lão gia và Thôi phu nhân chơi với bánh bao cả ngày vẫn không thấy mệt. Thôi phu nhân nhìn bánh bao thật kỹ sau đó lên tiếng nói với Thôi lão gia :
-" Ông à ! Tôi ước gia đình mình ngày nào cũng sẽ như hôm nay, có Thắng Triệt, có Chính Hàn và có cả bánh bao. Ngày mai Chính Hàn về lại Doãn gia rồi không biết đến bao giờ mới quay trở lại đây ".
Thôi lão gia nghe những lời của vợ mình bộc bạch chỉ trầm tư gật đầu. Chính Hàn định ra mời ba mẹ hắn vào dùng cơm lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Hai người thương cậu nhất, luôn lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho cậu lại vì chuyện tình cảm của cậu, quyết định của cậu mà phải dày vò đau khổ.
Chính Hàn dẹp ngang suy nghĩ của mình, từ phía sau bước ra lễ phép nói :
-" Con mời ba mẹ vào dùng cơm "
Cậu bế bánh bao từ tay Thôi lão gia cho ông bà dùng cơm thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống.
-" Em ăn cơm đi, để anh bế con "
Chính Hàn lắc nhẹ đầu lên tiếng nói :
-" Thôi anh ngồi xuống ăn đi, lát em ăn sau ".
Hắn đi vào trong bếp lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng đút cho cậu từ muỗng cơm. Hắn không xin lỗi cậu nhiều như những lần trước, hắn thể hiện qua hành động.
-" Chính Hàn à ! Hôm nay có thể để cho bánh bao ngủ cùng ba mẹ được không ?"
Thôi phu nhân ái ngại nhìn Chính Hàn.
-" Dạ, được ạ ! Con chỉ sợ thằng nhóc này lại quấy ba mẹ thôi ".
Thôi phu nhân nghe những lời Chính Hàn nói thì bật cười
-" Không sao đâu con ".
Hắn vừa ăn, vừa đút cơm cho cậu. Thắng Triệt vốn dĩ rất ghét ăn cá mà hôm nay lại tự tay gỡ xương cá cho cậu ăn. Hắn bị dị ứng với cá, tay nổi nhiều mẫn đỏ vẫn cố gắng gỡ xương cá cho cậu ăn, đối với hắn bây giờ cậu rất quan trọng.
Dùng cơm xong, Thôi lão gia ngồi ở phòng khách uống trà với một vài người bạn. Còn Thắng Triệt thì giải quyết công việc ở thư phòng.                                  Chính Hàn cùng Thôi phu nhân ở trong phòng của bà chơi với bánh bao.
-" Con về Doãn gia rồi, mẹ sẽ rất nhớ thằng nhóc này cho mà xem ".
Thôi phu nhân vừa nói, vừa nựng vào má của bánh bao khiến cậu nhóc cười khúc khích.
-" Mẹ, sau ngày mai con sẽ về lại đây ".
Thôi phu nhân nghe câu nói của Chính Hàn thì ngẩn người nhìn cậu.
-" Lời con nói là thật ?"
Chính Hàn gật đầu, sau đó ôm lấy Thôi phu nhân.
-" Mẹ, cảm ơn ba mẹ lúc nào cũng bảo vệ cho con, yêu thương con. Con đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều nhưng cuối cùng con vẫn phải mềm lòng. Khi chiều con có nghe được ba mẹ nói chuyện với nhau. Con quyết định cho anh ấy một cơ hội xem như một phần là vì bánh bao ".
Thôi phu nhân nghe được những lời Chính Hàn nói thì không kiềm được mà rơi nước mắt. Điều ước nhỏ nhoi của bà vậy mà lại thành hiện thực.
...
Hôm nay bánh bao ngủ với ông bà nội nên Chính Hàn về phòng tiếp tục sắp xếp đồ cho bánh bao. Thắng Triệt đang làm việc bên thư phòng cảm thấy mệt mỏi nên đi về phòng ngủ, hắn về phòng sớm hơn mọi khi để dỗ bánh bao ngủ. Hắn quên mất là hôm nay bánh bao ngủ với ba mẹ mình.
Thắng Triệt vào phòng thì thấy Chính Hàn nằm ngủ ở sofa, hắn nhẹ nhàng bế cậu lại giường. Hắn kéo chăn phủ lên người cậu.
Chính Hàn giật mình thức dậy khi nghe tiếng bánh bao khóc quấy. Cậu xoay người định đi qua phòng Thôi phu nhân thì bị Thắng Triệt kéo tay lại.
-" Thắng Triệt, anh không nghe con khóc à ? Bỏ tay em ra ".
Cậu đang sốt ruột vì bánh bao khóc gần như là khan tiếng, vậy mà hắn còn giỡn được. Cậu lắc nhẹ đầu, gỡ tay hắn ra. Thắng Triệt kéo mạnh cậu ngã xuống giường, dịu dàng lên tiếng :
-" Em ngủ tiếp đi, để anh qua dỗ bánh bao ".
Hắn nhanh chóng đi qua phòng Thôi phu nhân, thấy bánh bao không chịu uống sữa hắn còn tưởng bánh bao bị ốm. Hắn vừa bế lên dỗ một tí đã ngoan ngoãn ngay.
...
Hắn bế bánh bao về phòng mình, đặt bánh bao vào trong nôi. Hắn đứng nhìn bánh bao như sắp khóc. Hắn không muốn khóc trước mặt Chính Hàn nhưng ngày mai cậu và bánh bao về lại Doãn gia rồi, liệu hắn có còn cơ hội để gặp cậu nữa không ? Thắng Triệt lẳng lặng đứng nhìn bánh bao một lúc. Sau đó, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công.
Chính Hàn nghe tiếng hắn mở cửa phòng nên nhắm mắt vờ ngủ, cậu thấy hết được những hành động của hắn, tâm trạng của hắn. Cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ban công.
-" Vào ngủ đi anh, đứng đây sương xuống lạnh lắm !"
Thắng Triệt nghe được một lời quan tâm của cậu mà tâm trạng dường như tốt lên hẳn. Hắn nhẹ nhàng mở lời hỏi Chính Hàn :
-" Mình nói chuyện với nhau một chút được không ?"
Cậu gật đầu xem như là một câu trả lời.
...
Hắn và cậu nằm trên giường, xoay người ôm lấy cậu.   Hắn lên tiếng trước để phá tan không khí im lặng :
-" Chính Hàn, cho anh một cơ hội nữa có được không ? Anh thật sự không thể sống thiếu em và con được. Anh không đủ can đảm để ký vào đơn ly hôn. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em được không ?".
Cậu nghe anh nói suy nghĩ của hắn, tâm trạng của cậu cũng không khá hơn. Nhưng cậu sợ tha thứ cho hắn rồi, hắn lại như lần trước thì cậu biết phải làm thế nào ? Dân gian có câu " Quá tam ba bận " cậu đã thoát chết hai lần thì chắc gì đã may mắn lần thứ ba.
Nhưng dẫu sao bánh bao cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Sau một lúc suy nghĩ, Chính Hàn nhẹ nhàng lên tiếng :
-" Lời hứa của anh lần này liệu có còn đáng tin hay không ?"
Thắng Triệt quay sang nhìn cậu, sau đó nhếch môi cười nói :
-" Em có cần anh chứng minh không ?"
Doãn Chính Hàn nhìn vào mắt hắn, cậu biết bản thân mình sắp gặp chuyện gì nên liền lắc đầu :
-" Không, không cần đâu ".
Thắng Triệt nhìn cậu như vậy hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Doãn Chính Hàn không hiểu chuyện gì, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.
...
Hắn bật dậy xoay người ép sát người cậu, hắn cúi người hôn vào môi cậu. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ như lúc sáng nên chỉ đơn giản là hôn cậu. Nhưng Chính Hàn lại choàng tay ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn. Tuy không thuần thục nhưng lại khiến cơ thể của hắn phản ứng mạnh. Hắn hôn trượt xuống xương vai xanh, tay không ngoan ngoãn mà luồn vào áo cậu, bóp mạnh một cái, cậu liền không chịu được mà phát ra tiếng rên " ưm..."
Thắng Triệt mang giọng nói đầy ma mị :
-" Chính Hàn, em thật hư ".
Hắn nhanh chóng cởi đi lớp áo mỏng manh trên người cậu.
-" Anh "
Chính Hàn nhẹ giọng gọi, Thắng Triệt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
-" Hửm ? Sao em ? "
Chính Hàn suy nghĩ một lúc lại rưng nước mắt khiến hắn bật dậy ôm lấy cậu dỗ dành.
-" Chính Hàn, không sao. Anh xin lỗi ".
Thắng Triệt chợt nhớ ra có duy nhất một lần cậu bị Trần Phương Uyên bỏ xuân dược khiến cậu mất ý thức, duy chỉ có lần đó là cậu không nhớ chuyện cũ.
Hắn gục đầu lên vai cậu, nói chuyện với cậu bằng một giọng mang đầy tội lỗi :
-" Chính Hàn, anh xin lỗi. Em đừng nhớ chuyện cũ nữa có được không ? "
Chính Hàn ngẩn người, cậu đâu có nói với hắn là cậu nhớ chuyện đó cơ chứ. Chuyện đó từ lúc cậu sinh bánh bao cậu không còn để tâm tới nữa.
-" Anh nói gì vậy ?"
Chính Hàn chồm người ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi hắn.
Cả Thắng Triệt cũng giật mình, không lẽ cậu bị mất trí nhớ.
-" Chính Hàn, em không nhớ gì sao ?"
-" Nhớ hết chứ "
Chính Hàn gật gật đầu nói.
-" Nhưng em muốn nói với anh chuyện khác. Chưa kịp nói gì thì anh đã dở trò lưu manh với em ".
Ánh mắt của Doãn Chính Hàn mang bao nhiêu uất ức nhìn hắn, khiến hắn thêm bối rối.
-" Rồi rồi, anh xin lỗi. Thế em có chuyện gì muốn nói với anh ?"
Chính Hàn im lặng nhìn hắn, cậu nhìn vào áo mình bị hắn vứt xuống đất.
-" Trước khi em nói, anh nhặt áo lên giúp em nhé !"
Thắng Triệt không ngần ngại đi xuống giường nhặt áo lên cho cậu.
...
-" Rồi, em muốn nói với anh chuyện gì ?"
Thắng Triệt nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút bối rối.
-" Ngày mai anh cùng em ở lại Doãn gia một ngày được không ?"
Hắn nghe lời đề nghị của cậu, hắn chỉ im lặng gật đầu. Doãn Chính Hàn chầm chậm nói tiếp :
-" Em sẽ về lại đây "
Thắng Triệt nghe cậu nói liền quay sang cậu, cảm giác như ù tai. Hắn nắm chặt hai vai cậu, nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng hỏi :
-" Chính Hàn, em nói thật không ?"
Cậu im lặng một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu.
...
-" Em tha thứ cho anh đúng không ?"
Chính Hàn nghe câu hỏi mặt trở nên nghiêm túc, cậu lắc đầu nói :
-" Em chấp nhận ở lại là vì bánh bao, thêm nữa thời gian gần đây vì chuyện này mà ba mẹ phải buồn nhiều rồi. Em thật sự không nỡ ".
Thắng Triệt nhìn cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hắn cũng rất bất ngờ về quyết định của cậu nhưng đó liệu có phải Chính Hàn ngầm cho hắn cơ hội hay không ?
-" Thắng Triệt, anh bị làm sao vậy ?"
Từ nãy đến giờ cậu thấy hắn lạ lắm ! Cứ ngồi đăm chiêu, xong lại nhìn cậu. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì vậy ? Cậu gọi hắn không nghe liền mạnh tay đánh vào vai của hắn, khiến hắn giật mình.
-" Em nói gì ?"
-" Anh bị cái gì vậy ?"
Thắng Triệt im lặng, lắc đầu như một câu trả lời.
...
-" Khuya rồi, ngủ thôi. Sáng mai anh cùng em và con về Doãn gia ".
Thắng Triệt kéo gối đỡ cậu nằm xuống. Hắn nghiêng người bước xuống giường.
-" Anh đi đâu vậy ?"
Chính Hàn thấy hắn đi xuống giường thì bật dậy. Thắng Triệt đi lại giường nói khẽ vào tai cậu :
-" Nếu bây giờ anh không đi giải quyết nhanh, sợ chút nữa anh không kiềm chế được ".
Chính Hàn vừa thấy thương, vừa thấy tội cho hắn. Trời nay rất lạnh, nước nóng người ta tắm còn thấy ngán, hắn lại phải ngâm nước lạnh nhỡ bệnh thì sao.
Cậu nở một nụ cười, sao đó vừa kéo gối nằm xuống, vừa lên tiếng nói :
-" Vậy anh đi giải quyết nhanh đi còn đi ngủ ".
Thắng Triệt đợi cậu nằm xuống thì chồm lên người cậu, thủ thỉ rất nhỏ vào tai cậu :
-" Tự nhiên bây giờ, anh không muốn tự giải quyết nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro