1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thức dậy sau giấc ngủ có chút.. Miễn cưỡng

Quay người sang bên cạnh, khó nhọc mở hai mắt, làm quen với sự tối tăm trong căn phòng lớn

Anh nhanh chóng nhận ra đây không phải bất kì nhà kho cũ, nhà hoang hay nơi gì đại loại như vậy, là một tầng hầm

Và nó lớn, rất lớn

- Hong Jisoo.. là mày phải không? Mau dậy đi..

Run run lay vai bạn thân vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, Jeonghan cố gắng tìm lại nhận thức về cho anh

- Ưm.. Đây là.. đâu?

Mơ hồ thu cảnh vật xung quanh vào tầm mắt, Jisoo nhận ra đây không phải ở khu giữ xe mà họ từng ở

Bốn mắt nhìn nhau, họ bị bắt cóc rồi

- Nhanh lên 

Jeonghan thúc giục cậu bạn đang cố gắng mở còng tay, được rồi

- Tao thậm chí không biết đây là đâu, nên làm gì bây giờ? 

Tỏ rõ sự lo lắng vê tương lai của bản thân, anh nhận được câu trả lời cụt lủn từ cậu

- Đi đi, đi đến chừng nào ra thì thôi

Và thế là hai người đi vòng quanh căn phòng lớn không nhìn thấy giới hạn này

- Không gian rộng như vậy, có thể là của xã hội đen 

Jisoo buột miệng nói, ngay lập tức bị Jeonghan bịch miệng lại

- Mày nói cái gì may mắn hơn đi

Bỗng nhiên...

- Bọn mày không có mắt hả?

Nam nhân có vẻ mặt bặm trợn quát lên, đôi lông mày rậm nhíu lại

Jeonghan liếc nhìn số đồ lăn lóc dưới sàn, tên nhóc này, thế mà sử dụng hàng cấm

- Không ổn đâu, xin lỗi rồi đi thôi 

Jisoo lay lay người cậu, thỏ thẻ

Từ xung quanh người tên này, Jisoo ngửi được mùi máu, cả tiếng hét vang vọng mấy lần lọt vào tai họ nữa

Bọn họ không thuộc về nơi tanh tưởi máu người, vọng xa là tiếng la hét kêu cứu này, từng bịch thuốc trắng bệch, mũi kim sắc nhọn, nhìn mà thấy buồn nôn

- Xin lỗi, bọn tôi không cố ý đâu 

Jeonghan nhanh chóng thu gom số "đồ" lại, trả tận tay cho kẻ có lẽ vẫn đang trong cơn phê thuốc kia

- Mẹ nó, hư hết rồi, mày nghĩ trả lại là xong à?

Tên đó xông lên muốn nắm lấy tóc cậu, Jisoo nhanh tay kéo bạn qua một bên mới tránh được đòn đánh loạng choạng kia

Chết thật, hắn chắc chắn đang chìm trong ma túy, người lại to con, chỉ có hai người họ ở đây cộng lại chưa chắc đánh thắng

- Jongsik!! 

Tiếng giọng trầm khàn phát ra từ phía sau, cánh cửa tối được mở ra, đám người bên ngoài xôn xao

Cuối cùng hai người cũng thấy ánh sáng rồi

Nhưng đám người bên ngoài vẫn đang run sợ, bởi căn hầm này là nơi tối tăm ít ai lui tới

Những kẻ tới đây chỉ để dùng 'hàng' trong bí mật

Vậy mà nay lại xuất hiện hai tên nhóc lạ hoắc này, ai lại mang họ đến đây?

- Hức.. 

Yoon Jeonghan tủi thân hai mắt rơm rớm, cúi gục đầu làm Choi Seungcheol vừa nhận ra là cậu liền hoảng lên

Làm sao cậu ở đây? Còn có.. Hong Jisoo?

Ra hiệu cho đàn em lôi tên vẫn mê man chưa biết trời đất kia ra, hắn nhanh chóng tiến lại chỗ nhóc con nhà mình

- Sao lại đến đây? 

Xoa nhẹ mái đầu vàng kim vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, Seungcheol thực sự khiến đám người ngoài kia đứng hình

Có thật là Choi Seungcheol không vậy?

- Ồn ào gì thế? 

Thân ảnh quen thuộc thứ hai lấp ló ở hành lang

Lee Seokmin nhăn nhó, miệng ngậm tẩu thuốc hút giở bước đến

Mọi người thấy vậy nhanh chóng nhường đường cho gã

Vừa nắm bắt được chút tình hình, thứ Seokmin bị đập vào mắt đầu tiên là Hong Jisoo sợ hãi đứng ở cửa cùng cặp nhà Choi vẫn đang chim chuột

- Seok.. minie..

Có vẻ cú sốc tâm lý vẫn chưa vơi, Jisoo chạy lại ôm lấy gã mà khóc

- Minie.. Anh sợ.. 

Gã xoa xoa người yêu đang run lên, mặc kệ là chuyện gì, dỗ anh trước đã

Đám người được một lần nữa chấm hỏi cực độ, lúc nãy là anh Choi, giờ là anh Lee

Hai tên này đâu phải dạng vừa, vậy hai tên nhóc kia có vẻ khó động rồi đây

- Ngoan nào, nín đi, nói anh nghe, đòi lại công bằng cho bạn.. 

Seungcheol yêu chiều xoa đầu cậu, lại ra lệnh cho đám người bên ngoài giải tán hết

- Em.. em không biết.. Lúc nãy em tỉnh dậy, là thấy ở đây rồi.. 

Jeonghan ủy khuất dụi vào lòng hắn

Seungcheol nhăn mặt nhìn sang Seokmin đang tiếp thu từng chút một số thông tin ít ỏi

Những đường gân trên trán ngày một rõ dần , nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ vì khóc nhiều của Jisoo

- Bé vào phòng em chơi nhé? 

Seokmin bế bổng con người vẫn im lìm trong lòng lên, mang đi mất

- Anh dẫn bạn lên phòng của anh, đói bảo người ta đem đồ ăn cho nhé?

Một lúc sau

- Tìm được người chưa? 

Choi Seungcheol liếc mắt xuống đám thuộc hạ đang nháo nhào, cả đám liền im lặng

- Dạ rồi

- Mang tới đây 

Seokmin rít điếu thuốc cũ, thở ra làn khói xám xịt

Là ai dám đụng đến bảo bối của họ?

- Người đây ạ...

Tên bặm trợn được ném lên trước mặt bọn họ theo đúng nghĩa đen, đằng sau còn vài người bị trói tay đưa vào

- Ai là chủ của bọn mày?

Lee Seokmin phì phèo thuốc lá trên miệng, tay vuốt ve khẩu súng lục mới toanh

Dáng vẻ sát thủ Lee này đã khiến không ít kẻ mất mạng

- Tên này có vẻ quen mặt, đàn em mày à?

Seungcheol hỏi, mắt dán vào hình xăm biểu tượng trên cổ chúng

- Chắc là vậy.. Có nói không?

Lee Seokmin thực ra biết rõ đám này là ai, chỉ là muốn xác thực

Hắn liếc xéo đám người đã cuống cuồng hết cả sau lần nạp đạn đầu tiên

- Bọn tôi... Bọn tôi...

- NÓI!!

Choi Seungcheol mất kiên nhẫn muốn bóp cò, bị Lee Seokmin ngăn lại

- Giết bọn nó không có gì mà điều tra đâu

- Vậy mày xem bọn nó có nói?

- Một là nói, hai là...

Lee Seokmin quăng tẩu thuốc xuống đất, giẫm mạnh lên

- Tự hiểu nhỉ?

- Anh... Anh Lee... Em nói em nói ạ

- Là?

- Là anh Hyunbin

- Thằng Hyunbin muốn phản? Nó bắt hai người kia làm gì?

- Hình như làm con tin ạ...

Seungcheol cười nhẹ, thằng này khá. Nhưng mà để anh biết là không ổn rồi

Lee Seokmin thì thầm gì đó với tên đàn em, một lúc sau cánh cửa lớn mở ra

- Anh Lee, anh gọi em ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro