13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn lão gia nghe tiếng khóc của bánh bao rất lớn ông liền chạy lên xem.
-" Bánh bao sao thế Chính Hàn ?"
Cậu vừa dỗ bánh bao vừa trả lời cha mình
-" Con không biết nữa cha, từ lúc Thắng Triệt đi về con dỗ mãi cũng không nín ".
Doãn lão gia bật cười đưa tay đỡ lấy bánh bao, véo nhẹ vào mũi cậu nhóc một cái, sau đó trêu chọc cậu nhóc :
-" Sao lại quấy papa thế ? Appa con mới ở ít ngày đã quen rồi sao ?"
Doãn lão gia bế bánh bao đi xuống phòng khách, ông dỗ dành một tí thì bánh bao nín hẳn. Cậu cùng Doãn phu nhân lo chuẩn bị mâm lễ để cúng giao thừa.
...
Sau khi cúng giao thừa xong, cậu cùng ông bà Doãn mang quà sang biếu lại cho ông bà Thôi cho phải phép. Thôi phu nhân nhìn thấy bánh bao thì mừng rỡ.
-" Anh sui, chị sui mời ngồi "
Doãn lão gia lịch sự đặt giỏ quà lên bàn.
-" Hôm nay thật thất lễ, anh chị đến mà tôi lại không ở nhà. Tôi có mang ít quà sang biếu anh chị. Chúc năm mới vui vẻ "
Thôi lão gia và Thôi phu nhân cũng lễ phép gật đầu xem như lời cảm ơn. Thôi phu nhân đưa tay bế bánh bao. Bà cùng Chính Hàn lên phòng để ông bà Doãn và Thôi lão gia nói chuyện.
...
Thôi phu nhân bế bánh bao cùng Chính Hàn đi lên phòng của mình.
-" Chính Hàn, hôm nay mẹ nhìn thấy con có vẻ mệt mỏi quá vậy ?"
-" Dạ không sao ạ ! Chắc chỉ là do con mất ngủ thôi ạ ! "
Thắng Triệt không hề hay biết là ông bà Doãn cùng Chính Hàn và bánh bao đang ở nhà hắn. Chuyện giữa hắn và cậu đã khiến cho hắn mệt mỏi. Chính Hàn nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng cậu đi xuống xe lấy túi đồ của bánh bao lên. Nói gì thì nói, dù sao cậu và Thắng Triệt vẫn chưa ly hôn thì cậu vẫn còn là dâu nhà họ Thôi, hôm nay lại là ngày Tết cậu không ở lại phụ cha mẹ hắn thì quá là thất lễ. Cha mẹ cậu ở chơi một lúc cũng ra về.
Thôi lão gia hôm nay ra phòng dành cho khách ngủ tạm vì cháu nội của ông đang ngủ ngon như vậy ông không nỡ đánh thức. Gần 2 giờ sáng Thắng Triệt vẫn không ngủ được, hắn khóc đến sưng cả mắt. Hắn định lấy điện thoại gọi cho Doãn Chính Hàn thì nghe tiếng khóc của con nít. Nếu là trước kia hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn cố nghe một lần nữa, tiếng khóc đó xuất phát từ phòng mẹ hắn. Thắng Triệt suy nghĩ trong đầu, hắn lẩm bẩm ở miệng tự hỏi mình:
-" Là bánh bao sao ?"
-" Bánh bao, có phải là con không ?"
...
Không suy nghĩ nhiều, hắn đi thật nhanh đến phòng Thôi phu nhân mở cửa bước vào thì đúng là bánh bao thật. Nhưng không thấy Chính Hàn.
-" Mẹ, bánh bao ở đây rồi vậy Chính Hàn đâu ?"
Hắn vừa đưa tay bế bánh bao lên, vừa hỏi Thôi phu nhân.
-" Chính Hàn xuống bếp pha sữa cho bánh bao rồi ".
Thôi phu nhân không nghĩ một người cáu gắt với trẻ con như hắn lại cưng nựng bánh bao được như thế.
Thật khiến người ta bất ngờ mà.
...
Khi nãy Thôi phu nhân dỗ mãi mà không nín khóc, hắn vừa bế một lát đã ngủ ngay. Chính Hàn không nghe tiếng của bánh bao cũng lấy làm lạ. Hôm nay động lực nào mà khiến cho bánh bao bé bỏng của cậu chưa ti một giọt sữa nào mà đã ngoan ngoãn ngủ thế không biết ? Chính Hàn vừa pha sữa, vừa mở nụ cười vì suy nghĩ vừa rồi của cậu.
...
Thắng Triệt bế bánh bao về phòng mình để cho Thôi lão gia và Thôi phu nhân ngủ, cũng đã rất trễ rồi. Chính Hàn, vừa pha sữa lên đã không thấy bánh bao. Không nói cậu cũng biết bánh bao đang ở trong phòng hắn. Cậu bước đến phòng hắn, do dự mở cửa bước vào.
-" Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh chăm con cho ".
Chính Hàn không nói thêm gì chỉ đưa bình sữa cho hắn. Cậu vừa chợp mắt một tí mà trời đã sáng, vừa dậy đã thấy hắn tắm rửa thay đồ cho bánh bao. Cậu phải công nhận là hắn thật sự giỏi, chỉ nhìn cậu làm một lần mà đã làm được.
Chính Hàn ngồi nhìn hắn chăm con, bánh bao tuy là con trai nhưng có vẻ quấn hắn hơn cậu. Thắng Triệt chăm sóc cho bánh bao xong cảm giác có ai đó nhìn mình hắn quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cậu.
-" Chính Hàn, em dậy rồi à ?"
Dẫu sao hôm nay cũng là đầu năm, cậu cũng không nên làm khó hắn để làm gì. Chính Hàn nhẹ nhàng gật đầu.
...
Thắng Triệt bế bánh bao xuống nhà đưa cho Thôi lão gia, sau đó đi ngược lên phòng. Hắn nghe tiếng nước chảy nhỏ chắc cậu đang làm vệ sinh cá nhân. Một lúc thì Chính Hàn mở cửa bước ra, tiến lại giỏ đồ của bánh bao lấy một bộ đồ mặc nhưng không thấy. Cậu nhớ rất rõ ràng là cậu đã bỏ vào rồi cơ mà sao không thấy.
...
-" Chính Hàn, em tìm gì vậy ?"
-" Em tìm quần áo để trong giỏ đồ của bánh bao ".
Thắng Triệt đi lại ôm phía sau lưng cậu, nói thật khẽ :
-" Nó ở trong tủ quần áo ".
Chính Hàn gỡ tay hắn xuống tiến lại mở tủ quần áo cậu thật sự rất bất ngờ. Đồ của cậu từ trước đến nay hắn chưa hề vứt đi. Thắng Triệt thấy cậu đứng suy tư ở tủ quần áo thì đi lại nói :
-" Em sao đấy ? Nhanh lên, để ba mẹ chờ ".
Chính Hàn không nói với tay lấy một một quần áo  mặc . Sau đó nhanh chóng xuống nhà.
...
Hôm nay Thôi phu nhân và Thôi lão gia nấu một mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên để ra mắt bánh bao với tổ tiên.
Ngày mai là mùng hai cậu và bánh bao sẽ về Doãn gia nên ông bà Thôi cũng tranh thủ bế bánh bao đi chơi. Thắng Triệt ở thư phòng không thể nào tập trung công việc được. Khó khăn lắm cậu mới ẳm bánh bao về Thôi gia.
Sợ khi cậu về Doãn gia rồi hắn muốn gặp cũng không có cơ hội. Thắng Triệt lúc này rất dễ khóc, hầu như mỗi lúc nghĩ đến Chính Hàn hắn đều khóc, thật sự chuyện cậu ngã từ cầu thang xuống vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn. Bản thân hắn còn chưa tin được là Chính Hàn còn sống và cả chuyện hắn có con. Mọi chuyện như một thức phim dài trong cuộc đời của hắn.
...
Mọi người chuẩn bị ăn bữa cơm đầu năm thì không thấy hắn.
-" Chính Hàn à, con lên thư phòng gọi Thắng Triệt xuống ăn cơm giúp mẹ nhé !"
Tiếng Thôi phu nhân nói vọng từ bếp ra phía bàn ăn.
-" Dạ, vâng ạ !"
Chính Hàn nói vừa dứt câu liền xoay người đi về phía cầu thang. Đi đến thư phòng, cậu do dự sau đó đưa tay lên gõ cửa. Thắng Triệt đang lang man suy nghĩ thì giật mình vì âm thanh gõ cửa, hắn nhàn nhạt lên tiếng :
-" Vào đi "
Chính Hàn mở cửa bước vào, mắt hắn vẫn dán vào màn hình vi tính.
-" Có chuyện gì ?"
-" Mẹ gọi anh xuống ăn cơm "
Thắng Triệt đang làm việc nghe được giọng của Chính Hàn liền dừng tay. Hắn trả lời cậu một cách rất ôn nhu.
-" Được "
Hắn nhìn thẳng vào Chính Hàn thấy trên cổ cậu còn đeo sợi dây chuyền mà hắn tặng, hắn nhoẻn miệng cười.
Chính Hàn lần đầu tiên thấy hắn cười không khỏi bất ngờ, cậu đã từng thấy hắn cười nhưng chỉ là cười nhạt không hiểu sao lần này hắn lại cười tươi như vậy ? Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì có cánh tay ôm ngang eo cậu, hắn dịu dàng lên tiếng :
-" Đi thôi em "
Lần đầu tiên mọi người thấy hắn và cậu thân mật không khỏi bất ngờ. Hắn ngồi cạnh cậu nhưng không ăn, hắn bế bánh bao cho mọi người dùng cơm.
-" Chính Hàn, mẹ có chuẩn bị ít đồ mai con giúp mẹ biếu cho ông bà thông gia ".
Thôi phu nhân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
-" Vâng ạ ! Con cảm ơn mẹ ".
Chính Hàn lên tiếng trả lời Thôi phu nhân sau đó quay sang nhìn bánh bao thì hứng trọn ánh mắt ai đó. Trong đầu cậu liền dấy lên suy nghĩ, cậu không biết mình có nên vì bánh bao mà cho hắn cơ hội hay không ? Bản thân của hắn bây giờ còn tiều tụy, mất sức sống hơn cả cậu. Chính Hàn lắc nhẹ đầu, tập trung vào việc ăn cơm. Ăn xong buổi trưa bánh bao được ông bà nội bế sang phòng chơi. Cậu vào phòng thu xếp đồ cho bánh bao.
...
Thắng Triệt đang tập trung làm việc ở thư phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
-" Vào đi "
Tiếng hắn nói vọng ra, Chính Hàn do dự mở cửa đi vào. Chính Hàn đặt lên bàn của hắn một phần cơm, khi nãy hắn ẳm bánh bao cũng chưa ăn gì.
-" Anh ăn cơm xong rồi hãy làm việc "
-" Ừm "
Hắn nhẹ đầu, hắn đang giải quyết một số hồ sơ khó khăn. Vừa hay lại đúng chuyên môn của Chính Hàn. Hắn không biết mình có nên mở lời nhờ cậu không ?
-" Chính Hàn "
Hắn gọi cậu một tiếng, sau đó đứng dậy bưng khây cơm xuống bàn nhỏ.
-" Anh gọi em có việc gì ?"
-" Chính Hàn, anh đang gặp một bản vẽ rất khó, em có thể xem giúp anh không ?"
-" Được "
Chính Hàn trả lời hắn, sau đó không ngần ngại ngồi vào bàn làm việc của hắn. Cậu nhìn vào bản vẽ đúng là có chút phức tạp. Cậu chăm chú giúp hắn xử lý công việc, hắn ăn xong tự mình dọn dẹp sau đó đi lên thư phòng.
-" Thắng Triệt, em làm xong rồi "
Hắn nghe tiếng cậu liền đứng dậy đi đến bàn làm việc, đúng là Chính Hàn rất giỏi.
-" Cảm ơn em "
Cậu đứng lên nhường ghế lại cho hắn, đi về phòng sắp xếp đồ cho xong. Ngày mai còn về Doãn gia sớm.
...
Cậu xoay người đi được vài bước thì cánh tay cậu bị hắn bắt lấy. Hắn kéo một lực mạnh khiến cậu ngả vào người hắn, nằm trọn trong lòng hắn.
-" Thắng....ưm..."
Cậu vừa định nói gì đó với hắn thì hắn cúi người xuống chiếm lấy môi cậu. Hắn hôn lên môi cậu mỗi lúc một sâu hơn khiến Chính Hàn mềm nhũn người không cự quậy. Hắn bế cậu lại sofa, tay hắn không ngoan ngoãn mà di chuyển khắp người cậu. Tay hắn đang luồn vào phía trong áo cậu thì cậu bất giác bật khóc.
-" Chính Hàn, em sao vậy ? Ngoan, đừng khóc mà. Anh không làm gì nữa ".
Thắng Triệt không hiểu lý do vì sao cậu khóc nhưng vẫn ôm lấy cậu mà dỗ dành. Chính Hàn cố trấn an bản thân, bình tĩnh hơn một chút cậu mở mắt nhìn hắn.
Cậu nhận thấy hắn có nhiều thay đổi nhưng cậu vẫn còn rất sợ hắn về mọi chuyện. Thắng Triệt cảm nhận người của Chính Hàn run lên từng cơn, biết cậu đang sợ nên hắn đứng dậy rời khỏi người cậu. Hắn tiến lại bàn rót một ly nước ấm, hắn chầm chậm đỡ cậu dậy.
-" Em uống nước đi, đừng sợ nữa. Anh xin lỗi em ".
Thắng Triệt vừa nói, vừa dùng tay vuốt nhẹ lên lưng cậu để trấn an.
...
Chính Hàn ngả lưng xuống sofa định nằm một lát để lấy lại tinh thần nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Thắng Triệt ở bàn làm việc thấy cậu ngủ, nhẹ nhàng lấy áo vest đắp lên cho cậu.
Cậu vẫn còn rất sợ chuyện hắn ***** **** cậu, cứ hễ cậu nhớ là y như rằng khi cậu ngủ sẽ gặp ác mộng.
Thắng Triệt đang làm việc thì nghe tiếng cậu ngủ mớ
-" Thắng Triệt, tha cho em đi mà. Em xin anh ".
Người cậu mồ hôi nhễ nhại luôn lặp đi lặp lại câu nói khiến tim hắn như bị ai bóp đến nghẹt thở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro