Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeonghan tỉnh lại không thấy đồ đạc trong nhà mình đâu hết thì tá hoảng chạy xuống nhà thử coi là bị ăn trộm vào không

Nhưng mà khi chạy xuống nhà thì đập vào mắt cậu là một người con trai đang lay hoay làm gì đó

cậu lúc đó chụp lấy cây chổi lông gà gần bàn từ từ đi tới...

Jeonghan mới ngủ thức zậy nên chưa tỉnh ngủ hẳn còn hơi mơ màng chỉ là nhìn thấy đồ trong nhà đâu hết cậu mới tưởng là có trộm và cùng lúc đó cậu đã nghĩ Seungcheol là trộm

( Gnghiniee : ulatroi hết nói nổi với cái ông này này ngủ xong cái mất trí luôn )

( Jeonghan : lo mà viết chuyện đi kìa ở đó mà bắt bẻ người khác )

( Gnghiniee : vâng vâng )

Lúc Jeonghan định đánh thì Seungcheol quay mặt lại cậu giật mình ngã xuống đầu cậu chút xíu nữa thì va vào cạnh bàn nhưng may là Seungcheol đã đỡ được cậu kịp thời

Seungcheol : cậu làm gì sau lưng mình thế nếu lúc nãy mình không đỡ cậu chắc đầu cậu bị va vào cạnh bàn rồi đấy biết không

Jeonghan : Mình xin lỗi...tại mình vừa mới ngủ dậy gặp đồ đạc trong nhà biến mất hết nên có hơi hoảng một xíu

Anh thấy cây chổi lông gà rớt dưới chân cậu anh lụm lên hỏi

Seungcheol : ủa sao cây chổi lông gà này lại nằm ở đây nãy mình nhớ là mình để trên bàn kia mà không lẽ....

Jeonghan hết đường chối nên phải giải thích trong tình trạng không biết giấu mặt vào đâu nữa

Jeonghan : à hồi nãy mình tưởng là có trộm nên xuống xem thử gặp cậu ở trong bếp tưởng trộm nên...mình mới...hihi cậu bình tĩnh nghe mình nói nhe

Seungcheol : nên cậu mới sao???

Jeonghan : thì mình thấy cây chổi lông gà nằm ở trên bàn nên tiện thể cầm lấy để tự vệ

Seungcheol : cậu tưởng mình là trộm hả

Jeonghan : lúc đó chắc tại mình chưa tỉnh ngủ nên mới nghĩ zậy thôi mà...thôi để mình vệ sinh cá nhân cái đã

Nói rồi cậu bay thẳng vào nhà vệ sinh còn anh ngoài đây thì nhìn cậu cười hiền rồi lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai

Cậu ở trong nhà vệ sinh thì liên tục tát vào mặt mình và cứ lẩm bẩm đây chỉ là một giấc mơ...
đây chỉ là một giấc mơ thôi

Sao khi cậu định thần lại được tâm trí của mình thì lúc cậu bước ra đập vào mắt mình là một người con trai đang đứng nấu đồ ăn và ca ngân nga một bài hát ballad nhẹ nhàng

Jeonghan rất bất ngờ vì cậu chưa nghe Seungcheol hát bao giờ nếu như ở trường thì cậu chỉ nghe anh rap thôi chứ hiếm hoi lắm mới nghe anh hát

Jeonghan lại bàn ngồi cùng lúc đó Seungcheol cũng đã mang đồ ăn ra hai người ngồi vào bàn đột nhiên anh lên tiếng

Seungcheol : cậu ăn xong đi rồi chúng ta đến nhà của mình nhé

Jeonghan : ủa đến nhà cậu lắm gì

Seungcheol : bộ cậu ko nhớ hôm qua cậu đã nói sẽ qua sống với mình sao??

Sau khi loading lại trí nhớ thì cuối cùng Jeonghan cũng nhớ ra cậu đồng ý với Seungcheol nhưng cậu cũng nhờ cậu ấy một chuyện

Jeonghan : nhưng mà trước khi đi cậu có thể chở mình đi gặp một người dì của mình được không!!! dì ấy là người cho mình thuê căn nhà này và cũng giúp đỡ mình rất nhiều

Seungcheol : ừm cũng được nhà dì ấy ở đâu ăn xong mình chở cậu đi

Jeonghan : à nhà dì ấy cách đây không xa cậu cứ đi thẳng quẹo sang trái và đi tí xíu sẽ tới

Seungcheol : cậu cứ ăn đi mình đi lấy xe chừng nào xong thì cậu xuống dưới nhé

Jeonghan : ừm cậu đi đi

Vì anh đã để xe ở cửa hàng tiện lợi cách đó 10km nên là phải đi bộ lại đó lấy

Jeonghan sau khi ăn xong thì đi lại xung quanh căn nhà à không căn hộ mà cậu đã ở với nó 3 năm trời giờ phải xa nó rồi thì có hơi buồn một chút

Jeonghan sau khi đi xung quanh nhà vài vòng thì cậu cũng quyết định đi xuống dưới nhà để đi đến nhà anh trước khi đi cậu quay đầu lại vẩy tay tạm biệt căn nhà

Seungcheol thấy Jeonghan xuống thì vẫy tay cho cậu thấy mình

Jeonghan : cậu đợi mình có lâu không???

Seungcheol : không lâu đâu vì là cậu nên mình chờ lúc nào cũng không thấy lâu

Jeonghan ngại quá nên đã đánh trống lãng kêu anh chở mình đến nhà dì

Jeonghan : thôi giờ mình đi đi được không mình thấy đứng ngoài đây có hơi lạnh rồi

Seungcheol : ừm mình đi thôi

Seungcheol mở cửa xe để cho Jeonghan vào rồi mới vào xe anh cẩn thận bật sưởng ấm lên cho cậu vì thời tiết bên ngoài đang rất lạnh

lúc nãy hai người chỉ đứng ở ngoài nói chuyện một chút thôi mà muốn đóng băng luôn rồi

Chạy được một hồi cuối cùng cũng tới nhà dì của Jeonghan

Jeonghan : Dì Hani ơi dì có ở nhà không

Hani: đây đây tới đây ai thế

Jeonghan : con nè dì Jeonghan của dì nè

Hani: ối Jeonghan dì nhớ con quá con đến thăm dì hả

Jeonghan : dạ con đến thăm dì sẵn tiện con gửi tiền thuê nhà luôn mà dì ơi cho con xin phép trả nhà ạ vì con sắp chuyển sang nơi khác rồi

Hani: con đi đâu con trả nhà như vậy rồi con sống với ai

Jeonghan : dì đừng lo con sẽ ở nhà bạn của con à mà quên Dạ đây là bạn của con cậu ấy tên là Seungcheol

Seungcheol : dạ con chào dì ạ

Hani: ừm chào con mà con là người mà Jeonghan sắp ở chung hả

Seungcheol : à à dạ phải rồi ạ

Hani: ừm ừm ( bà gật đầu nhìn anh ) vậy Jeonghan à con hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho kĩ nhé

Jeonghan : dạ vâng ạ con không sao đâu đi đừng lo có Seungcheol rồi mà dì cậu ấy sẽ lo cho con

Hani: ừm có cậu ấy dì cũng an tâm lắm nếu mà có dịp rảnh nhớ ghé thăm dì nhé Jeonghan

Jeonghan : vâng ạ thưa đi chúng con xin phép đi ạ

Hani: ừm hai đứa đi nhớ cẩn thận nhé

Nói rồi Hani tiển hai người ra khỏi cổng thấy hai người lên xe và chạy đi dì mới yên tâm vào nhà

Trên xe hai người không ai nói với ai tiếng nào không khí vô cùng ngượng ngùng bỗng tiếng điện thoại của Jeonghan reo lên

Là mấy đứa nhỏ gọi Seungcheol thấy vậy thì kêu cậu bật loa ngoài lên xem tụi nhỏ nói gì

Vừa mới ấn nghe máy thì mấy đứa nhỏ đều la làng lên muốn lũng màng nhĩ của hai người

đứa thì hỏi hai người đang ở đâu, đứa thì nói sao nhà anh không có thứ gì hết vậy nháo nhào hết cả lên anh thấy zậy lên tiếng

Seungcheol : 15 phút có mặt ở nhà anh rồi tụi anh sẽ giải thích cho nghe
OK chưa giờ thì cúp máy đây

Mấy đứa nhỏ ở nhà của Jeonghan hiện giờ hoang mang nhưng vẫn làm theo lệnh của anh cả

nhưng mà DK trên xe lại thấy mắc với anh bồ của mình là...

DK : ủa tại sao em điện anh Jeonghan mà ta sao anh Seungcheol nghe máy nhỉ há anh Joshua

Joshua : hai cái ông này không biết đang làm cái trò gì nữa đây

Joshua cũng bó tay với hai ông bạn đồng niên với mình

Cả đám cuối cùng cũng tới được nhà Seungcheol

vừa tới đã chạy thật nhanh vào nhà xem hai ông anh của chúng nó xem đang làm gì

đập vào mắt bọn nhỏ là cảnh tưởng anh Seungcheol đang lay hoay ở trong bếp gọt trái cây cho Jeonghan đang ngồi xem TV ở sopha

mấy đứa nhỏ thì mắt chữ O mồm chữ A tụi nó chưa gặp ông anh cả của tụi nó lại đi hầu hạ ai cả nhưng cái suy nghĩ của tụi nó đã lầm cho đến ngày hôm nay đã chứng kiến được cảnh này

Ông anh cả nhà tụi nó lại đi hầu hạ ông anh hay ghẹo tụi nó nhất

Seungcheol gặp mọi người  đứng ngoài cửa thì kêu tất cả  vào nhà bây giờ thì tất cả đã ngồi yên vị trí của mình trên sopha

Seungkwan là đứa mở đầu trước

Seungkwan : ủa sao đồ đạc của anh Jeonghan biến đâu mất hết rồi mà sao giờ nó lại nằm ở nhà anh Seungcheol

Vernon tiếp lời

Vernon: không lẽ anh Seungcheol bắt cóc anh Jeonghan sao

Seungcheol : mày có bị khùng không vậy anh mày thấy Jeonghan ở nhà có một mình nguy hiểm quá nên kêu cậu ấy dọn qua nhà anh ở chung thôi chứ sao mày lại suy nghĩ cái chuyện vớ vẩn là anh mày đi bắt cóc Jeonghan hả thằng kia

Jeonghan : ủa mà sao sáng sớm mấy đứa lại qua nhà anh làm gì

Woozi : tụi em định qua xem hai anh thế nào thôi ai ngờ hai anh làm tụi em bất ngờ quá

Hoshi: thôi mà bớt nóng đi mèo con của tớ ơi

Woozi : Hứ ai là mèo con của cậu hả cái đồ ảo tưởng này

Wonwoo : hai đứa bây thôi được chưa cãi nhau suốt

Chan: ủa vậy là từ bây giờ anh Jeonghan sẽ sống ở nhà anh Seungcheol luôn á hả

Seungcheol : chính xác là vậy

Joshua : ê mất giá quá rồi nhe mậy người ta rủ qua ở chung cũng phải làm giá tí xíu chứ ba ( nói nhỏ với Jeonghan )

Jeonghan : chứ cậu ấy đã mở lời rồi không lẽ lại từ chối cơ hội ngàn năm có một sao!! lương tâm tao không chó phép tao từ chối được ( đáp trả lại Joshua)

Seungcheol : vậy giờ anh mày đã giải thích cho tụi bây hết rồi đó dừa lòng bây chưa giờ thì về đi cho anh mày và Jeonghan nghỉ ngơi

Jun : tụi em là khách đến chơi không lẽ anh nở lòng nào đuổi tụi em vậy sao

Mingyu : đúng rồi đó sao lại có thể đuổi khách của mình như thế chứ quá thô lỗ

Seungcheol : giờ tụi bây tự về hay là để tao cầm chổi quét tụi bây về hả ( vác cây chổi trên lưng )

Joshua: thôi mấy đứa mình về đi cho hai người đó ở đấy mà tò tí te với nhau

The8 : hoi mình đi đi chứ em cũng không muốn ăn chổi của ông Seungcheol đâu

Wonwoo : ừm đúng rồi đi đi chứ không thôi là đít đứa nào đứa đấy nở hoa hết

Mingyu : hứ cây chổi có đáng là gì đâu Mingyu em đây không sợ trời không sợ đất nghĩ sao vậy

Woozi : vậy em sợ ăn đàn không em cây đàn của anh còn trong xe mới tinh luôn đấy

Mingyu : dạ hoi hay là vậy đi giờ mình đi về thì chán lắm giờ chúng ta đi ăn đi em mới chơm được thẻ tín dụng của ông Cheol á nên cứ ăn thoải mái

17 : Ok luôn

Nói rồi cả đám kéo nhau đi ăn đồ nướng còn hai người anh cả vẫn ngồi ở đó và xem TV

sao một hồi xem TV chán chê thì Jeonghan mới đề cập tới việc mình sẽ ở phòng nào

Jeonghan : à mà Seungcheol này mik sẽ ở phòng nào

Seungcheol : mấy cái phòng kia của mik nó quá là cũ và dơ đi hay giờ cậu ở chung phòng với mình đi dù gì mình và cậu cũng đã ngủ chung được 2 lần rồi còn gì có gì đâu mà ngại

Jeonghan : cái....gì chứ ở chung....với cậu á hay là giờ mình dọn về nhà cũ được không

Seungcheol : không được đâu dù gì cậu cũng ở đây rồi mà mình chỉ là lo cho cậu ở mấy cái phòng khác sẽ bị dơ thôi nên cậu cứ ở với mình đi sẽ an toàn hơn

Jeonghan : ừm nếu cậu đã nói vậy thì để mình dọn đồ lên phòng cậu cái

Seungcheol nghe vậy thì mừng muốn chết cuối cùng cũng được ngủ với crush trong sự cho phép rồi

( Gnghiniee: ủa bộ chứ 2 lần kia em có viết không cho phép hả )

( Seungcheol : mày nói nữa là tao cho mày ăn đập liền bây giờ nghe không con kia )

( Gnghiniee: người gì đâu mà hung dữ thấy ớn )

( Seungcheol : mới nói gì )

( Gnghiniee : dạ không dạ không có j )

Khi đang chuẩn bị lên lầu để coi Jeonghan dọn đồ đến đâu thì một cái tin nhắn động trời gửi đến cho anh

Nội dung của tin nhắn thông báo " Thẻ tín dụng của quý khách đã được rút ra 10 củ (triệu)

anh khi đọc xong thì tá hỏa kiểm lại trong bóp của mình thì thật sự bị mất một cái thẻ tín dụng anh liền biết hung thủ là ai thì Jeonghan kêu anh lên phòng để giúp cậu gì đó

Vừa lên phòng thì anh có hơi kinh ngạc một chút Jeonghan hiện tại đang nằm sã lai trước cả đống đồ và trong khi đó tủ đồ riêng anh đặt cho cậu cũng đã chật cứng không thể chứa thêm đồ được nữa anh tự nghĩ làm sao con người này lại có thể có nhiều đồ như zậy

Jeonghan hiện giờ đang rất bất lực nên đành nhờ sự giúp đỡ từ anh và anh cũng bất lực trước đống đồ đó nên điện thêm 2 cái tủ đồ nữa cho cậu không biết là sẽ đủ không

Seungcheol : Jeonghan này cậu có tổng cộng tất cả là bao nhiêu bộ đồ vậy

Khi Jeonghan trả lời câu hỏi của Seungcheol thì anh hoàn toàn bị đứng hình

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro