chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Hoàng tử Thôi Thắng Triệt bị người ta tính kế hãm hại, gán cho tội danh tạo phản. Phùng Nguyên đế là người đa nghi, vẫn luôn cảm thấy bị đe doạ cho dù Ngài đã giam hắn vào ngục, xiềng xích trói buộc khiến hắn không thể đi quá ba bước.

Sau hai tháng, Ngài hạ chỉ lệnh cho hắn lưu đày tới phương Bắc.

Thôi Thắng Triệt sớm đã chết tâm, như con rối vô hồn để binh lính kéo đi đâu thì đi. Đêm hôm trước, hắn mặc quần áo tội nhân, gông cùm làm cổ tay và cổ chân xước xát, ấy vậy mà sáng hôm sau lại được dẫn đi sửa soạn tắm rửa, trang phục tinh tươm, sau đó có người đích thân tới hộ tống hắn vào cung.

Hắn quỳ xuống trong tiếng xì xào bàn tán của văn võ bá quan, cúi đầu không dám nhìn lên Phùng Nguyên đế trên ngai vàng cao cao tại thượng. Ngài hắng giọng một tiếng, ngay lập tức Thiên điện im bặt, ai nấy đều không dám thở mạnh, chuẩn chỉnh khom lưng cúi đầu.

Phùng Nguyên đế nói: "Tam Hoàng tử, Trẫm muốn tứ hôn cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Nghe tới đây, văn võ bá quan hoang mang thấy rõ, len lén trao đổi ánh mắt ngờ vực, một lần nữa Thiên điện lại có tiếng rì rầm suy đoán. Về phần Thôi Thắng Triệt, hắn chẳng để tâm nhiều đến thế, bởi Hoàng đế là chân mệnh thiên tử, ý của Ngài chính là ý trời, trái ý Ngài tức là nghịch thiên.

Trong hoàng cung lạnh lẽo, phụ tử xếp sau quân thần; so với yêu thương, hắn kính nể Phụ hoàng nhiều hơn, từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng chu toàn tất cả. Chỉ tiếc sa cơ lỡ vận, trên người gánh tội danh mưu phản, hắn giữ được mạng âu cũng là nhờ tình thân, hiện tại đã không còn chỗ cho những lời thừa thãi.

Thôi Thắng Triệt dập đầu, dõng dạc tâu: "Nhi thần nguyện nghe theo sắp xếp của Phụ hoàng."

"Nước Ân ở phương Bắc lòng dạ thâm sâu khó lường, thế lực ngày càng bành trướng. Bấy lâu nay đôi bên nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên cũng không thể khẳng định rằng có thể như này mãi được. Trẫm vẫn luôn rất quan ngại, thiết nghĩ rằng chúng ta nên chủ động tạo dựng cơ sở tốt, về lâu về dài thắt chặt giao tình, đôi bên cùng có lợi."

"Mối liên hôn giữa hai nước, Trẫm ban cho Tam hoàng tử, coi như cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội. Đoàn hoà thân đã sẵn sàng, ngay lập tức khởi hành trong chiều nay, tránh lỡ mất ngày lành tháng tốt."

Vừa rồi Thôi Thắng Triệt còn thương cảm cho cô nương nhà nào gả cho mình, sợ nàng thiệt thòi chịu khổ, quả nhiên là suy nghĩ còn hạn hẹp quá. Đúng là không thể đơn giản như vậy, hắn bất trung với vua, bất hiếu với cha, không chết thì cũng là bị phế làm thứ dân, trục xuất khỏi cung, nào có chuyện được tứ hôn dễ dàng đến thế.

Phụ hoàng là người nhìn xa trông rộng, chỉ dùng một mũi tên mà trúng hẳn hai đích. Số phận đã định hắn phải tới phương Bắc, nếu như hắn mạng mỏng phúc mỏng bỏ mạng trên đường đi lưu đày, vậy thì chi bằng phó mặc hắn ở nước Ân làm con tin đổi lấy quốc gia yên ổn.

Tam hoàng tử một thời oanh liệt, dẫn đầu ba vạn quân đi bình ổn chiến loạn giờ đây biến thành chim lồng cá chậu mặc người ta tiêu khiển, cuộc sống sau này hẳn sẽ không mấy dễ dàng. Hắn dập đầu thêm một lần, kính cẩn thưa: "Nhi thần tuân mệnh."

Thời khắc xe ngựa lăn bánh rời cung, Thôi Thắng Triệt hắn sống là người của nước Ân, chết cũng là người của nước Ân.

-

Đường xa khó đi, thời tiết khắc nghiệt, hành trình mệt mỏi dài lê thê cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Ngày đại hôn, Thôi Thắng Triệt đội khăn trùm đầu ngồi trong hỷ phòng phủ Duệ vương, lặng lẽ chờ phu quân tới.

Thời đại này nam tử thành thân với nam tử không phải hiếm, nhưng nam tử thuộc hoàng tộc liên hôn vẫn gây ra kha khá chấn động, huống chi Thôi Thắng Triệt còn được phong làm chính thất, đường hoàng bước qua cửa chính. Nghe nói Duệ vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng nước Ân, được sủng sinh kiêu nên tính tình vô cùng cổ quái, vả lại dung mạo có lẽ cũng không được đẹp cho lắm, vì lúc nào người ta cũng thấy y đeo mạng che mặt cả.

Cạch, tiếng cửa mở ra, mang theo hơi lạnh đặc trưng của phương Bắc cùng vào. Thôi Thắng Triệt bất giác ngồi thẳng lưng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, mắc kẹt trong cái guồng tự trấn an - nghĩ quẩn - tự trấn an.

Sẽ ổn thôi mà.

Nếu như y dám mạo phạm ta, ta sẽ dùng mười mấy năm học võ liều mạng với y, sau đó tự kết liễu chính mình.

Chắc là sẽ ổn thôi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần; qua lớp vải đỏ, Thôi Thắng Triệt mơ hồ cảm nhận được gậy vén khăn đang được đưa về phía mình. Động tác nâng gậy của người kia từ tốn mà dứt khoát, để khăn trùm đầu rơi gọn gàng qua một bên.

Thôi Thắng Triệt bất giác nheo mắt để thích ứng với ánh nến trong phòng, sau đó theo phản xạ ngước lên nhìn người trước mặt.

Duệ vương đúng là không được đẹp cho lắm, phải nói là...rất đẹp.

Người ấy cũng mặc hỷ phục đỏ rực, tóc vấn cao cùng một kiểu giống như hắn, ngũ quan tinh xảo, từ trên xuống dưới toát ra khí chất ung dung bất phàm.

Người đẹp như vậy, đúng là nên thường xuyên đeo mạng che mặt để khi đi ra ngoài có thể tránh được phiền phức không đáng có.

Duệ vương nhìn hắn, trong mắt toàn là ý cười. Thôi Thắng Triệt dồn tâm suy đoán xem rốt cục y đang che giấu toan tính gì sau điệu cười tủm tỉm kia, mãi tới lúc ngón tay của Duệ vương chạm lên má mình mới giật mình tỉnh ra. Hắn nghiêng đầu qua một bên, thầm nghĩ bản thân thể hiện ý né tránh quá rõ ràng, hẳn là sẽ làm cho đối phương phật lòng.

Ấy vậy mà Duệ vương cũng không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ từ tốn thu tay về, khoé môi vẫn cong lên như cũ.

Y nói: "Vương phi cười một cái cho ta xem đi."

Danh phận này cũng thật quá sức tưởng tượng; vương phi  Thôi Thắng Triệt mím môi, vờ như không hiểu.

Duệ vương tự biên tự diễn rất vui vẻ: "Không cười cũng không sao, vương phi không cười trông vẫn rất đẹp."

Kế đó, y tiến tới bàn trà, cầm bình rượu lên rót ra hai chén. Thôi Thắng Triệt hiểu ý, đứng dậy nhận lấy chén rượu từ tay đối phương, trong vòng một hơi dứt khoát uống cạn.

Rượu có vị cay, cũng có vị đắng. Phu thê cùng nhau uống rượu hợp cẩn, tức là cùng nhau nếm trải cay đắng, trở thành chim liền cánh, cây liền cành, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không rời xa nhau.

Nói cách khác, Thôi Thắng Triệt vĩnh viễn không thể rời khỏi Duệ vương phủ được.

-

Uống xong rượu hợp cẩn, Duệ vương nháy mắt với hắn, hỏi với tông giọng vô cùng hào hứng: "Vương phi, muốn động phòng không?"

Người có sức chịu đựng cao như Thôi Thắng Triệt nghe xong cũng suýt nữa thì không chịu đựng được. Duệ vương thoạt nhìn là một người đẹp lạnh lùng, ai mà ngờ được sau khi mở miệng lại ngả ngớn và thiếu đánh như vậy.

Thôi Thắng Triệt lắc đầu, thẳng thừng cự tuyệt: "Không muốn."

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần ẩu đả với Duệ vương nếu như y ép buộc mình, nhưng mà cuối cùng y chẳng làm gì cả, thậm chí trông còn có vẻ...hào hứng hơn?

"Giọng của Vương phi hay thật đấy." Duệ vương gật gù "Ngươi nói thêm vài câu được không?"

Thôi Thắng Triệt mặt lạnh như tiền, giả câm giả điếc. Duệ vương cũng không làm khó hắn nữa, chẳng hiểu y vui đến mức độ nào mà cứ cười mãi không thôi.

"Nếu Vương phi mệt rồi thì để lúc khác động phòng vậy, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm."

Một câu động phòng, hai câu động phòng; chấp niệm động phòng của người kia quá sâu, tạm thời Thôi Thắng Triệt sẽ lờ đi nó. Trước mắt cứ nằm chung với Duệ vương một đêm, dù sao hắn cũng đã thấm mệt rồi, cố suy nghĩ lúc này chắc chắn không phải ý hay.

"Được."

Thôi Thắng Triệt chịu thỏa hiệp lần đầu trong đêm, nhưng hắn thoả hiệp là chuyện của hắn, không liên quan đến việc Duệ vương có chịu để yên cho hắn hay không.

Duệ vương đứng trong tầm mắt hắn, thay thế nụ cười bằng biểu cảm trăn trở phiền não.

"Vương phi giúp ta cởi y phục được không, mấy thứ này rườm rà quá, ta không quen làm."

Thôi Thắng Triệt bắt đầu nhìn thấy tương lai mịt mù đang chờ đợi mình phía trước. Bất đắc dĩ, hắn phải sử dụng đến quyền hạn Vương phi, gọi người vào gỡ trang sức và thay y phục cho bọn họ.

Sau khi tỳ nữ giúp Thôi Thắng Triệt tháo chiếc trâm cài cuối cùng, hắn theo thói quen vắt toàn bộ tóc sang một bên, tết cho gọn để sáng hôm sau ngủ dậy đỡ mất nhiều công gỡ rối.

Hắn cử động tay trong vô thức, tết tới phần đuôi rồi mới nhận ra mình không có sẵn sợi dây hay dải lụa nào ở đây để buộc. Khoảnh khắc ngẩng lên để tìm kiếm, hắn vừa vặn chạm mắt với Duệ vương.

Y thả tóc ra trông dịu dàng hơn khi nãy vấn tóc, đồ ngủ bằng lụa cũng làm y mất đi vài phần cứng cỏi, trở nên mềm mại. Trong một khoảnh khắc, Thôi Thắng Triệt hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn mất tự nhiên buông tay đang giữ phần đuôi tóc xuống, ra vẻ không có gì mà ngồi sát vào phần giường bên trong.

"Vương phi tết tóc khéo ghê." Duệ vương gật gù tán thưởng "Chờ chút, ta đi kiếm cho Vương phi cái gì để thắt lại."

Thôi Thắng Triệt ngại phiền, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu."

"Cần mà, Vương phi đừng ngại."

Duệ vương không cho hắn nói tới câu thứ hai, mở cửa đi ra ngoài ngay sau đó. Thôi Thắng Triệt ngây ngốc ngồi chờ dây buộc tóc, tâm tình phức tạp khó diễn tả.

Phu quân của hắn (dù nghe rất chối tai nhưng hắn sẽ cố gắng chấp nhận sự thật này) có vẻ không tệ như lời đồn?

"Vương phi, ta về rồi."

Thôi Thắng Triệt chưa thấy người đã nghe thấy tiếng; hắn bất giác ngồi thẳng lưng, cũng không rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Cửa phòng được mở ra một lần nữa, trên tay Duệ vương lúc này là các dải lụa đủ màu sắc; y để chúng lên bàn trà, sau đó đích thân cầm dải lụa màu đỏ tới tận giường đưa cho hắn.

"Vương phi dùng màu này cho hợp với ngày đại hôn đi."

Y xoè bàn tay ra, trên tay không chỉ có một mà tận hai dải lụa màu đỏ.

Thôi Thắng Triệt nói: "Cảm ơn, ta dùng một cái là đủ rồi."

"Ừ, cái còn lại là của ta." Duệ vương tháo giày, lên giường ngồi bên cạnh hắn "Ta cũng muốn tết tóc giống Vương phi."

"..."

Ngoài sức chịu đựng cao, khả năng thích ứng của Thôi Thắng Triệt còn khá tốt, chưa đến một canh giờ đã dần dần quen với phong cách của Duệ vương, quyết định không để ý tới hắn nữa. Bọn họ nhanh chóng rơi vào khoảng lặng tết tóc, gần như là xong cùng một lúc; Duệ vương ngó sang phía hắn, xong nhìn lại đuôi sam của mình, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mới duy trì chưa được bao lâu: "Quả nhiên Vương phi rất khéo tay."

Thôi Thắng Triệt: ???

Được rồi, khen thì hắn nhận.

"Ừm."

Theo tôn chỉ mạnh ai người nấy sống, mặc kệ tất thảy, Thôi Thắng Triệt nằm xuống trước, quay lưng về phía Duệ vương. Áng chừng khoảng một khắc sau, nến trong phòng được thổi tắt hết, hỷ phòng chìm vào bóng tối, bốn bề tĩnh mịch.

"Vương phi ngủ ngon."

"Ừm."

Sau bấy lâu chịu đựng chỉ trích dày vò, hai tháng lạnh lẽo trong ngục giam và một tháng xóc nảy trên xe ngựa, Thôi Thắng Triệt bất ngờ tìm thấy được chút thảnh thơi trong mối hôn sự ngoài ý muốn.

Hắn thật sự đã ngủ rất ngon.

-

Khi Thôi Thắng Triệt thức dậy, phần giường bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Hắn khàn giọng gọi A Lam - thị vệ thân cận lớn lên với hắn từ nhỏ, chỗ thân quen duy nhất của hắn nơi đất khách quê người. Hắn không muốn cậu chịu khổ, nhưng cậu cứ sống chết đòi theo hắn sang nước Ân, cản thế nào cũng không được, đành phải đưa cậu theo cùng.

"Hoàng tử, để ta gọi tỳ nữ vào giúp người rửa mặt chải đầu. Người muốn ăn gì, ta đi báo nhà bếp."

Tước vị hoàng tử bây giờ chỉ còn lại trong giấc mộng hoang đường, Thôi Thắng Triệt nghe A Lam gọi mà trong lòng trống rỗng, sắc đỏ ở đuôi tóc bỗng dưng trở nên thật chói mắt. Hắn nở nụ cười nhạt, khe khẽ lắc đầu:

"A Lam, không gọi Hoàng tử, gọi Vương phi."

A Lam biết mình lỡ miệng, cụp mắt đáp dạ thật nhỏ. Thôi Thắng Triệt không muốn làm cậu khó xử lâu, xua tay nói: "Ngày đầu tiên nhập phủ, không nên ngồi trên giường quá lâu. Ngươi mang cho ta chậu nước với khăn sạch, ta tự chuẩn bị cho mình."

Bấy lâu nay Thôi Thắng Triệt ở trong quân đội, không quen có kẻ hầu người hạ. Sửa soạn chỉnh trang xong xuôi, hắn...ngồi thừ ở bàn trà, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

A Lam mang cho hắn bánh ngọt, hắn cũng chỉ ăn qua loa cho có, ăn xong thì cùng cậu ra ngoài hóng gió một chút. Tổng quản dẫn cả hai dạo một vòng quanh phủ, tận tình giới thiệu cho Thôi Thắng Triệt từng chỗ từng chỗ một. Có thể nói Duệ vương rất được lòng Hoàng thượng, phủ đệ khang trang lộng lẫy, tường son ngói lợp, thậm chí giữa khuôn viên còn có một hồ nước lớn. So với Duệ vương phủ, tính ra phủ đệ được xếp vào hàng hoành tráng ở mẫu quốc của Thôi Thắng Triệt vẫn còn quá sơ sài.

Có tiếng đàn tranh réo rắt phát ra từ đình hóng mát xây trên hồ; Thôi Thắng Triệt đứng ở đầu cầu, ngạc nhiên vì vẫn có người ra chốn hút gió này nghỉ ngơi trong tiết đầu đông. Tổng quản tinh ý nhìn ra được sự tò mò của hắn, không để hắn phải hỏi đã giải thích:

"Hai vị nương nương ở ngoài đình là thiếp thân Vương gia nạp năm kia và năm ngoái. Vị áo xanh là Hạnh nương nương, vị áo hồng là Ly nương nương."

"Hạnh nương nương và Ly nương nương tỷ muội tình thâm, ngày thường đối xử với nhau rất tốt."

Thôi Thắng Triệt nheo mắt nhìn kỹ hơn, đúng là hai vị thiếp thân trông khá là hoà thuận. Ly nương nương ngồi đối diện Hạnh nương nương, vừa nghe Hạnh nương nương đánh đàn vừa...lau kiếm, cách lau vô cùng thuần thục, không giống tay mơ chút nào.

Thôi Thắng Triệt trộm nghĩ, rằng hình như trong Duệ vương phủ không có ai bình thường cả.

Hắn không có ý muốn quấy rầy, đang định rời đi trong âm thầm thì vô tình chạm mắt với Hạnh nương nương. Hạnh nương nương vội buông đàn, nói gì đó với Ly nương nương, sau đó Ly nương nương cũng tra kiếm lại vào vỏ, bước qua cầu tiến về phía Thôi Thắng Triệt.

Hai vị thiếp thân đứng trước mặt hắn hành lễ. Hạnh nương nương có vẻ hơi e dè, ngập ngừng gọi:

"Vương phi...huynh."

Ừ thì chính xác là như vậy, nhưng danh xưng này vẫn thực sự rất kỳ quái. Thôi Thắng Triệt có chút choáng váng, nhất thời không biết đáp sao cho phải, nụ cười trên môi như đông cứng lại.

"Thiếp là Hạnh Nguyên."

"Thiếp là Ly Hoa."

"Vốn bọn thiếp định tới ra mắt Vương phi trong sáng nay, nhưng Vương gia nghĩ đến Vương phi huynh đường sá xa xôi tới đây, sợ huynh mệt mỏi nên đã hạ lệnh trong hôm nay không ai được phép quấy rầy."

"Giờ tình cờ gặp mặt, nếu bọn thiếp có gì thất lễ thì mong Vương phi huynh rộng lượng bỏ qua cho."

Hạnh nương nương phụ trách nói, Ly nương nương phụ trách gật đầu. Trái ngược với sự nhiệt tình và đon đả của Hạnh Nguyên, trên người Ly Hoa toát ra vẻ ngươi làm phiền ta thì đừng trách, cho người ta cảm giác hơi nguy hiểm.

Thôi Thắng Triệt chẳng có chuyện gì để nói với các nàng, giới thiệu xong cũng chỉ khách sáo kiểu rảnh rỗi thì mời hai muội qua điện của ta chơi  rồi tìm cớ rời đi trước.

Hắn không còn tâm trạng tham quan, trở về phòng tiếp tục ngồi thừ ở bàn trà, thả trôi chính mình trong dòng suy nghĩ ngược xuôi. Hắn đã cố gắng hết sức để lý giải, nhưng vẫn không thể hiểu nổi vì sao Duệ vương lại chịu để hắn làm chính thất.

Nếu như y thích nam nhân, vậy tại sao thiếp thân lại là nữ nhân?

Vả lại, cứ cho rằng y thích cả nam nhân lẫn nữ nhân, vậy thì với quyền hạn và tước vị của y, tại sao y lại lựa chọn lập hắn làm chính thất?

Càng đào sâu vào vấn đề, Thôi Thắng Triệt càng thấy rối, ngồi thêm một lúc đã tới giờ cơm trưa. Hắn nhìn từng món ăn nóng hổi được dọn lên dành riêng cho hắn, khó tránh khỏi cảm giác cô độc và lạc lõng.

Một mình hắn ở nơi xa lạ, sau đó một mình hắn ăn những món ăn xa lạ. Tự dưng Thôi Thắng Triệt thấy hơi suy sụp, bảo tỳ nữ dọn hết đồ xuống để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Một câu ta không muốn ăn này của hắn vừa vặn bị Duệ vương đang theo sau người bưng tráng miệng nghe được. Y tự mình cầm lấy món tráng miệng bước vào, đặt xuống trước mặt Thôi Thắng Triệt, hỏi:

"Vương phi không khoẻ chỗ nào sao?"

"Ta mới từ trong triều về, định qua dùng bữa với Vương phi, nhưng nếu Vương phi không có tâm trạng thì thôi vậy."

"Để hôm khác ta lại qua." Duệ vương phất tay áo đứng dậy, đoạn nói với tỳ nữ "Các ngươi nhớ thu xếp cho Vương phi cẩn thận."

Từng câu từng chữ của Duệ vương đều làm Thôi Thắng Triệt hổ thẹn, nghĩ lại thì vừa rồi hắn đã quá thất thố. Phụ hoàng muốn giam hắn tại nước Ân, nhưng trên danh nghĩa vẫn là phó thác trọng trách cho hắn, đương nhiên hắn không thể phụ lòng

Lại nói, Duệ vương đối xử với hắn không tồi, tốt nhất là hắn cũng nên biết điều, phu thê tương kính như tân, chung sống yên ổn.

Thôi Thắng Triệt ngăn lại động tác dọn dẹp của tỳ nữ, đồng thời quay sang nói với Duệ vương: "Xin lỗi, ngươi ở lại đi, chúng ta cùng ăn."

"Được thế thì còn gì bằng." Y tủm tỉm cười ngồi xuống, tự nhiên gắp đồ ăn cho hắn "Vương phi ăn thử đi, đây là đặc sản chỉ nước Ân mới có, là ta đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị cho Vương phi đấy."

Duệ vương gắp hết món này tới món khác cho Thôi Thắng Triệt, bên cạnh đó còn rất chịu khó kể chuyện cho hắn nghe. Có cái máy nói bên cạnh, bữa ăn của Thôi Thắng Triệt trôi qua không hề nhàm chán chút nào, hảo cảm đối với Duệ vương theo đó cũng tăng lên.

Tối đó, cả hai vẫn ngủ cùng nhau, dùng dải lụa buộc tóc màu xanh lục vì Duệ vương bảo như thế cho đồng bộ với y phục. Thôi Thắng Triệt nhận lụa, không dám chê y màu mè, yên lặng cúi đầu tết tóc.

Tết tóc xong xuôi, hắn ngẩng lên thì phát hiện ra Duệ vương đang nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt chạm nhau, Duệ vương mở lời: "Vương phi cười một cái cho ta xem đi."

Thôi Thắng Triệt giả vờ không nghe thấy, nằm xuống quay lưng lại với y giống hệt hôm qua.

"Vương phi ngủ sớm thế làm gì?" - Duệ vương nói vậy, nhưng lát sau nến vẫn tắt, trong phòng còn phảng phất mùi hương an thần dịu nhẹ. Tiếng loạt xoạt phía bên kia giường khiến Thôi Thắng Triệt nảy sinh vài phần áy náy; hắn muốn nói từ sau cứ để hắn lo vụ thổi nến, ấy thế mà chẳng hiểu sao câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

"Vương phi ơi, Vương phi ngủ chưa?"

"Chưa."

Tự dưng Thôi Thắng Triệt cảm thấy cách gọi vương phi này cũng khá êm tai, quả nhiên là đêm tối dễ mềm lòng.

Duệ vương: "Ta nghe nói hôm nay Vương phi đã gặp Hạnh Nguyên với Ly Hoa rồi."

Thôi Thắng Triệt: "Ừm, vô tình gặp ở bên hồ."

Duệ vương: "Trời trở lạnh, Vương phi vừa mới tới phương Bắc chưa quen khí hậu, không nên ra đó quá thường xuyên."

Thôi Thắng Triệt ậm ừ: "Ta biết rồi."

Duệ vương: "Tất nhiên nếu đi cùng ta thì được."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Duệ vương: "À đúng rồi, ngày mai Vương phi theo ta vào cung nhé. Ta đưa Vương phi đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng thái hậu, còn có cả mẫu phi của ta nữa."

Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói???

Hiểu biết về hậu cung của Thôi Thắng Triệt gần như bằng không, tất cả những lễ nghi cung đình hắn nắm được chỉ áp dụng cho tiền triều. Hắn ngồi bật dậy, ngôn ngữ rối loạn: "Ngươi, ta, chúng ta...ta phải làm gì?"

"Vương phi đừng quá căng thẳng." Duệ vương bật cười "Hoàng thái hậu thích những gì đẹp đẽ, nếu như có một chuyện Vương phi phải làm, vậy thì chắc là đẹp chăng?"

Thôi Thắng Triệt day day mi tâm, thở dài thành tiếng: "Ngươi nghiêm túc một chút có được không?"

"Ta đang vô cùng nghiêm túc đấy chứ? Chúng ta đi thỉnh an chứ có phải đi nhận tội đâu, ai hỏi gì thì Vương phi cứ trả lời nấy thôi."

Thôi Thắng Triệt thấy Duệ vương nói cũng có lý, thế nhưng hắn không thể yên tâm ngay được, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một chút.

"Ngươi nghĩ ta sẽ bị hỏi những gì?"

"Chắc Hoàng thượng và Hoàng thái hậu sẽ hỏi Vương phi đã quen chưa, thấy Duệ vương phủ thế nào, ta đối xử với Vương phi có tốt không, ta đoán đại khái là vậy."

"Vương phi vừa nhập phủ, ngại ngùng e lệ một chút mới là hợp lẽ." Y kiên nhẫn trấn an "Vương phi đừng lo, còn có ta ở bên cạnh đỡ lời cho ngươi cơ mà. "

-

Thôi Thắng Triệt cố gắng thả lỏng tinh thần, trộm vía chuyến thỉnh an diễn ra vô cùng thuận lợi. Hảo cảm của hắn dành cho Duệ vương lại tăng thêm một bậc, những ngày tháng tiếp theo ở Duệ vương phủ cũng vô cùng tất bật sau khi hắn nhận việc quản lý chi tiêu trong phủ.

Hạnh Nguyên là thê tử đầu tiên của Duệ vương, tính tình cẩn thận, toàn bộ sổ sách đều do nàng lo liệu hết. Không may đợt vừa rồi nàng đổ bệnh, sổ sách bị ngưng trệ mấy ngày, nhưng bất kỳ ai đến hỏi đều bị Ly Hoa chặn ngoài cửa không cho vào, qua mấy lượt đành phải chạy sang cầu cứu Thôi Thắng Triệt.

Chính thất đến thăm thiếp thân, Ly Hoa không thể cản, nhưng cũng rào trước với hắn tuyệt đối không được nhắc tới chuyện sổ sách trước mặt Hạnh Nguyên, phải để Hạnh Nguyên nghỉ ngơi tử tế. Thôi Thắng Triệt đồng ý với nàng; sau khi hàn huyên với Hạnh Nguyên vài câu, hắn tiện thể ngó qua sổ sách, mà Ly Hoa cũng nhân cơ hội này đẩy hết sổ sách qua cho hắn luôn.

Quản lý đúng là bổn phận của chính thất, Thôi Thắng Triệt chẳng ngần ngại gì, gọi người tới bê hết sổ sách về điện của mình. Hắn vừa học vừa làm, xử lý mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đấy, dần dần lấy được sự tín nhiệm của trên dưới Duệ vương phủ.

Ấy thế mà lại làm cho người đứng đầu Duệ vương phủ không hài lòng chút nào.

Y biết hắn đang dốc sức vì vương phủ, nhưng cũng không đến nỗi phải quá tận tâm tận lực đến vậy. Mong mãi mới tới giờ ngủ để nằm cạnh mỹ nhân; mỹ nhân không ôm y đã đành, đằng này lại cứ đuổi y đi ngủ trước, còn bản thân mình ôm rịt sổ sách không buông.

"Vương phi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Chờ ta một chút."

"Vương phi, tiền củi đốt trong phủ tháng này là bao nhiêu?"

Thôi Thắng Triệt lật giấy qua lại, rất nhanh nói ra một con số.

"Vương phi, ngươi biết tên ta không?"

Thôi Thắng Triệt lật giấy theo phản xạ, lật được vài tờ mới nhận ra có gì đó sai sai.

Trong lễ thành thân chỉ đọc tước hiệu nên hắn không biết tên thật của y, hình như sau đó hắn cũng chưa từng hỏi phu quân mình tên là gì.

"Ta..."

"Vương phi không biết tên của ta sao?"

Duệ vương chán nản ngồi dậy, dải lụa màu tím thắt đuôi sam theo chuyển động đó của y rơi xuống, có lẽ là do thắt nút hơi lỏng. Thôi Thắng Triệt nhìn y xỏ giày, khoác áo, nụ cười tủm tỉm thường trực biến mất hoàn toàn.

Y nói: "Vương phi ngủ ngon, ta về phòng đây."

Lần đầu tiên sau hai tháng thành thân, Thôi Thắng Triệt và Duệ vương tách khỏi nhau, mỗi người một nơi.

-

Doãn Tịnh Hán khó ở đi tới điện của Ly Hoa, vừa vặn chạm mặt nàng ngay tại lối ra vào.

"Ngươi định đi đâu?"

Ly Hoa đảo mắt: "Hỏi thừa, ta sang chỗ Hạnh Nguyên chứ đi đâu."

"Ừ, vậy ta cũng sang chỗ Hạnh Nguyên."

Ly Hoa: "Ngươi sang chỗ Hạnh Nguyên làm gì??"

Doãn Tịnh Hán: "Vương gia có tâm trạng, không thể tìm các thiếp thân uống một ly sao?"

Cũng khá lâu rồi ba người bọn họ mới ngồi ăn chung một bàn; Doãn Tịnh Hán và Ly Hoa là hai con sâu rượu, uống rượu như uống trà, chẳng bù cho Hạnh Nguyên không uống nổi quá năm chén.

Nàng nhoài người qua ôm lấy cánh tay của Ly Hoa, lầm bầm trong miệng: "Tỷ tỷ, người muội thích nhất là tỷ."

Ly Hoa phì cười, đưa tay còn lại lên xoa đầu nàng: "Ừ, tỷ cũng thích muội nhất."

Cảnh này quá chướng tai gai mắt, Doãn Tịnh Hán bực bội uống liền tù tì hai chén.

"Hạnh Nguyên mệt rồi, ta đưa nàng đi ngủ." Ly Hoa phẩy tay với y "Ngươi cũng mau về với Vương phi của ngươi đi."

"Ta không thèm về." Doãn Tịnh Hán càng uống càng tức "Hắn không nhớ ra ta, ta có thể hiểu cho hắn, nhưng đến tên của ta hắn cũng không biết. Mỗi ngày đều cắm mặt vào sổ sách, chẳng lẽ ta không thú vị bằng đám sổ sách đó ư?"

Hạnh Nguyên bất bình đập bàn: "Như vậy là không thể chấp nhận được!"

"Ly Hoa ngươi thấy không, Hạnh Nguyên say rồi mà vẫn công nhận là hắn quá đáng."

Hạnh Nguyên lại đập bàn: "Ta chưa say nhé!"

Ly Hoa: "Hạnh Nguyên, muội say rồi."

Hạnh Nguyên: "Đúng là muội cũng hơi say thật tỷ tỷ ơi..."

Doãn Tịnh Hán nhức nhức cái đầu: "Bây giờ ta gả lại Hạnh Nguyên cho Hầu gia được không?"

Hạnh Nguyên rơm rớm nước mắt: "Huhu, đừng bắt ta rời xa tỷ tỷ."

Ly Hoa cũng nhức nhức cái đầu, len lén đổi rượu thành nước, bồi Doãn Tịnh Hán uống chán chê xong liền tìm cớ đuổi y đi. Sâu rượu cũng có giới hạn của sâu rượu, đêm nay người say không chỉ có mỗi mình Hạnh Nguyên.

Doãn Tịnh Hán chuếnh choáng bước ra khỏi điện, vốn chỉ cần đi thẳng là đã tới điện của y, nhưng bước chân y không chịu nghe lời, một mực muốn quay lại đi đường vòng.

Trên đường đi, y va phải ai đó, suýt nữa ngã ra, cũng may là được giữ lại kịp. Doãn Tịnh Hán định mắng người, ngẩng lên thì phát hiện ra mình vừa va phải Vương phi siêu cấp tồi tệ nhà mình, mắng thì không đành, mà không mắng thì bức bối vô cùng.

Y dùng hết sức để giằng tay Vương phi ra, nhưng Vương phi cứ một mực giữ chặt lấy y, không chịu cho y đi.

Doãn Tịnh Hán xụ mặt hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi ra đây làm gì?"

Thôi Thắng Triệt cũng không vừa: "Thế đêm hôm khuya khoắt ngươi ra đây làm gì?"

"Ta ra đây làm gì kệ ta, ngươi rảnh thế, đi quản người ngươi không biết tên à?"

Duệ vương nói đúng quá làm Thôi Thắng Triệt không cãi được, nghe câu này là biết y đang giận lắm.

Hắn hạ giọng, chủ động xuống nước: "Xin lỗi, ta sai rồi."

"Chúng ta về phòng đi, ngươi vừa uống rượu, ăn mặc phong phanh thế này sẽ dễ bị cảm lắm."

Duệ vương vẫn còn cố chấp: "Ngươi đưa người ngươi không biết tên về phòng làm gì?"

Thôi Thắng Triệt bất lực ôm trán: "Ta sai rồi mà."

"Ta có thể biết tên ngươi không?"

Duệ vương hừ nhẹ: "Ta chỉ nói duy nhất một lần thôi đấy."

"Doãn Tịnh Hán."

Thôi Thắng Triệt chậm rãi nói theo: "Doãn Tịnh Hán?"

"Ngươi gọi lại đi."

"Doãn Tịnh Hán."

"Thêm một lần nữa."

"Doãn Tịnh Hán, Doãn Tịnh Hán, Doãn Tịnh Hán."

Thôi Thắng Triệt làm vượt yêu cầu, gọi hẳn ba lần. Lúc bấy giờ Duệ vương mới hài lòng, đuôi mắt cong cong.

Y nắm lấy tay hắn, khẽ lắc: "Đi thôi Vương phi, ta đưa ngươi về phòng."

-

Đêm nay bọn họ không ngủ trong điện Vương phi mà về điện của Doãn Tịnh Hán ngủ. Nến tắt, phòng tối rồi, thế nhưng Thôi Thắng Triệt nào được ngủ yên, bởi vì Doãn Tịnh Hán có vẻ ấm ức với hắn lắm, đem chuyện của hai tháng qua ra tính sổ hết một lượt.

"Đây là lần đầu tiên ngươi đến đây đúng không?"

"Ừm."

"Ngươi thấy không, ngươi chẳng để ý gì đến ta, điện của ta ở đâu ngươi cũng không biết."

Thôi Thắng Triệt vội vã thanh minh: "Không đến nỗi thế, ta biết đường tới điện của ngươi."

Duệ vương có vẻ xuôi xuôi, lát sau lại tiếp tục nói.

"Ta bảo ngươi rảnh rỗi thì có thể ra ngoài chơi thoải mái, ta có cấm ngươi đâu. Ngươi không rủ ta thì thôi, bọn Hạnh Nguyên Ly Hoa rủ ngươi đi ngươi cũng từ chối, cứ ở trong phủ mãi không chán sao?"

"Được, ta sẽ chú ý đi chơi nhiều hơn."

Duệ vương ngáp một cái: "Còn nữa..."

"Ngươi nói đi, ta đang nghe đây."

"Mỗi khi Vương phi ngủ đều quay lưng về phía ta, ta buồn lắm."

"Nhưng hôm nay ta đâu có quay lưng về phía ngươi nữa, ta đang nhìn ngươi mà."

Doãn Tịnh Hán không tin, tự mình đưa tay lên kiểm chứng, sờ thấy má của Thôi Thắng Triệt mới tạm hài lòng. Thôi Thắng Triệt cố nén cười, dỗ dành y mau ngủ. Duệ vương say xỉn, rượu vào lời ra khiến Thôi Thắng Triệt khá bất ngờ, chưa từng nghĩ rằng y lại dành nhiều tâm tư cho mình đến thế.

Giống như thể...y thật sự có tình cảm nghiêm túc với hắn vậy.

-

Sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Thôi Thắng Triệt và Doãn Tịnh Hán được cải thiện rất nhiều, ngày qua ngày dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Bọn họ dành cho đối phương những đặc quyền chưa ai từng có, thậm chí còn phá lệ làm điều trước đây bản thân chưa từng làm vì đối phương.

Doãn Tịnh Hán sẵn sàng xếp hàng nửa canh giờ, đợi đến lượt để mua bánh hạt dẻ tại tiệm bánh nổi danh kinh thành cho Thôi Thắng Triệt, chỉ vì trước khi ngủ hắn nói bâng quơ trời lạnh rất hợp ăn bánh hạt dẻ.

Bên cạnh những nốt chai sần do luyện kiếm nhiều năm, tay của Thôi Thắng Triệt giờ đây chi chít vết kim đâm do tập khâu vá thêu thùa. Hắn muốn làm cho Duệ vương một chiếc khăn tay mới, thay thế cho chiếc bị rách lúc Duệ vương vào cung rồi vô tình va quệt vào đâu đó.

Doãn Tịnh Hán đưa Thôi Thắng Triệt dạo chơi quanh kinh thành, tham gia đêm hội thả đèn hoa đăng. Y cũng tặng Thôi Thắng Triệt một con ngựa để cùng nhau thăm thú nhiều nơi hơn: có khi là rong ruổi nơi thảo nguyên bạt ngàn, có khi là ngắm hoàng hôn trên biển, cũng có khi đơn giản là phi ngựa tới một bờ suối xa xa nào đó, ngồi nghỉ chân và hàn huyên dăm ba câu chuyện vụn vặt.

Tất cả những điều đó khiến cho Thôi Thắng Triệt có cảm giác thuộc về, đợi tới lúc bản thân hắn nhận thức được thì đã lún quá sâu. Ái mộ của hắn dành cho Doãn Tịnh Hán càng lớn, ham muốn độc chiếm y càng nhiều, thậm chí còn có chút ghen tị với Hạnh Nguyên và Ly Hoa.

Khi ngủ chung Thôi Thắng Triệt chỉ cần vươn tay qua là có thể ôm trọn Doãn Tịnh Hán, nhưng mỗi đêm hắn đều phải dằn lòng mình xuống. Bọn họ đã thành thân, đụng chạm cơ thể chẳng phải điều gì quá phận, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy giữa hai người họ có một ranh giới vô hình nào đó khó có thể vượt qua.

Thôi Thắng Triệt đang sợ hãi, sợ bản thân tự mình đa tình, trong hai người chỉ mỗi hắn là rung động.

Sợ tất cả những gì Doãn Tịnh Hán đem lại cho hắn, cách y đối xử với hắn đều dựa trên bổn phận và trách nhiệm, y làm vì y phải làm, nên làm, chứ không phải y thật sự muốn làm.

Như quay trở về thời gian đầu vào phủ, Thôi Thắng Triệt nằm quay lưng lại với Doãn Tịnh Hán, tâm trạng rối như tơ vò. Bất an đeo đuổi hắn ngay cả trong giấc ngủ, gặp ác mộng trong đêm hôm ấy.

Trong mơ, hắn quay trở lại cái ngày đang dùng bữa tối thì bị kết tội. Chứng cứ mơ hồ, tuyên án chóng vánh, ấy thế mà Phụ hoàng vẫn hạ chỉ giam hắn vào ngục, mặc kệ hắn thanh minh hết lời, khẩn thiết cầu xin quyền điều tra.

Cổ tay và cổ chân ma sát với gông cùm tạo thành vết thương rách mãi không lành; ở lâu trong nơi nồng nặc mùi ẩm mốc, ăn đồ ăn mà người bình thường không thể ăn nổi, Thôi Thắng Triệt cảm thấy mình chẳng khác nào lũ chuột bọ chạy qua chạy lại trước mặt mỗi ngày.

Sống không bằng chết, vậy thà rằng hắn chết đi.

Thôi Thắng Triệt giật mình tỉnh giấc, đặt tay lên ngực trái trấn an trái tim đập loạn vì căng thẳng. Hắn đã từng nhờ quản ngục chuyển lời, cầu xin Phụ hoàng ban cho mình một cái chết nhẹ nhàng, giải thoát cho hắn.

Có lẽ là do mệnh số chưa cạn, vẽ cho hắn một con đường mới, đưa hắn tới nước Ân gặp Doãn Tịnh Hán.

Cho hắn được sống thêm một lần, đồng thời hiểu ra đem lòng thương mến một ai đó, khao khát được gắn bó với ai đó là như thế nào.

...

"Vương phi?"

Lúc Thôi Thắng Triệt ngồi dậy vô tình gây ra động tĩnh khá lớn, đánh thức luôn Doãn Tịnh Hán vốn ngủ không được sâu. Y gọi người vào giúp bọn họ thắp nến, quay sang quan sát sắc mặt người bên cạnh, chỉ thấy toàn là bất an.

Doãn Tịnh Hán dịu dàng mỉm cười, đưa một tay lên áp vào má hắn: "Vương phi cười một cái cho ta xem đi."

Khoảnh khắc đó, thành trì trong Thôi Thắng Triệt sụp đổ hoàn toàn.

Hắn gắt gao ôm lấy Doãn Tịnh Hán, gục đầu lên bờ vai thon gầy của y, quyết định tỏ rõ thái độ với câu nói kia một lần, thay vì im lặng cho qua như mọi khi.

Hắn nói: "Không cười."

"Ồ." Doãn Tịnh Hán mãn nguyện hưởng thụ cái ôm của đối phương, cố gắng trấn tĩnh hỏi lại "Vậy ta phải làm sao mới khiến cho Vương phi cười được đây?"

"Nếu như ngươi cũng thích ta như cách ta thích ngươi, có thể ta sẽ suy nghĩ lại."

Thôi Thắng Triệt ra vẻ kiêu ngạo là thế, chứ thực chất trong lòng đang run phát hoảng. Doãn Tịnh Hán ở trong lòng hắn cười khúc khích lại càng làm hắn thêm bồn chồn, hình như là đang cười nhạo cách bày tỏ của hắn ấu trĩ quá cũng nên.

"Ừm, thế thì ta không yêu cầu Vương phi phải cười nữa."

Trái tim Thôi Thắng Triệt ngay lập tức hẫng mất một nhịp, nín thở đợi lời khước từ chính thức của đối phương, không hề biết rằng người kia đã đợi hắn mở lòng từ lâu lắm rồi.

"Bây giờ Vương phi thử hôn ta một cái, để ta xem ngươi có thích ta nhiều như ta thích ngươi không nào."

Thôi Thắng Triệt thích Doãn Tịnh Hán rất nhiều, tình cảm mãnh liệt không thể dùng một nụ hôn để biểu đạt hết được.

Vậy nên hắn cùng với Doãn Tịnh Hán làm thêm mấy chuyện thoải mái không tiện nói, hơn nữa còn làm khá lâu.

-

Đêm Giao thừa, Thôi Thắng Triệt, Doãn Tịnh Hán cùng Ly Hoa và Hạnh Nguyên ngồi trong chính điện, cùng nhau ăn bữa tất niên. Bầu không khí đầm ấm vui vẻ, Hạnh Nguyên đã uống tới chén thứ ba, ngà ngà say dựa vào người Ly Hoa, ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó.

"Tỷ tỷ nhớ không, đêm trước ngày thành thân, muội đã đàn bài này cho tỷ nghe."

"Nhớ chứ, sao ta quên được?"

Thôi Thắng Triệt chưa thích ứng được với đôi uyên ương Ly - Hạnh phía đối diện, cho dù được tận mắt chứng kiến rồi vẫn khó mà tin nổi. Ngày đó giữa lúc động phòng, hắn chợt nổi cơn ghen, mỗi một lần tiến vào trong Doãn Tịnh Hán lại hỏi có phải y từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi không, thiếu chút nữa là làm y dỗi.

"Thật sự là lần đầu. Vương phi, ngươi...chậm lại một chút."

"Thế Hạnh Nguyên và Ly Hoa?"

"Ngươi có nhất thiết phải nhắc tên hai nàng trong đêm đại sự của chúng ta không? Ưm...chậm một chút, làm xong rồi nói."

Làm xong, Doãn Tịnh Hán như bị rút cạn sức lực, kể đại khái được năm mười câu rồi ngủ mất. Sáng hôm sau, y đỡ cái eo đau dậy chuẩn bị vào triều, không quên rẽ vào điện của Hạnh Nguyên dặn dò trước khi đi.

Hạnh Nguyên kéo Ly Hoa sang chỗ Thôi Thắng Triệt, kể lể hết nửa ngày trời. Mỗi một câu đều nhấn mạnh rằng nàng và Ly Hoa không mảy may có tình ý gì với Doãn Tịnh Hán, vào Duệ vương phủ làm thiếp chính là mưu kế giúp tác hợp của y.

"Năm nay đúng là tốt thật đấy." Hạnh Nguyên mân mê đai áo của Ly Hoa, dạt dào cảm xúc "Ta có Ly Hoa tỷ tỷ, còn Vương gia cũng được ở bên người mình hằng mong nhớ."

Thôi Thắng Triệt ngờ ngợ, quay sang nhìn Doãn Tịnh Hán: "Hạnh Nguyên đang nói gì vậy?"

Doãn Tịnh Hán gượng cười: "Hạnh Nguyên say rồi, nói lung tung ấy mà."

"Ta chưa say nhé!" - Hạnh Nguyên bất bình đập bàn, lưu loát thuật lại "Năm mười lăm tuổi ngươi từng đại diện nước Ân sang mẫu quốc của Vương phi tham gia hội săn gì đó, sau khi trở về thì cứ như trên mây, ngẩn ngơ hỏi ta ái tình là gì. Những năm tiếp theo, mỗi năm ngươi đều cải trang sang nước Ân chơi một lần, năm nào gặp được Vương phi huynh thì tươi tỉnh trở về, không gặp được thì cả tháng sau cứ như rau héo ấy."

Doãn Tịnh Hán: ...

Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần!

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Doãn Tịnh Hán vừa mới bước vào phòng đã bị Thôi Thắng Triệt ấn lên cửa hôn, hôn đến xộc xệch hết cả y phục mới may mặc Tết. Doãn Tịnh Hán vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại, để hắn ôm mình lên giường. Da thịt kề sát da thịt, tay đan vào tay, bọn họ hôn tới khi thiếu dưỡng khí mới chịu rời ra.

Thôi Thắng Triệt lưu luyến hôn chóc lên môi Doãn Tịnh Hán một cái, đoạn hỏi: "Trước khi ta tới đây, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Thậm chí còn gặp từ mười năm trước?"

"Ừ, hôm đó ngươi săn được lợn rừng."

Thôi Thắng Triệt bật cười: "Vì ta săn được lợn rừng nên ngươi mới thích ta à?"

"Không phải!"

"Chắc là có chút...ngưỡng mộ. Cùng tham gia hội săn lần đầu mà ngươi săn được lợn rừng, còn chiến lợi phẩm của ta chỉ có mấy con thỏ."

Doãn Tịnh Hán hơi thẹn, nghiêng mặt qua một bên: "Sự xuất chúng của ngươi làm ta tò mò, nên ta mới hay sang bên đó để xem ngươi sống như thế nào. Ta phái người để ý mấy cung đường ngươi thường xuyên đi qua, như vậy có thể dễ dàng gặp được ngươi hơn."

"Ta không theo dõi ngươi đâu, chỉ nhìn một chút rồi đi thôi."

Giọng nói của y nhỏ dần: "Trong mười năm đó, ta không biết mình thích ngươi từ khi nào, nhưng khi ta nhận ra mình thích ngươi, thì lúc ấy ta đã rất thích ngươi rồi."

"Những chuyện ngươi gặp phải, ta đều biết hết. Cũng may mà ngươi tới được đây, bằng không ta sẽ phải đóng vai ác, bắt cóc ngươi trên đường lưu đày, sau đó ép ngươi thành thân với ta."

Thôi Thắng Triệt vừa xúc động vừa buồn cười, bông đùa hỏi lại: "Dữ dội vậy sao?"

Hiếm khi thấy hắn cợt nhả, Doãn Tịnh Hán đang nghiêm túc dở dang cũng phải tạm ngưng để hùa cùng hắn: "Đương nhiên, ta là ai chứ, Duệ vương gia oai phong lẫm liệt, uy vũ vô song nổi danh khắp chốn kinh thành mà."

Thôi Thắng Triệt gật đầu công nhận, coi như hưởng ứng. Hắn chống tay tết tóc mình với tóc Doãn Tịnh Hán lại thành một lọn nhỏ, tết xong thì giơ lên cho Doãn Tịnh Hán xem.

Hắn trịnh trọng nói: "Ngươi nhìn này, tóc của chúng ta bị rối vào rồi."

Doãn Tịnh Hán hiểu ý, cười đáp: "Ôi không, thế thì ta với Vương phi sẽ không thể rời xa nhau được mất. Liệu Vương phi có thấy phiền không?"

Thôi Thắng Triệt cũng cười, hôn Doãn Tịnh Hán thêm một cái: "Không phiền chút nào, chúng ta cứ như vậy đi."

___hoàn___

<footnote hôm nay có thể sẽ hơi dài>

Chào mọi người, mình là sữa đậu đây.

Thật may vì mình có thể viết xong chiếc oneshot này để kịp tặng mọi người đúng phút giao thừa. Mình định từ bỏ rồi đó vì cái nết mình viết cứ hay bị bôi chữ ra ý, mà thật ra plot này có thể khai thác sâu hơn nữa cơ, nhưng mình sợ nếu để qua Tết là mình drop nên thôi cứ tạm thời như vậy, mọi người tự diễn giải theo ý muốn giúp mình nha ^^

Quà Tết này mới được lên plan từ một tuần trước, hẳn một tuần nha =))))) Trước khi đi ngủ nảy plot xong hôm sau lật đật đi type, dự tầm 3-4k gì đó mà thành ra viết gấp đôi (nhưng vẫn còn 1 tỷ cái plot hole), đúng quằn luôn chứ.

Cuối năm bồi hồi nên mình nói nhiều xíu. Mình mới ở đây một thời gian ngắn thôi nhưng biết đến 17 và CheolHan, được viết cho CheolHan và gặp các bạn mình rất vui.

Chúc mọi người năm mới mạnh khoẻ bình an, được như ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro