*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Đại học P bắt đầu ngày mới khi những con nắng nhuộm vàng một khoảng sân rộng. Kéo theo là hàng loạt những âm thanh hỗn tạp quen thuộc đến từ những hoạt động sinh hoạt thường ngày. Tạp âm bị trộn lẫn bởi nhiều tần số cao thấp khác nhau đối với thính giác của người bình thường đương nhiên là thứ chẳng dễ chịu gì. Và đối với những kẻ vốn đang trong trạng thái bất thường, thứ âm thanh quái quỷ kia chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

Mẫu quảng cáo vừa được phát nhanh chóng bị vo thành một cục nằm gọn trong thùng rác. Bỏ lại một câu nhàm chán rồi nhanh chóng đi về phòng học, thời gian đã không có đã vậy còn bị những chiêu trò quảng cáo nhàm chán này cản đường. Đúng là khiến cho người ta phát điên! Còn bọn người ngoài kia nữa, hò hét cái gì, la lối cái gì, phiền muốn chết. Hôm nào cũng như hôm nào, ồn ào như vậy không biết mệt hả?!

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lầm bầm chửi đổng một tiếng rồi nhanh chóng mất hút sau một ngã rẽ. Chỉ còn khoảng mười phút nữa là vào tiết, nếu không nhanh lên nhất định sẽ đến muộn. Bước chân dưới sự ra lệnh của chính chủ càng lúc càng vội vàng, hệt như chỉ hận một nỗi không thể mọc cánh bay ra khỏi chỗ này vậy. Nếu không phải vì sắp trễ giờ, có chết cũng sẽ không đi qua lối tắt này. Từ một năm trước đã có rất nhiều lời đồn đại không hay về nó, dù chẳng muốn để ý đến nhưng một khi đã nghe quá nhiều bản thân đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác đề phòng. Cũng may chỉ còn vài bước nữa là đến nơi chỉ cần qua khỏi khúc cua này thì ổn...

Chiếc balo trên lưng rơi mạnh xuống khi chủ nhân của nó bất ngờ ngã ngồi trên mặt đất. Gương mặt cau có khó chịu ban đầu nhanh chóng trở nên tái mét không còn một giọt máu. Hai mắt trừng lớn đem tất cả những gì đang nhìn thấy in sâu vào trong đầu. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có một câu từ trọn vẹn nào thoát ra.

Mãi một lúc lâu sau, tứ chi run rẩy mới có thể gắng gượng mang chủ nhân nhanh chóng rời đi, để lại đằng sau là một cỗ thi thể nát vụn cùng khoảng sân bên dưới đã bị nhuốm đậm bởi từng mảng máu khô đã sớm chuyển sang một màu nâu sậm.

Chết người... Chết người rồi.

...

"Điền vào chỗ này nữa là xong! À, quên mất, chào mừng cậu đến với tổng cục Daegu, người anh em."

Gã béo mập xuề xòa nhoẻn miệng cười, làm ra vẻ thân thiết liên tục vỗ vai người đàn ông cao hơn một cái đầu đứng bên cạnh. Lúc gã xuống tay không hề nể tình, hệt như muốn đem người trước mắt đánh cho bất tỉnh, hoàn toàn không có ý định đùa giỡn.

Cho đến lần thứ tư, bàn tay to lớn của gã chưa kịp hạ xuống thì đối phương đã nghiêng người tránh sang một bên. Điểm tựa đột ngột mất đi, lực tay đánh một quyền vào không khí suýt chút nữa khiến gã ngã nhào về phía trước. Dưới ánh nhìn đầy vẻ cười cợt của đồng nghiệp, gã mặt mũi đỏ bừng trừng mắt nhìn xung quanh một lượt sau đó lớn tiếng quát.

"Nhìn cái gì, còn không mau làm việc!"

Những cái đầu mê bát quái nhanh chóng được xoay về đúng vị trí cũ. Tiếng đầu bút bi soàn soạt trên nền giấy, tiếng tách tách vang lên đều đều trên bàn phím khi được mười đầu ngón tay lướt qua, tiếng tít quen thuộc không ngừng vang lên từ máy điện đàm gắn trên những bộ cảnh phục sớm bạc màu lần nữa lại vang lên. Mọi thứ ở cảnh cục nhỏ lại trở về theo đúng guồng quay sinh hoạt thường nhật, trong mắt những con người có mặt ở đây, màn hài kịch vừa rồi chưa từng phát sinh.

Cảm thấy bản thân mình không còn việc gì ở nơi này, lần nữa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian so với lịch hẹn gặp mặt đã trễ mười phút. Nếu còn tiếp tục ở chỗ này không khéo đến lúc tan tầm vẫn chưa báo danh. Người đàn ông chẳng buồn nghĩ ngợi thêm nữa trực tiếp hướng đến thang máy, thế nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã bị gọi ngược lại.

"Dù sao cũng tiện đường, cậu mang thứ này lên cho đội trọng án nhé. Cậu cũng thấy rồi đấy, chỗ chúng tôi ai cũng bận cả rồi. Phiền cậu đi một chuyến vậy."

Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, dứt lời liền đem đồ đạc trên tay chuyển giao lại toàn bộ.

Nhìn thùng giấy đầy ứ đồ đạc linh tinh gã đẩy sang cho mình, trong lòng không khỏi thở dài. Điều chỉnh lại một vài thứ trong thùng để chúng không rơi ra lúc di chuyển, sau đó cứ như vậy mà rời đi.

Những lời bàn tán nhỏ to dù đã điều chỉnh ở âm lượng thấp nhất nhưng phần lớn chúng nó được người bị nói xấu nghe rõ ràng. Họ không chỉ nói về lai lịch của bạn như đến từ đâu, làm gì, giữ chức vụ thế nào mà còn thêu dệt thêm vô số lý do về nguyên nhân bạn bị điều tới nơi hoang vu hẻo lánh thua kém chỗ làm cũ của bạn gấp trăm ngàn lần. Đây vốn là thông lệ khó bỏ, chỉ cần là ma mới đi đến bất cứ nơi nào nhất định cũng sẽ bị quỷ cũ đánh phủ đầu.

Cho đến khi cánh cửa thang máy đinh một tiếng đóng lại, hai đầu chân mày vẫn luôn nhíu chặt của ai đó mới dần dần giãn ra. Tựa lưng vào bức tường bằng kim loại lạnh lẽo đằng sau, buồn chán dõi theo những con số màu đỏ liên tục thay đổi trên màn hình trước mặt, đôi ba chuyện vặt vãnh về quãng thời gian trước đây chầm chậm hiện lên trong đại não, hệt như một thước phim xưa cũ được trình chiếu trước mắt.

Choi Seungcheol cái tên luôn khiến cho chủ nhân nó tự hào mỗi khi được nghe người ngoài nhắc đến. Bởi vì phần lớn cái tên này xuất hiện đi kèm theo nó hầu hết đều là những lời khen ngợi đến từ thành phần sùng bái chủ nghĩa anh hùng. Một cậu quân nhân với tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm thực chiến cũng chẳng bằng ai, vậy mà trong một thời gian ngắn đã vượt qua hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn thanh niên trai tráng để trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc.

Càng giữ trong tay nhiều quyền lực, càng nắm giữ nhiều vị trí trọng điểm, tất nhiên bản thân chính là bia ngắm của vô số những thế lực lúc nào cũng bủa vây xung quanh. Nói đơn giản cho dễ hiểu, một phút do dự khiến tính toán sai lầm để rồi phải trả giá bằng mạng người, và hậu quả chính là biên bản cách chức cùng lệnh điều động khẩn cấp đến với địa phương xa xôi bản thân chưa một lần nghe nhắc đến.

Người anh hùng cả đất nước, cả thế hệ đang hết lòng ca ngợi chỉ trong nháy mắt liền biến thành tội đồ của nhân loại. Những câu khen ngợi, ca tụng nay không còn nữa mà thay vào đó chính là hàng ngàn, hàng tá lời dè bỉu, chê trách như được nhân lên đều đều theo cấp số nhân khi từng giây từng phút trôi qua.

Khẽ buông ra một tiếng thở dài, suy cho cùng chuyện được chuyển đến một địa phương xa lạ, làm việc với đồng nghiệp mới, đem mọi thứ từ con số không tròn trĩnh khởi động lại từ đầu một chuyện không tồi.

Seungcheol ôm theo thùng carton trên tay bước vào rồi lại bước ra rất nhiều lần. Nếu có người trông thấy bộ dạng của hắn lúc này nhất định sẽ không nhịn được mà tiến lại gần hỏi thăm, thế nhưng đáng tiếc là bên ngoài dãy hàng lang rộng lớn này ngoại trừ hắn ra thì chả có lấy một bóng người. Cho đến lần thứ tư khi đã xác định chính xác những con chữ được đề trên cánh cửa bên ngoài là "Đội trọng án Daegu", Seungcheol mới mang theo vẻ mặt vô cùng khó hiểu chính thức bước vào bên trong.

Nơi này thực sự là đội trọng án?

Câu hỏi đầu tiên bật lên trong suy nghĩ của Seungcheol ngay sau khi quan sát tổng thể văn phòng nơi mình đang đứng.

Ở chiếc bàn được kê sát cửa sổ là một cậu chàng trông trạc tuổi hắn chống cằm chán nản lên mạng. Đối diện là một người thanh niên khác vô cùng chăm chú với công việc nhập liệu của mình. Khoan kể đến trong văn phòng còn có cả ổ, chén đựng thức ăn và cả mấy chục bao lớn nhỏ thức ăn cho thú cưng. Những thứ đó vẫn chưa là gì so với hình ảnh tiếp theo Seungcheol được tận mắt chứng kiến. Nằm giữa văn phòng là một chiếc bàn gỗ, kích thước lớn rất nhiều so với toàn bộ bàn ghế khác, bên trên còn được đặt bảng tên với hai chữ "Đội trưởng" vô cùng nghiêm túc.

Thế nhưng con người được cho là đội trưởng theo đúng với nhận định của Seungcheol thì lại hoàn toàn không có gì gọi là nghiêm túc. Người được hắn cho là đội trưởng, theo nhận xét ban đầu là một gã đàn ông xấp xỉ ba mươi, mặt mũi như thế nào thì chưa nhìn ra được bởi vì đối phương đã dùng một tập hồ sơ dày cộm che đi. Có thể nói đây là kiểu người thuộc tuýp bề bộn, nhìn thoáng qua bàn làm việc là đoán được ngay.

Bút viết mỗi nơi một cây, tài liệu sắp xếp lộn xộn không theo một trình tự nhất định, còn có cả tá túi trà giấy đã sử dụng cùng vỏ cà phê gói được nhồi nhét trong thùng rác nhỏ dưới chân bàn. Mặc dù chưa hề tiếp xúc qua nhưng nhận xét đầu tiên của Seungcheol về người đội trưởng tương lai của mình chính là luộm thuộm, xem ra ra hai người kia còn gọn gàng hơn gã ta rất nhiều.

Đã hơn năm phút kể từ lúc Seungcheol bước chân vào văn phòng và một điều tất nhiên những thành viên có mặt nơi đây không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Ai nấy đều tập trung hết công suất vào việc mình đang làm, người lên mạng thì tiếp tục lên mạng, người nhập liệu thì tiếp tục nhập liệu và ai đó đang đánh giấc ngáy o o vẫn cứ tiếp tục ngáy. Ngay khi Seungcheol định đánh tiếng mở lời chào hỏi thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nam to.

"Xin chào mọi người! Tôi là Lee Chan, là người từ đội tuần tra chuyển sang. Hy vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ!".

Chủ nhân của giọng nói là một cậu chàng trẻ tuổi, khi chào hỏi mọi người còn vô cùng quy cũ cúi gập người chín mươi độ.

"A, là người mới! Chào mừng hai người đến với đội trọng án Daegu."

Cậu chàng chán nản lướt mạng là người lấy lại tinh thần nhanh nhất sau màn chào hỏi đột ngột vừa diễn ra. Vội vàng tìm kiếm trong chồng hồ sơ trên bàn làm việc, phải mất một lúc mới tìm thấy thứ mình cần, đối chiếu theo hình ảnh lưu lại trên đó rồi mang theo gương mặt tươi cười đến chào hỏi hai người vừa xuất hiện ở văn phòng.

"Còn anh là Choi Seungcheol nhỉ? Chào mừng hai người đến với đội trọng án Daegu, tôi là Jisoo, Hong Jisoo."

Seungcheol nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, thiết nghĩ nên bắt tay chào hỏi lại cho đúng quy tắc xã giao, thế nhưng chưa kịp chạm đến một ngón tay của cậu chàng được gọi là Jisoo thì tay hắn đã bị một thế lực vô hình nào đó nắm lấy. Nói vậy thôi, thật ra đối tượng đang giữ lấy nó không ai khác chính là cậu thanh niên tên gọi là Lee Chan và hiện tại thì cậu ta đang dùng cặp mắt tràn đầy hâm mộ mà nhìn hắn.

"Anh... Anh là Choi Seungcheol? Là Choi Seungcheol đội trưởng đội đặc nhiệm trực thuộc Seoul? Đúng, đúng là anh rồi! Cuối cùng em cũng nhìn thấy người thật ở ngoài đời rồi. Anh... Anh... Em hâm mộ anh lắm đó... Anh là mục tiêu để em phấn đấu đó... A, a, tôi có nằm mơ không ngày đầu tiên đi làm đã được gặp thần tượng. Hơn nữa, thần tượng còn là đồng nghiệp lâu dài của mình nữa. Ai hãy đến nói với tôi đây không phải là mơ đi!"

Người nào đó vì sung sướng cộng với hưng phấn quá đà bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Nếu mọi người không phiền thì xin phép được cắt ngang cuộc hội ngộ thần tượng tại đây. Đầu tiên, xin tự giới thiệu, tôi là Kwon Soonyoung, như mọi người có mặt ở đây tôi là người ở đội trọng án này. Còn vị đang ngáy ngủ ở đằng kia chính là đội trưởng của chúng ta. Tính luôn hai người thì đội trọng án này gồm sáu người. Còn một người nữa vừa đi ra ngoài rồi. Hy vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ, vì lợi ích chung của cả tổ đội mà cố gắng."

Người đàn ông bận rộn với công việc nhập liệu chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mọi người. Tông giọng được chính chủ giữ lại ở quãng thấp không khỏi khiến cho những kẻ có mặt ở đây rùng mình. Sau khi giới thiệu sơ lược về đội trọng án, nói chính xác hơn là tóm tắt giản lược về những thành viên có mặt trong đội, Soonyoung lại quay trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc bị bỏ dở.

"Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở dọa người khác! Trông mà phát bực!" Jisoo bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

"Thùng đồ này là của phòng tôi nhỉ? Thật ngại quá, khiến anh vất vả một chuyến rồi. Đây là bàn làm việc của hai người, hai người tự thu xếp với nhau đi nhé. Không làm phiền hai người nữa."

Jisoo nhận lại thùng giấy đầy ắp đồ đạc linh tinh từ chỗ Seungcheol, sau đó vui vẻ mang chúng trở về chỗ của mình.

Seungcheol thả người ngồi xuống vị trí sẽ gắn bó lâu dài về sau, tiện tay với lấy một vài tờ báo cũ ai đó bỏ quên trên bàn để giết thời gian, cố tình làm cho bản thân bận rộn để không bị phân tâm bởi ánh mắt sáng rực như đèn pha của cậu chàng ngồi cạnh bên. Nghĩ lại thì người xưa nói rất đúng, rằng chúng ta không nên nhận xét bất kỳ một sự vật hiện tượng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của nó bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng bị nó đánh lừa. Và bằng chứng thực tại rõ ràng nhất chính là cả tổ đội điều tra Seungcheol đã bước hẳn hai chân vào bên trong.

Có lẽ một ngày nhàn nhã của Seungcheol sẽ trôi qua nhàm chán như vậy, cho đến khi,

"Mọi người, chúng ta có việc để làm rồi."

...

Khoảng sân rộng nằm phía sau dãy nhà A hiện tại vô cùng hỗn loạn, phía bên ngoài dải phân cách màu vàng không ít sinh viên cùng giáo viên tìm đến mỗi lúc một đông hơn. Seungcheol cau mày nhìn đám đông lộn xộn trước mặt, tiện tay kéo thằng nhóc đồng nghiệp mới quen đang ôm bụng nôn thốc nôn tháo bên cạnh đẩy ra trước.

"Sang bên đó giải tán đám người kia. Đừng ở đây phá hoại hiện trường."

"Việc ở đây... Xin nhờ anh ạ..."

Nói rồi không chờ đối phương phản ứng đã chạy biến đi.

Câu nói đó đối với Lee Chan còn hơn cả một đặc ân, cậu lấy bẩy chống gối đứng dậy, ba bước thành hai bước chạy ra phía dãy phân cách cùng với cảnh sát ở đó giải tán đám đông. Lee Chan nghĩ nếu bản thân còn tiếp tục loay hoay lấy vật chứng như mấy vị đồng nghiệp đang làm, có lẽ toàn bộ bữa sáng trong dạ dày sẽ trào ngược sạch sẽ ra ngoài. Xem ra chuyện thu thập chứng cứ hiện trường gì đấy không phù hợp với mình, cho nên tốt nhất vẫn nên làm việc bản thân thành thạo thì hơn. Dù sao giải tán đám đông này nọ cũng là công việc thường ngày vẫn hay làm. Và còn một điều, cảnh tượng trong kia là cảnh tượng Lee Chan không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa trong cuộc đời.

"Cựu đội trưởng đội đặc nhiệm đúng là có khác, rất có phong thái. Ngay từ lúc mới gặp, tôi đã biết anh không phải là người tầm thường. Nghĩ đến lại thấy buồn, đội trưởng nhà người khác thì phong độ ngời ngời, đội trưởng nhà chúng ta thì..."

Người vừa lên tiếng cũng chính là người duy nhất vắng bóng trong cuộc gặp mặt sáng nay, đồng thời cũng chính là người thông báo về vụ án mạng xảy ra ở đại học P cho đội trọng án - Boo Seungkwan.

"Thành thật mà nói thì không biết nên gọi anh với nhóc người mới kia là vận may hay vận rủi. Đội trọng án của chúng ta lâu rồi chưa được hoạt động gân cốt, ai nấy đều trong tình trạng vô công rỗi nghề nhưng mà anh với cậu ta vừa đến thì có việc làm ngay. Hơn nữa kỳ này lại là án thuộc dạng khó xơi."

Người nọ thở dài một hơi, đem miệng túi vật chứng đóng kín sau đó thì tiếp tục than thở.

"Nói thế không phải đội chúng ta không có việc gì làm đâu nhé. Này..."

Seungkwan chưa nói hết câu thì phát hiện người nọ đột ngột bỏ sang nơi khác.

Seungcheol quan sát cỗ thi thể gần như nát vụn trên mặt đất, nhìn đến chỗ máu loang lổ đã khô rồi bắt đầu đánh giá mọi thứ xung quanh.

Địa điểm phát hiện thi thể là khu vực nằm phía sau tòa nhà A, nơi này tương đối hoang vắng ít người qua lại, theo như lời của sinh viên thì tòa nhà A vừa mới được xây lại, khoảng đất trống phía sau còn rất nhiều vật liệu xây dựng ngổn ngang chưa được thu dọn, nếu không có việc gì gấp tuyệt đối sẽ chẳng có ai dại dột lựa chọn đi qua khu vực này.

Đây đương nhiên là địa phương hoàn hảo để phi tang thi thể, nhưng thay vì lựa chọn che giấu hung thủ lại đem nó bày ra trước mắt mọi người.

Phán đoán sơ bộ là thế nếu muốn biết rõ hơn thì phải tìm đến chuyên gia.

"Nguyên nhân tử vong?"

Seungcheol không nhanh không chậm hỏi cậu chàng pháp y đang cặm cụi ghi chép báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Nạn nhân chết trước khi bị cắt thành từng đoạn, màu sắc phần da thịt ở vết cắt là bằng chứng cụ thể nhất. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa xác định. Theo phán đoán sơ bộ, căn cứ vào từng phần trên thân thể và độ dài ngắn của xương chỉ có thể biết được nạn nhân là đàn ông."

Chew Hansol vừa ghi chép vừa đem những gì bản thân tổng kết được báo cáo toàn bộ với người vừa hỏi mình. Cậu cứ nghĩ người nọ là đội trưởng Lee Seokmin của đội trọng án, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện bóng lưng của người vừa hỏi mình thuộc về một kẻ hoàn toàn xa lạ, người mà cậu chưa từng nhìn thấy xuất hiện trước đây.

Hansol hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, theo những gì cậu được biết hôm nay đội trọng án sẽ có thêm thành viên. Người này được phép xuất hiện ở hiện trường, chắc chắn hắn ta chính là một trong hai người mới rồi. Nhưng mà đem báo cáo tử thi sơ bộ nói cho người mới nghe liệu có bị đàn anh mắng không nhỉ? Hansol liếc nhìn đến chỗ bóng lưng vẫn đang bận rộn với công việc khám nghiệm, nhận ra người nọ không để ý đến bên này thì âm thầm thở phào một hơi rồi tiếp tục công việc của mình.

"Chết trước khi bị cắt thành từng đoạn. Đàn ông."

Seungcheol thấp giọng lặp lại một lần những dữ kiện bản thân vừa nhận được.

Bao nhiêu đó thông tin vẫn chưa phán đoán được gì, nhưng phần nào đó đã giúp khoanh vùng được một phạm vi rất lớn. Việc thi thể được phát hiện tại đại học P, ở nơi ít người qua lại có thể biết được hung thủ chính là người quen thuộc đường lối nơi này. Những người được liệt vào diện tình nghi có thể là sinh viên, công nhân viên nhà trường và cả ban giám hiệu cũng không tránh khỏi có liên quan. Nhưng với số người lên đến hàng trăm, hàng nghìn trong ngôi trường này muốn tra hỏi từng người một là chuyện hoang đường. Những đầu mối sơ lược ban đầu chỉ đủ để đưa ra kết luận như vậy, muốn đào sâu hơn vào vấn đề phải chờ đợi báo cáo khám nghiệm hoàn chỉnh từ bên pháp y.

Sự chú ý của Seungcheol chợt dừng lại trên một chiếc mũ lưỡi trai gấp gáp rời khỏi đám đông hỗn loạn bên ngoài dải phân cách. Trong khi mọi người đều vì sự hiếu kỳ mà tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, chủ nhân của chiếc mũ lưỡi trai chỉ đứng lặng một góc quan sát mọi việc, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của hắn lại vội vã xoay người bỏ đi. Đối tượng đó như có việc rất gấp chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, thậm chí còn không cẩn thận va vào phải một vài người đi ngược hướng.

Không biết từ lúc nào, đế giày da bất giác đuổi theo đôi bata lấm bẩn đã rời đi trước một đoạn.

/.../

- Một tuần hai chương (tùy nhá :D) không có lịch đăng cụ thể

- Yoon Jjong Jjong có thể được xem là nhỏ tuổi nhất dàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro