Mong rằng ở thế giới khác, chúng ta có thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi gặp cậu ấy khi gia đình tôi chuyển đến đối diện nhà cậu, lúc đó cả hai mới 5 tuổi. Khu phố của chúng tôi khi đó còn rất thưa dân cư, cũng ít trẻ con nên tôi và cậu hiển nhiên dễ dàng thân thiết. Hai chúng tôi như hình với bóng, cùng đi mẫu giáo, cùng vào cấp 1, cùng lên cấp 2, rồi cấp 3. Chỉ đến khi lên đại học hai đứa mới tách nhau ra 1 chút bởi tôi và cậu ấy học 2 trường đại học khác nhau, cậu học Nhạc viện còn tôi học Đại học thể thao. Chúng tôi vì vậy mà ít gặp nhau hơn. Có lẽ vì thế tôi mới phát hiện ra bản thân mình đã thích cậu từ lúc nào không hay. Thế nhưng tôi sẽ không nói ra thứ tình cảm này đâu vì hai hôm trước tôi vừa được cậu báo cho rằng cậu có bạn gái rồi. Lúc cậu nói về cô ấy, cậu có vẻ hạnh phúc lắm, nghe giọng cậu tràn ngập vui vẻ, cậu bảo bạn gái cậu cái gì cũng tốt, cậu thích cô ấy nhiều lắm. Tôi nuốt cái đắng nơi cổ họng vào, nói tiếng chúc mừng cậu, còn chúc hai người dài lâu. Tắt điện thoại rồi tôi mới thấy mình sao mà trớ trêu quá, tình cảm dành cho người ta còn không thể nói ra đã biết chắc không thể, nhưng tôi lại không buông bỏ được tình cảm với cậu. Chắc là nó sâu đậm quá rồi, không dập tắt được nữa...

         Tôi tiếp tục làm người bạn tốt nhất của cậu, cùng cậu chọn quà vào những dịp kỉ niệm của cậu và bạn gái, nhìn cậu cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau. Tôi mỗi lúc như vậy đều tự nhủ " Cậu hạnh phúc là tốt rồi". 

          Chúng tôi tốt nghiệp, tôi làm HLV Taekwondo cho đội tuyển thành phố, cậu cùng vài người bạn mở Studio, sáng tác nhạc, có đôi khi tự thu âm rồi đăng lên youtube. Cuộc sống dần ổn định hơn, cậu và bạn gái năm ấy của cậu vẫn như vậy hạnh phúc bên nhau, còn tôi vẫn như vậy không buông được thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu.

         Dạo gần đây tôi luôn đau đầu triền miên, sút cân liên tục nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì, lại còn bị chảy máu cam nữa. Bạn bè nói tôi đi khám nhưng tôi lại nghĩ chắc do dạo này bận rộn nhiều thứ, căng thẳng nên mới bị như vậy, đội tuyển sắp dự thi Quốc gia rồi mà. Cứ nghĩ như vậy nên tôi lại không để ý nhiều nữa, đội tuyển thi xong rồi khám chắc cũng chưa muộn.

        Hôm nay đội của tôi thi xong rồi, thành tích cũng tốt lắm, được hẳn huy chương bạc cơ mà. Hơi tiếc nuối vì thua ở phút cuối nhưng tấm HCB này cũng đủ khiến tôi hài lòng về học trò của mình lắm rồi. Sau khi liên hoan cùng mọi người, tôi đến bệnh viện khám như dự định trước đó. Hôm qua tôi đã đặt lịch rồi, nên rất nhanh chóng được khám, kết quả cũng rất nhanh được trả. Tôi ngồi xuống băng ghế chờ trong bệnh viện, định bụng lôi xem kết quả, đúng lúc đó thì cậu gọi đến. Tôi bắt máy, kẹp chiếc điện thoại giữa bên má và vai, vừa nghe điện thoại vừa xem kết quả. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi:
       - SeungCheolie ~~~

        Cậu gọi tôi, vẫn giọng nói khiến tôi mềm nhũn tim mỗi khi nghe thấy, vẫn cách gọi mà cậu chỉ gọi mình tôi. Tôi đáp lại , mắt vẫn đọc những dòng kết quả xét nghiệm mà tôi không hiểu gì cả ( ờm thông cảm, tôi có biết tý gì về y đâu, chỉ là muốn đọc thật kĩ thôi):
        - Nghe giọng hạnh phúc thế? Cậu định báo tin gì vui cho tớ à Jeonghanie?
        - Quả nhiên là SeungCheolie hiểu tớ nhất, tớ sắp kết hôn rồi, là ngày 8 tháng tới, cậu nhất định phải đến đấy. 

         Jeonghan nói, giọng nói tràn ngập sự hạnh phúc, tai tôi ù đi, cậu vẫn còn huyên thuyên trong máy nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Ngày tôi sợ nhất, cũng đến rồi, ngày cậu kết hôn, cùng 1 người khác, không phải tôi...

Chắc vì không thấy tôi đáp lại, cậu gọi tên tôi, vài lần thì tôi mới định thần được mà đáp lại:
      - Chúc mừng nha, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy 

          "Hạnh phúc cho cả phần của tôi nữa", tôi đã nghĩ như vậy khi mắt đã liếc đến chuẩn đoán cuối cùng của bác sĩ " Chuẩn đoán: Ung thư máu giai đoạn cuối. Đề nghị bệnh nhân nhập viện gấp để sớm có phác đồ điều trị". 

           Ha, hôm nay ông trời trêu tôi đúng không, ngày cậu báo cậu kết hôn, là ngày tôi biết tôi bị ung thư, hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Tôi không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào nữa: đau khổ, tang thương? Tôi không yếu đuối đến thế. Có chăng chỉ là cảm giác thương xót cùng chút tuyệt vọng thôi. Cậu lần nữa nhắc tôi nhất định phải đến dự đám cưới cậu, tôi chỉ ừm hứ cho qua rồi nói bản thân có chút việc rồi tắt máy...

           Tôi rời khỏi bệnh viện, trở về nhà, quyết định không nói cho ai biết về căn bệnh này, ngày mai sẽ nói bừa 1 lý do để rời khỏi nhà, tôi không muốn ba mẹ thấy tôi đau đớn, sắp xếp mọi thứ rồi sẽ nhập viện.

           Từ ngày tôi nhập viện đến nay cũng sắp được 1 tháng rồi, căn bệnh của tôi dần xấu đi, nhưng bác sĩ bảo là đã tìm thấy người hiến tủy , thời gian ghép tủy được quyết định là 2 ngày sau, cũng chính là ngày Jeonghan của tôi kết hôn. Tôi không biết nên mừng vì không cần đến dự đám cưới Jeonghan hay nên buồn vì lúc cậu hạnh phúc nhất, tôi lại không có bên cạnh nữa. Tôi gọi cho Joshua, bạn thân của  Jeonghan( không thân bằng tôi đâu), cũng là người yêu Seokmin( thằng em họ cùng học nhạc viện với Jeonghan), nhờ cậu ấy đưa món quà tôi chuẩn bị cho Jeonghan giúp tôi. Joshua nhận lời, cũng chúc tôi phẫu thuật thành công.

Hôm nay là ngày tôi phẫu thuật. Hôm trước, tôi có viết mấy bức thư cho gia đình, đội tuyển, bạn bè và cho Jeonghan nữa. Tôi, chỉ là muốn chuẩn bị trước  chút, phòng khi phẫu thuật không thành công, tôi giao chúng cho y tá trực tiếp chăm sóc tôi 1 tháng nay, nhờ cô ấy, nếu tôi xảy ra bất cứ chuyện gì thì gọi cho ba mẹ tôi, rồi giao mấy bức thư đó cho họ.

-------------------------------------------------------------------------------------

SeungCheol được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sỹ tiêm cho anh 1 liều gây mê rồi bắt đầu quá trình phẫu thuật. Ca phẫu thuật bắt đầu rất thuận lợi, nhưng đến giữa quá trình, huyết áp SeungCheol tụt liên tục, nhịp tim đập chậm dần, cả căn phòng như căng ra hơn bao giờ hết...

-------------------------------------------------------------------------------------
~Đám cưới~

      -  Em là Choi Younghee nhận anh Yoon Jeonghan làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em - cô dâu đẹp dịu dàng trong bộ váy cưới, hướng ánh mắt hạnh phúc đến Jeonghan, rành mạch nói ra lời tuyên thệ.

     -  Anh là Yoon Jeonghan nhận em Choi Younghee làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh - Jeonghan rành rọt nói từng từ, từng chữ mà cậu đã muốn nói ra từ lâu với cô dâu của cậu. Hôm nay là ngày Jeonghan hạnh phúc nhất !

------------------------------------------------------------------------------------
-Bệnh viện-

       - Kích điện, tăng lên 220, 1 2 3..... 1 2 3.... 1 2 3......
       - Tút-----------------------------------------------------------

Bác sĩ, bỏ chiếc khẩu trang xuống khỏi mặt, thông báo:
       - Bệnh nhân Choi SeungCheol tử vong vào 10 giờ 04 phút ngày 8 tháng 6 năm 20XX.

------------------------------------------------------------------------------------

         SeungCheol được đưa tới nhà xác bệnh viện sau khi y tá trực tiếp phụ trách anh liên hệ với người nhà. Ba mẹ Choi sau khi nhận được tin dữ, đến đứng còn không vững, lập tức đến bệnh viện. Thấy con trai, bác gái khóc nấc lên bên cạnh bác trai khóc không thành tiếng. Hai người mang SeungCheol trở về, trước đó được y tá đưa cho mấy bức thư bảo là SeungCheol dặn nếu anh gặp chuyện thì giao nó cho hai người và nhờ hai người chuyển giúp mấy bức thư. 

          Đám tang của anh, bạn bè, thân thích đều có đủ, còn cả đội tuyển anh huấn luyện trước đây nữa, ai cũng đều thương xót cho số mệnh của anh. Jeonghan cũng có mặt, cậu đã khóc ngay từ lúc mới biết tin. Đau buồn không ? Có. Xót thương không ? Có. Nhưng hơn cả là cảm giác trống rỗng trong tim, đau quá, dường như có ai đó vừa khoét lỗ trong tim cậu vậy.

         Đám tang kết thúc, ba mẹ Choi gọi Jeonghan đến, giao bức thư anh viết cho cậu, bảo với cậu rằng đó là thư anh viết cho cậu trước khi mất. Bây giờ họ giao nó cho anh. Hai bác bảo, chắc là 2 đứa thân quá nên ngoài gia đình nó chỉ viết thư riêng cho mình Jeonghan thôi.

------------------------------------------------------------------------------------

Cậu cầm bức thư trở về nhà, mở ra đọc, và những thứ trong thư hoàn toàn làm cậu choáng váng. Thì ra có 1 SeungCheol yêu thầm cậu nhiều năm như vậy, có 1 SeungCheol luôn nén nỗi đau nơi tim mà cố gắng làm cậu cười, làm cậu hạnh phúc. Thì ra có 1 SeungCheol như vậy bên cạnh cậu. Vậy mà cậu lại không biết gì cả..... 






"Xin chào, Jeonghanie của tớ. Khi cậu đọc mấy dòng này chắc tớ đã không còn nữa rồi. Ừm, suốt thời gian qua cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ, đã cùng tớ trải qua thật nhiều thật nhiều thứ. Tớ nói cho cậu 1 bí mật nhé, rằng thật ra tớ yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu từ cách cậu cười, yêu giọng nói của cậu, yêu cách cậu làm nũng với tớ chỉ để tớ mua cho cái kẹo, yêu cậu từ rất lâu về trước... Chỉ là tớ không thể nói ra, vì tớ biết, nếu tớ nói ra, tớ sẽ không thể bên cạnh cậu dù chỉ với tư cách 1 người bạn. Tớ chỉ muốn cậu luôn hạnh phúc, luôn mạnh khỏe, vui vẻ, luôn đẹp đẽ như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Vì vậy hứa với tớ rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc bên cô ấy nhé

Và, Jeonghan này, tớ muốn xin cậu 1 điều nho nhỏ là nếu mà chúng ta gặp nhau ở 1 thế giới khác, tớ mong rằng, tớ sẽ có thể trở thành người cùng cậu già đi.

Tạm biệt Jeonghanie của tớ

Yêu cậu

5201314"


Tạm biệt, SeungCheolie, mong rằng khi đó chúng ta có thể...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 8 tháng 10 năm 8004
- Xin chào, mình vừa chuyển đến phía đối diện, mình là Yoon Jeonghan
- Xin chào, mình là Choi SeungCheol.





P/s: mình sẽ không nói là cái ý tưởng viết truyện này bật ra khi mình nghe cô giáo dạy văn giảng lại về " Đây thôn Vĩ Dạ" và nhớ đến " Tôi yêu em" đâu. hơ hơ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro