về "hoa trời".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là thêm một câu chuyện nữa đã đi đến hồi kết mất rồi.

"hoa trời", thuộc thế giới mở rộng của "nhà", là một câu chuyện hoàn toàn vượt xa khỏi ý định của mình.

thật ra cùng với "hoa trời", hầu hết các câu chuyện khác như "nhà" và "sơ mi xanh" mình đều viết theo kiểu viết tới đâu nghĩ tới đấy. thường thì sẽ không có plot, hoặc nếu có plot thì sẽ chỉ giống như một dàn ý cần được chắp vá rất nhiều.

ở "hoa trời", tất nhiên cái kiểu viết đó cũng không phải là ngoại lệ. plot gốc của hoa trời chỉ có mười chap thôi, và không có những tình tiết về công ty cũ hay bị tấn công như trong vài tập cuối. plot gốc là seungcheol nhìn thấy jeonghan trò chuyện với người khác, chủ tịch choi ghen và tìm đến người đó, người đó mới là người nói cho seungcheol về quá khứ của jeonghan.

mặc dù ở plot gốc cũng có tình tiết trauma, nhưng khi viết, mình nhận ra mình đang viết lại một jeonghan... giống mình. một người sợ hãi thế giới, luôn tìm cách trốn chạy, nhưng lại sống trong một chiếc mặt nạ vui tươi và kiên cường hơn bao người.

vậy nên, cùng với kim mingyu và kwon soonyoung, choi seungcheol chính thức gia nhập hàng ngũ rừng cây, trở thành một người cứu rỗi, một nguồn sáng chữa lành, người nắm lấy tay jeonghan và kéo người đau khổ ra khỏi nơi mịt mù. một người mình luôn ao ước.

mà thật kim mingyu hay kwon soonyoung trong những câu chuyện xanh lè khác cũng được viết cùng trên lý do đó, viết ra một lối thoát trong mơ.

để mà nói bản thân mình có được chữa lành hơn trong "hoa trời" không, thì có. vì tình trạng của jeonghan được viết phổ theo tình trạng thực tế của mình, một lần nữa, chỉ là mình ứ có được choi seungcheol :)))))))))))

và một lần nữa, mình cũng mong, nếu đến bản thân mình cũng cảm thấy seungcheol là một lối thoát diệu kì, thì mọi người cũng thế. mình mong, mọi người sẽ thấy được chữa lành đôi chút khi "hoa trời" khép lại.

và mọi người cũng biết rồi đó, ở "nhà", yoon jeonghan sau này trở lại thành một người kiên cường đúng nghĩa chứ không còn trốn tránh bất cứ điều gì. vì sau lưng jeonghan có một người yêu mình vô điều kiện.

ai cũng xứng đáng có một tình yêu, hoặc nhiều tình yêu. vì tình yêu là thứ khởi nguồn của thế giới, và nếu cậu lựa chọn tình yêu, thì mình nghĩ tình yêu sẽ đến thôi.

ai cũng là một bông hoa, nếu cậu là một bông hoa trên trời giống như jeonghan, cô độc và đầy thương tổn, thì chờ một chút nhé, sẽ có người tìm thấy cậu, hoặc mong cậu sẽ tìm thấy được chính mình.

rồi mọi người sẽ hạnh phúc, và mình mong mọi người đều hạnh phúc.

đừng khóc, đừng đau.

nghe đạo đức giả nhỉ? một người như mình lại nói mọi người đừng khóc, đừng đau.

nhưng mà, trên thế giới có hơn tám tỉ người và sẽ còn có nhiều hơn thế nữa, trong tám tỉ người đó, mình có ở đây hơn ba nghìn bông hoa xứng đáng có được một chốn bình yên.

vì vậy, phải thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc nhé.

rồi cuộc đời sẽ đem đến một choi seungcheol cho mọi nhà chăng ? :)))

hoa trời, hoàn chính văn.

.

và mở ra một câu chuyện mới thuộc vũ trụ "nhà".

|soonhoon| dự báo thời tiết.

? kwon soonyoung x luật sư lee jihoon.

"hôm nay trời mưa rồi, mày có thể đón tao được không? tao không mang ô."

"mở cửa đi lee jihoon, tao tới đây rồi."

"nhanh thật, mày chờ trời mưa để đứng đây từ trước đấy à?"

"ừ, về nhà thôi. nhưng này, mày biết gì không?"

"gì?"

"hôm nay trời không mưa."

dự báo thời tiết hôm nay mưa, mày có cầm ô không?

coming soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro