41 - ghét nhưng mà yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đây chỉ toàn trai đẹp (3)

10:25

đại ka: chúc t may mắn đi

ếch xinh: chúc may mắn

ếch xinh: nma a làm gì mà cần chúc may mắn

ếch xinh: @zai híp hốp bơm lốp vá xe lên chúc a mình đi

zai híp hốp bơm lốp vá xe: ơi

zai híp hốp bơm lốp vá xe: dm đợi tý

zai híp hốp bơm lốp vá xe: may mắn nhé a

zai híp hốp bơm lốp vá xe: myungho ơi có gì tóm tắt lại chuyện cho t sau nhé

zai híp hốp bơm lốp vá xe: t đang phải viết văn nộp cô

zai híp hốp bơm lốp vá xe: tắt đth đây

ếch xinh: :)))

ếch xinh: chăm vãi

ếch xinh: t đang học thể dục

ếch xinh: vui lắm nek hihi

ếch xinh: oh quên

ếch xinh: a trai e định làm gì đó

đại ka: hnay trông t đz k

ếch xinh: hnay chưa nhìn nên chưa biết

đại ka: nói có đi

ếch xinh: có

đại ka: t chân thành mà đúng k

ếch xinh: k biết nữa

đại ka: nói có đi

ếch xinh: có

đại ka: m nghĩ t thành công k

ếch xinh: có hoặc k

đại ka: nói có đi

ếch xinh: có

đại ka: được r

ếch xinh: a cố lên a cố lên a ơi a cố lên

ếch xinh: dù e k biết a định làm gì

...

Tiết học tự quản, Seungcheol nhờ lớp phó kỷ luật quản lớp vào hai mươi phút cuối để mình đi có việc. Họ Choi đi một mạch tới phòng học cuối hành lang, nơi các học sinh của lớp 12-1 đang hí húi cặm cụi làm bài tập thầy Kim dạy toán trên bảng.

Còn Jeonghan đang làm gì? Tay cầm bút nhưng đầu gà gật như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi. Seungcheol đứng ở ngoài trông thấy mà khoé miệng vẽ một đường cong, trông crush mình vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Giờ lành đã điểm, giờ anh làm điều mình cần làm ngay nè!

Seungcheol đứng ở mép cửa lớp, cất tiếng sau một hồi lấy tinh thần:

"Thầy Kim ơi, em xin phép thầy cho bạn lớp phó Jeonghan gặp cô Park ạ, cô có việc cần tìm bạn ạ."

Người được gọi tên như bừng tỉnh khỏi cơn mê (ngủ), trợn tròn mắt nhìn cậu trai đang đứng ở cửa lớp mình. Jisoo ở bàn trên sớm đã nắm bắt được tình hình nên quay xuống cười trêu thằng bạn chí cốt của mình suốt.

"Gọi Jeonghan hả? Jeonghan đâu, đi nhanh đi em."

Cậu lườm nguýt Jisoo một cái trước khi đứng dậy và chỉnh trang lại quần áo.

"Đấy, 12-1 thấy không, đây là học sinh cưng của thầy ở lớp 12-3 đấy." Thầy Kim cao hứng đùa một câu trong lúc họ Choi đang chờ họ Yoon chuẩn bị xong xuôi. "Lớp trưởng 12-3 có người yêu chưa?"

Seungcheol xịt keo, Jeonghan xịt keo, Jisoo xịt keo, chỉ có những người khác trong lớp xì xào, cười nói sau khi nghe câu hỏi nửa thật nửa đùa của thầy.

"Mấy bạn trong lớp xinh xắn nhỉ? Thích không? Thầy tác hợp cho."

Anh bất ngờ đến đông cứng cả người, hai tai khẽ chuyển sang màu đỏ, miệng ậm ừ vài từ chen giữa tiếng cười trừ.

Còn crush của Seungcheol, không biết có phải do anh nhìn lầm hay gì không, nhưng mà có vẻ sau câu hỏi đó của thầy Kim thì khuôn mặt có hơi... cau có hơn so với lúc đầu?

"Ôi giời ơi, nếu trong mắt đã có một người rồi thì làm gì để ý đến người khác đâu mà thấy xinh hay xấu." Jisoo nói vọng lên khiến cả lớp và thầy giáo bật cười. Seungcheol nhận ra ý đùa của người bạn này, không nói gì mà hiên ngang giơ ngón giữa thân yêu gửi tặng cậu ta.

"À thế à?" Thầy Kim cười xởi lởi. "Hay thích bạn Jisoo?"

"Ôi thôi thầy ơi, không có chuyện đấy đâu. Thầy nói thế là có người không vui rồi."

Jeonghan đang thầm chửi Jisoo trong đầu, không biết hôm nay thằng này ăn phải cái gì mà toàn phun ra mấy câu trí mạng thế không biết.

Cậu xin phép thầy một lần nữa, rồi bước ra khỏi cửa lớp, mặc cho đám học sinh và thầy Kim lại có thêm trận cười nắc nẻ từ câu bông đùa của thằng bạn thân. Jeonghan chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn Seungcheol, cứ đi lừ lừ và hoàn toàn không có ý định giảm dần tốc độ để người nọ theo kịp mình.

Đi hết một dọc hành lang, cậu định xuống cầu thang để đi tìm gặp cô Park thật thì Seungcheol đã gọi lại.

"Này, Jeonghan."

Người được gọi tên không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người lại, mặt đối mặt với anh.

"Mày định đi đâu?"

"Thì đi gặp cô Park. Mày nói là cô muốn tìm gặp tao mà?"

"Cái cô Park cần gặp mày đang đứng trước mặt mày đây này."

Jeonghan nhíu đôi mày khó hiểu, cha này chưa ăn sáng hay sao mà nói tầm bậy tầm bạ gì vậy?

"Là như nào? Tức là-"

"Cái chính là tao muốn gặp mày."

"Gì.. gì cơ?"

"Tao xin lỗi, nhưng mà không làm theo cách này thì mày không chịu gặp tao." Seungcheol thở dài bất lực. "Tao đã cố nhắn tin, gọi điện nhưng mày không trả lời. Mấy hôm tao tìm gặp mày cuối giờ thì mày toàn về trước, hoặc lớp mày tan sớm, lúc tao đi tìm thì đã thấy tắt điện tối om rồi. Tao còn cầu cứu cả bạn thân mày, nhưng mà vẫn không gặp được mày."

Jeonghan chẳng nói gì, nhưng khuôn mặt bày ra vẻ phụng phịu hờn dỗi.

"Sao mà dỗi dai thế?"

"Ơ, rõ ràng là mày sai, bây giờ lại còn trách tao hả?" Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, giọng nói chất chứa đầy sự tủi thân.

"Đâu, đâu, đâu có!" Seungcheol không-sợ-gì, chỉ-sợ-người-đẹp-dỗi vội vàng xua tay. "Tao có trách mày đâu? Tao chỉ đang hỏi thôi mà!"

Đấy, dỗ dành người ta ngọt sớt như thế mà vẫn bị lườm cho một cái.

"Này, tao xin lỗi mà. Thật sự hôm đấy tao không hề cố ý. Mày biết hôm đấy tao định nói gì mà đúng không? Tao quên quà của mày ở nhà, mà đã nói về chuyện đấy thì sao nói suông được, nên tao mới chạy về nhà để lấy. Tao không cố ý để mày đợi lâu mà. Tao xin lỗi, đừng dỗi tao nữa."

Một khoảng lặng im lìm kéo dài trong năm giây.

Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, ngay lập tức bị đôi mắt cún con của họ Choi làm cho lay động.

"Nói cái gì khác đi, nghe xin lỗi nhiều nhàm tai lắm rồi." Giọng nói của Jeonghan đã dịu đi, không còn gay gắt như lúc trước.

"Tao nhớ mày."

Ú oà, có khuôn mặt của người nào đó đỏ bừng như cà chua chín rồi.

"T-thì sao? Bắt người ta ra đây chỉ để nói thế thôi à?"

Seungcheol thoáng ngạc nhiên trong phút chốc, rồi khi nhận ra người đẹp đã bật đèn xanh cho mình, anh hài lòng nhoẻn miệng cười.

"Đương nhiên là phải nói điều quan trọng hơn chứ."

"Thế thì nói cho tốt vào, vấp một chữ thôi là người ta đi về lớp, không đứng nghe mày nói nữa đâu."

"Được rồi." Anh bật cười. "Jeonghan này, xin lỗi vì đã chậm trễ, đáng lẽ tao phải nói điều này từ hôm đấy rồi, vậy mà bây giờ mới có cơ hội. Tao thích em, không phải mới có ngày một ngày hai, mà đã thích em từ lâu rồi-"

"N-này, xưng hô theo cái kiểu gì đấy?"

Seungcheol vẫn tiếp tục bài diễn văn tình yêu của mình:

"Thật ra là, tao không rõ chính xác thời gian tao thích em, tao chỉ biết là cái hôm em đứng hát trên sân khấu, đúng lúc em cười với tao một cái, tao nhận ra, thôi bỏ mẹ, tao đã thích em từ lúc nào rồi. Sao tao khờ nhỉ, mãi đến lúc đấy tao mới nhận ra là tao thích em, rồi cả mãi đến bây giờ mới có thể thổ lộ với em. Tao thích em, thích rất nhiều, tao chỉ mong dành cho em những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất, tao muốn làm em cười, muốn làm em cảm thấy mình được yêu thương."

Những câu chữ của anh khiến trái tim của Jeonghan đập nhanh và mạnh như thể cậu vừa tham gia cuộc thi chạy marathon. Thì ra vẫn có người quan tâm mình đến thế, trân trọng từng khoảnh khắc mình được hạnh phúc, từng giây phút nụ cười nở rộ xinh đẹp trên đôi môi. Thì ra vẫn có người một mực dành sự chân thành cho mình đến thế, sẵn lòng làm mọi điều để mình thấy bản thân xứng đáng yêu và được yêu.

Nếu có thể, trái tim của Jeonghan đã phát ra tiếng khóc rất to ngay lúc này.

"Nhưng... thật sự... tao trẻ con với dở hơi lắm ý."

"Thì sao?" Seungcheol khẳng định chắc nịch. "Em rất đáng yêu, ngay cả những lúc em chửi tao tao vẫn thấy em đáng yêu."

Đúng là đồ simp.

"Tao rất thích được nói chuyện, được đi chơi với em. Jeonghan của tao trông vô tư, hồn nhiên nhưng thực sự lại rất thấu đáo, biết quan tâm đến người khác. Nhiều khi em ngớ ngẩn đến buồn cười, nhưng đấy mới là điểm tao thích ở em nhất. Em, chỉ đơn giản là em thôi."

Jeonghan không biết phải làm thế nào với cảm xúc nhộn nhạo trong lòng đây.

"Tao biết là em cần thời gian để suy nghĩ, nên em không cần trả lời ngay đâu. Tao chờ em được, nhưng trước mắt, chỉ mong em hiểu rõ cảm nhận của tao thôi."

"Không cần thời gian đâu, suy nghĩ xong rồi."

Sau khi nghe xong lời thông báo của họ Yoon, Seungcheol ngỡ ngàng đến mức buột miệng phun ra một từ vãi.

"Ý-ý tao là, ờm, nếu... nếu em trả lời được thì... tốt thôi... vậy ờm... em nghĩ sao... ạ? Về chuyện chúng mình... có thể hẹn hò không ấy ạ..?"

"Chưa biết nữa." Cậu khoanh tay bĩu môi. "Đồng ý thì được gì, mà không đồng ý thì được gì?"

Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại phải lôi chiêu hỏi khéo người đẹp. Seungcheol dặn Jeonghan đứng chờ mình một chút, anh chạy vào lớp học của mình như ma đuổi, chỉ để lấy chiếc túi đựng thỏ bông mà đáng lẽ ra phải tặng người ta từ tuần trước. Anh quay trở lại nơi crush đang chờ đợi, thở phào nhẹ nhõm vì Jeonghan vẫn chưa bỏ đi.

Seungcheol từ tốn lấy ra chú thỏ bông màu xám trong túi quà, mỉm cười nhìn người trước mặt:

"Thỏ xinh hông?"

Jeonghan không biết người này đang định làm gì, nhưng mà thôi cứ gật đầu một cái cho người ta vui.

"Giờ nhé, nếu em đồng ý, em sẽ được nhận hai phần quà, một là thỏ, hai là một người bạn trai siêu cấp yêu em và chiều em. Còn nếu em không đồng ý, e là em sẽ chỉ có một phần quà là thỏ bông này thôi."

"Vậy luôn hả? Vậy mày thử đoán xem cuối cùng em sẽ có mấy phần quà?"

Khỏi phải nói, sau cái từ "em" ngọt sớt mà Jeonghan vừa xưng hô, Seungcheol đã được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để đưa ra phương án lựa chọn của mình.

"Hai phần quà, đúng không?"

Thế mà Jeonghan khe khẽ lắc đầu.

"Sai rồi." Trước ánh nhìn ngơ ngác của người trước mặt, cậu bước đến gần anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ở cự ly gần như thế này, Seungcheol cảm thấy tim mình như ngừng nhịp. Sao mà Jeonghan xinh đẹp quá, khen cả nghìn lần cũng không đủ, xinh đẹp đến mức mà anh quên luôn cả cách xử lý tình huống khi bị người thương từ chối tình cảm đã học hôm qua.

"Phải có ba phần quà mới đúng." Cậu tiếp lời. "Một là thỏ, hai là Seungcheol, ba là một cái thơm má."

Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng.

"Uồi vãi."

"Sao?" Jeonghan thấy hơi khó hiểu về phản ứng của người này. "Chê à? Không thích à?"

"Không! Chỉ là tao bất ngờ thôi. Tức là... em... em cũng thích tao à?"

"Ừm, vậy đó. Giờ cho người ta nhận quà chưa?"

Khỏi phải nói, Seungcheol hạnh phúc đến mức hai khoé miệng có thể gặp nhau ở sau tai. Anh đặt một nụ hôn phớt trên má sữa của Jeonghan, sau đó không từ chối được sức hút khó cưỡng của thứ trắng trắng mềm mềm mà cắn nhẹ một cái.

"Đau!" Cậu đánh bép một cái vào vai anh để cảnh báo.

Seungcheol đáp lại bằng nụ cười hềnh hệch:

"Hehe, tao thích em nhất."

"Ừm, em cũng thích mày lắm."

"Còn năm phút nữa là hết tiết, em có muốn first date ở canteen luôn không?"

"First date trong mười phút giải lao à?"

"Thế thì demo của first date."

Sau giọng cười khoái chí của họ Yoon, đôi bạn trẻ dắt tay nhau di chuyển đến địa điểm hẹn hò (không chính thức) đầu tiên.

Một tay được bao bọc trọn vẹn bởi Seungcheol, tay còn lại cầm theo em thỏ lông xám vừa được bạn-trai tặng, Jeonghan nhận ra rằng:

Giờ thì em thỏ Jjongjjongie ở nhà sẽ không còn cô đơn nữa, và Jeonghan cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro