12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chính Hàn cậu lên phòng định bế bánh bao cho hắn nằm ngủ, nhưng hắn ôm con khá chặt nên cậu không gỡ tay hắn xuống.
Chính Hàn mệt mỏi đi lại giường nằm ngủ, hôm nay cậu rất mệt mặc kệ bánh bao để hắn chăm.
-" Oẹ...oe..." tiếng khóc của bánh bao làm hắn giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã thấy hơn một giờ khuya. Hắn dỗ bánh bao mãi không nín, hắn thay bỉm cho bánh bao, do Chính Hàn xài máy pha sữa nên hắn rất dễ dàng pha sữa cho con. Hắn cho bánh bao ti sữa xong, bánh bao liền lăn ra ngủ ngay không quấy khóc. Hắn đặt bánh bao vào trong nôi.
Hắn đi lại giường nằm cạnh, đưa tay ôm lấy Chính Hàn. Chính Hàn xoay người cảm thấy eo mình bị đè nặng, giật mình mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm cạnh cậu. Khi nãy hắn thay bỉm cho bánh bao, hắn xoắn tay áo lên nên cậu mới thấy được vết thương trên tay hắn. Cậu khẽ xoay người lại đưa tay ôm lấy hắn.
....
Khoảng sáu giờ sáng, hắn nhận được một cuộc điện thoại giật mình thức giấc hắn thấy Chính Hàn ôm hắn, hắn đưa tay lấy điện thoại ấn tắt chuông để không làm cậu giật mình. Hắn thấy Chính Hàn chuẩn bị thức giấc, nên hắn vờ nhắm mắt ngủ. Hôm nay là 30 Tết nên Chính Hàn thức sớm hơn mọi ngày để cùng Doãn phu nhân đi mua ít đồ chuẩn bị đón Giao thừa. Doãn Chính Hàn thấy Thắng Triệt vẫn còn ngủ nên cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng vừa đứng dậy thì Thắng Triệt nắm lấy tay cậu kéo mạnh xuống giường.
-" Thắng Triệt, anh làm gì vậy ?"
Doãn Chính Hàn giật mình hét toáng lên, nhưng cậu chợt nhớ ra là bánh bao đang ngủ nên không hét lớn nữa.
-" Thắng Triệt, anh làm gì vậy ? Bỏ em ra, hôm nay em còn nhiều việc phải làm."
Hôm nay, cậu không gọi hắn là Thôi thiếu như hôm qua. Hắn cảm thấy rất vui.
-" Anh phụ em làm "
Thắng Triệt nằm ôm chặt lấy cậu, giọng điệu như làm nũng. Chính Hàn còn chưa tin được đây là Thôi Thắng Triệt mà cậu từng biết.
-" Chính Hàn, anh có chuyện muốn nói với em "
Thắng Triệt nhìn cậu một cách rất nghiêm túc.
-" Để sau đi, hôm nay em rất bận ".
Thắng Triệt nghe Chính Hàn nói thì khẽ gật đầu, buông cậu ra.
...
Chính Hàn đi xuống nhà cùng Doãn phu nhân đi mua sắm ít đồ. Thắng Triệt bế bánh bao đi xuống phòng khách thì gặp Doãn lão gia.
-" Con chào cha "
-" Ừm, con lại đây ngồi đi "
Doãn lão gia chỉ tay vào ghế sofa bên cạnh.
-" Thắng Triệt, con đưa bánh bao cho ta bế một lát ".
Doãn lão gia vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy bánh bao từ tay hắn.
-" Hôm nay, con có ở lại đây không ?"
Doãn lão gia vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn hắn.
-" Dạ, không ạ ! Hôm nay con phải về Thôi gia, ngày mai con sẽ sang đây ạ !"
Doãn lão gia không trả lời chỉ gật đầu với hắn.
...
Hai cha con đang chơi cùng bánh bao thì thấy Doãn Chính Hàn và Doãn phu nhân về.
-" Con chào mẹ ạ !"
Thắng Triệt lễ phép chào hỏi mẹ của cậu. Doãn phu nhân mặc dù không thích hắn nhưng vẫn gật đầu lịch sự.
-" Qua đây với papa, papa chăm sóc cho con nhé, cục cưng !"
Chính Hàn tươi cười bế bánh bao lên phòng tắm rửa thay đồ cho em bé. Thắng Triệt im lặng đứng bên cạnh nhìn cậu làm để học hỏi. Chính Hàn tắm cho bánh bao xong thì Thắng Triệt giúp cậu mặc quần áo cho bánh bao. Hắn định chiều về thì thấy Thôi phu nhân và Thôi lão gia qua tới.
-" Ba mẹ "
Doãn Chính Hàn thấy cha mẹ hắn qua thì trong lòng rất vui, vì dù sao họ đã xem cậu như con trai ruột. Thôi phu nhân bước vào nhà thì chỉ có Chính Hàn với Thắng Triệt ở nhà. Bà lên tiếng hỏi :
-" Chính Hàn à, cha mẹ con không có ở nhà sao ?"
Doãn lão gia và Doãn phu nhân vừa sang nhà chị hai.
-" Dạ cha mẹ con vừa mới đi sang Lee gia ạ !"
Thôi phu nhân gật đầu, sao đó đi lại nắm tay Chính Hàn ngồi xuống ghế.
-" Mẹ có giỏ quà biếu cho cha mẹ của con. Sẵn đây mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Không biết mẹ có thể nói chuyện riêng với con không ?".
-" Vâng ạ ! "
Cậu cùng Thôi phu nhân tản bộ ra vườn hoa, cùng ngồi nói chuyện.
-" Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy ?"
Thôi phu nhân im lặng một lúc, mới lên tiếng trả lời cậu.
-" Chính Hàn à, con về Thôi gia cùng ba mẹ được không ? Bánh bao dẫu sao cũng là con cháu Thôi gia, mẹ muốn..."
Thôi phu nhân không biết từ bao giờ lại cảm thấy khó xử trước mặt cậu.
-" Mẹ à ! Con hiểu ý mẹ muốn, bánh bao có thể về Thôi gia. Còn chuyện con và Thắng Triệt lại là một chuyện khác rồi thưa mẹ, con không thể cùng ba mẹ về đó được. Nếu ba mẹ cảm thấy nhớ bánh bao có thể đưa bánh bao về Thôi gia chơi ít hôm con cũng không phản đối ".
Thôi phu nhân nghe những gì mà Chính Hàn nói bà rất cảm kích. Chính Hàn không cấm bà gặp cháu, cũng cho phép bà bế bánh bao về nhà chơi. Nhưng chuyện bà muốn nói là chuyện của Thắng Triệt. Bà không biết phải mở lời sao với Chính Hàn.
-" Chính Hàn à ! Chuyện của con và Thắng Triệt... con tính thế nào ?"
-" Dạ, con..."
Chính Hàn không biết phải trả lời sao cho đúng, nói cậu không còn yêu hắn thì là nói dối nhưng đã hai lần cậu cho hắn cơ hội cuối cùng chỉ là thất vọng. Cậu rất mệt mỏi trong tình yêu của hắn. Thôi phu nhân thấy Chính Hàn đang suy tư thì lên tiếng gọi cậu.
-" Chính Hàn, con có sao không ?"
Cậu giật mình vì câu hỏi của Thôi phu nhân.
-" Dạ con không sao ạ ! Mẹ ơi ! Nếu con nói điều này làm mẹ buồn thì mẹ cho con xin lỗi trước nhé !"
Thôi phu nhân khẽ gật đầu. Chính Hàn lúc này mới dám nói :
-" Mẹ, nếu nói con không còn yêu Thắng Triệt thì chắc chắn là nói dối. Nhưng mẹ biết không ? Hai lần con cho anh ấy cơ hội nhưng đến cuối cùng con nhận lại sự thất vọng. Trong lòng con hiện tại chỉ có thể xem anh ấy là appa của bánh bao thôi. Còn tình nghĩa giữa con và anh ấy xem như là hết rồi. Con không muốn dây dưa thêm với anh ấy chỉ là chưa có cơ hội để nói rõ ràng. Con hy vọng ba mẹ có thể hiểu cho con. Con để anh ấy biết mình còn sống, cho anh ấy gặp bánh bao là bởi vì con không muốn anh ấy phải sống trong day dứt tội lỗi cả đời. Con không muốn chuyện như vừa rồi xảy ra, đó là tất cả những gì con có thể làm cho anh ấy. Còn chuyện quay lại với anh ấy hay không thì con vẫn chưa đủ sẵn sàng ?"
Thắng Triệt đưa bánh bao cho Thôi lão gia bế, hắn ra vườn tìm cậu và Thôi phu nhân, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ hắn. Không hiểu sao tim hắn lại đau đến vậy, nước mắt vô thức rơi xuống. Hắn quay trở lại vào nhà, đi lên phòng cậu mở cửa bước ra ban công để suy nghĩ.
...
Nói chuyện được một lúc thì cậu và Thôi phu nhân vào nhà, thấy bánh bao được Thôi lão gia bế.
Thôi phu nhân đi lại cưng nựng cậu nhóc.
-" Ba mẹ, con có việc bận. Ba mẹ bế bánh bao hộ con một lúc nhé !"
Chính Hàn khi nãy đã nhìn thấy hắn đi vào nhà, nhưng không thấy hắn ở đây. Cậu cũng nên nói rõ với hắn. Thôi lão gia tươi cười lên tiếng
-" Được rồi, con làm gì làm đi. Để ba mẹ bế bánh bao ".
Cậu gật nhẹ đầu lại với ông rồi đi thẳng lên phòng mình. Chính Hàn đi lên phòng mình thì thấy cửa ban công mở, cậu bước ra thì thấy hắn đang đứng suy tư đều gì đó.
-" Thắng Triệt "
Doãn Chính Hàn khẽ gọi, đưa tay chạm vào vai hắn khiến Thắng Triệt giật mình quay lại.
-" Em..."
Thắng Triệt nhất thời không biết nói gì nhìn cậu như chất chứa nhiều tâm sự.
-" Anh vào trong ngồi đi, em có chuyện cần nói ".
Thắng Triệt nghe cậu nói thì quay người đi vào sofa ngồi đối diện với cậu. Hắn vốn dĩ biết là cậu sẽ nói chuyện gì, nhưng muốn phá tan sự im lặng hắn lên tiếng hỏi trước.
-" Chính Hàn, có chuyện gì sao ? "
-" Thắng Triệt, những gì em và mẹ nói lúc nãy anh đã nghe hết rồi đúng không ?"
Hắn nghe câu hỏi của cậu thì im lặng chỉ khẽ gật đầu. Chính Hàn không nói gì đứng dậy đi về phía tủ ở đầu giường lấy ra một phong bì đưa cho hắn. Hắn thắc mắc mở ra bên trong có một tờ giấy ba chữ        " Đơn Ly Hôn " đập vào mắt, khiến hắn không giữ nổi được bình tĩnh mà khóc. Chính Hàn không biết đây là lần thứ mấy trong những lần ít ỏi mà cậu thấy được hắn khóc.
-" Thắng Triệt, em ký rồi anh cũng ký đi. Giữ chúng ta bây giờ chỉ có mỗi bánh bao là ràng buộc. Tình cảm vốn dĩ đã không còn thì hà cớ gì phải làm khổ nhau ".
Hắn im lặng nhìn cậu, tập trung nghe những lời cậu nói. Thắng Triệt rơi vào trầm tư suy nghĩ Chính Hàn nói quả thật không sai, hắn và cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy, sự rộng lượng cuối cùng của cậu ấy là cho hắn gặp bánh bao. Hắn không có cậu, hắn biết phải sống thế nào đây ?
-" Chính Hàn, anh không dám mong em sẽ yêu anh lần nữa. Nhưng xin em đừng ly hôn được không ? Chúng ta có thể cho mối quan hệ của mình thêm một cơ hội được không ? Bánh bao cũng cần một gia đình mà, đúng không ? Hơn nữa thời gian qua không có em, anh thật sự không sống nổi. Chính Hàn, anh biết em đã cho anh rất nhiều cơ hội là do anh ngu ngốc không biết nắm giữ. Nhưng lần này anh thật sự chân thành xin em cho anh một cơ hội cuối cùng được không ?"
Doãn Chính Hàn cảm thấy lòng rối bời trước câu hỏi của hắn. Cậu chẳng còn đủ tự tin để cho hắn cơ hội.
-" Thắng Triệt, xin lỗi em không đủ can đảm để cho anh thêm cơ hội. Tim em không khoẻ đâu, em cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của anh. Em có thể cho bánh bao mang họ Thôi vì đó là con anh, cả đời này cũng không thể chối cải. Nhưng việc giữa anh và em nên kết thúc ở đây thôi ".
Thắng Triệt vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để nghe cậu nói về chuyện này mà không hiểu vì sao tim hắn lại đau đến vậy.
-" Chính Hàn, cho anh vài ngày suy nghĩ được không ?"
Cậu chỉ im lặng gật đầu, xem như là đồng ý.
...
Hắn đi xuống phòng khách thì thấy bánh bao ngủ ngon lành trên tay ông nội.
-" Ba để con bế bánh bao lên phòng "
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bánh bao từ tay Thôi lão gia, đi thật nhẹ nhàng về phòng cậu. Hắn đặt bánh bao vào trong nôi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nhóc một cái, hắn nói rất khẽ
-" Con trai ngủ ngon, appa về nhé !"
Nói xong hắn xoay người rời đi, chỉ đưa mắt nhìn Chính Hàn không dám nói.
...
Hắn cùng cha mẹ mình về Thôi gia, đúng là năm nay không có tâm trạng ăn tết mà. Hắn suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu một cái, sau đó đi thẳng về phòng của mình.
Cha mẹ cậu vừa về nhà thì biết được ông bà Thôi vừa đến nhưng không có ông ở nhà. Hôm nay sau khi cúng giao thừa xong thì ông phải mua quà sang biếu cho phải phép..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro