Khởi đầu của tôi và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần thì tôi cũng lộ ra bí mật trong con người tôi mà bấy lâu nay tôi luôn muốn đè nén nó. Rằng tôi có tình cảm với bạn học Choi, có lẽ nó không mãnh liệt như tôi tưởng, nhưng nó đủ để khiến tôi chết lên chết xuống vì hắn. Điển hình là vài chuyện trước khi tôi ngỏ lời với hắn. Hay là hắn ngỏ lời với tôi nhỉ ?

1. Hôm đấy là lễ valentine, cũng không bất ngờ gì khi lũ nữ sinh mê trai, đặc biệt là mê tôi ních một túi đầy chocolate rồi lại tỏ vẻ mặt thẹn thùng tặng tôi. Chẳng hiểu sao tôi cực ghét loại con gái đấy, nhưng cũng phải nhận hết đống chocolate. . .

Wow, công nhận là rất rất nhiều chocolate đấy ! Mang chúng khiến tay tôi cũng hơi mỏi nên đành đưa cho bạn học Choi giữ hộ vài phút. Không ngờ tôi lại quên mất mà thong thả về nhà, mặc kệ đống chocolate và cả hắn.

Nhưng về độ ác độc hãm hại người khác thì hắn còn cao tay hơn tôi gấp mười bảy lần. Hôm sau vào trường thì hàng chục cặp mắt dán vào tôi trong sự trầm trồ bàn tán. Ban đầu tôi còn nghĩ họ bị điên cơ đấy, nhưng đến khi cậu bạn Jisoo đến hỏi một cách hơi kinh ngạc :

" - Cậu và SeungCheol bao lâu rồi ?! "

- Gì cơ gì cơ ?! Bao lâu là ý gì ? Cái trường này đồng loạt bị điên hết rồi sao ?!? - Tôi trố mắt nhìn Jisoo, thấy tôi như vậy, cậu cũng chẳng nói gì mà kéo tôi đến bảng thông báo của trường. Đập vào mắt tôi là tờ giấy cỡ A3 có nét chữ của bạn học Choi to tướng

" YOON JEONGHAN TẶNG CHOCOLATE CHO TÔI LÀ CHOI SEUNGCHEOL TẬN MỘT TÚI RẤT LỚN. "

Ngoài mặt thì tôi có vẻ đang thật sự rất muốn bóp cổ hắn đến chết, trong lòng thì càng muốn hắn ăn hết đống chocolate rồi bội thực.

2. Từ vụ chocolate thì tin đồn về tôi lan rất xa, dần nó cũng trộn lẫn thêm vài chuyện không đúng sự thật. Chẳng hạn như tin tôi và bạn học Choi đang hẹn hò.

Nói thật là tôi cũng khoái chí lắm đấy, nhưng vẫn phải tỏ ra chán ghét cực độ

Vậy mà bạn học X lớp bên vẫn chẳng tha cho tôi, mỗi lần chạm mặt thì lại trêu chọc hết lần này đến lần khác, thật sự khiến tôi không ngấm nỗi.

Nhưng rất may rằng bạn học Choi bước ra hệt như hoàng tử bạch mã ( tôi nghĩ vậy ), đẩy tôi về sau lưng hắn, nhìn về bạn học X mà nói lớn :

- Động đến người quan trọng của tao, tao đấm cho nát cái mồm chó của mày.

Wow, tim tôi lúc đấy cũng bị hắn đấm cho nát luôn rồi.

3. Tôi và hắn ăn trưa tại canteen như mọi khi. Nhưng khi thấy mọi người xôn xao bàn tán về chúng tôi thì hắn bỗng dưng trầm lặng hẳn, chẳng chịu nói với tôi lời nào, chắc hẳn là hắn đang ngại ?

Tôi cũng chẳng vừa gì, hắn làm mọi chuyện nông nỗi này thì tôi đành hùa theo hắn vậy. Tôi cố ý gào lên để mọi người xung quanh có thể nghe thấy :

- Anh là bạn trai tôi kiểu gì mà lại quen đứa khác thế kia ?!

Sau đấy hắn trố mắt nhìn tôi, xung quanh cũng im thin thít. Cũng đáng cho hắn lắm, sau này đừng hòng rêu rao lời lẽ sai sự thật với tôi !

Nhưng thật sự tôi vẫn phải bị hắn dồn đến đường cùng. Hắn cười nhếch mép, tay hắn vuốt vào lưng tôi một đường dài khiến tôi phải rợn da thịt cả lên

- Vì em chưa làm anh thỏa mãn. Xin lỗi nhé bé con, tối nay anh sẽ bù đắp cho em đến tận sáng.

Cả canteen ồ lên rầm rồ, tiếng xì xầm về bọn tôi ngày một nhiều hơn. Tôi chỉ biết chôn chân tại đấy mà mặt đỏ bừng bừng. Hắn muốn tôi sống sao đây ??

4. Kì thi cuối cấp cũng sắp đến, tôi thì lại chẳng có chút tâm trạng nào để học cả. Bỗng dưng bạn học Choi đưa tôi chiếc đĩa nhỏ :

- Về mà nghe. - Nói xong hắn lại đi mất. Hắn muốn tôi nghe thứ gì đây ? Những lời trêu ghẹo quá đáng của hắn à ? Nhưng hắn đưa thì tôi nhận, đơn giản thôi.

Thì ra là một bài hát do chính hắn sáng tác. . .dành để động viên tinh thần cho tôi ! Wow, không ngờ hắn cũng giỏi phết ra chứ. Tôi hoàn toàn phấn chấn tinh thần rồi lao đầu vào tập sách.

Nhưng tôi mãi về sau tôi mới hay biết, sau khi bài hát đã kết thúc, một mảng im lặng kéo dài thật dài cho đến khi giọng nói của hắn vang lên thủ thỉ bao tâm tư

" Maybe i'm cowardly when i don't dare to speak this word in front of you. But if i dead, then i must also let you know that i love you very much. . . "

5. Kì thi trôi qua hết sức êm đềm, đề thi dễ vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi cứ hí hửng tung tăng trên đường về nhà với bạn học Choi. Bỗng dưng hắn vịn đầu tôi lại, kéo ngược vào lòng hắn. Đau chết đi được !

Tôi khẽ rên tiếng than đau, nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông tôi ra, hắn cứ ôm tôi như vậy lâu thật lâu. Cuối cùng cũng chịu thốt lời :

- Sau này tôi có còn được gặp cậu không ?

Câu hỏi đơn giản của hắn cũng làm chính tôi phải giật thót. Tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa hắn, tôi vẫn cứ ngây ngô mà hưởng thụ cuộc sống cấp ba từng ngày trôi đi mà được bên cạnh hắn. Mỗi ngày mở mắt lại được ngắm người tôi yêu thương nhất vẫn kiên trì chờ tôi trước nhà. Cứ đến trưa thì hắn lại kéo tôi xuống canteen, mặc kệ tôi có đói hay không, chỉ vì hắn lo cho sức khỏe của tôi nên phải ăn uống đầy đủ. Mỗi tối, cả hai đều luôn cùng nhau làm bài tập, có lúc tôi lại gạ gẫm hắn chơi game. Nói chung đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. . . Mà bây giờ, có lẽ tôi sắp rời xa nó thật rồi sao ?

Tôi cứ ngây ngốc mà nhìn hắn, tôi chẳng muốn nói gì với sự thật phũ phàng rằng " Kết thúc cấp ba, tôi và cậu mỗi người một nơi. "

- Đừng nhìn tôi như thế. Bây giờ thì dỏng tai lên mà nghe tôi nói này !

Tôi vẫn cứ im thin thít mà đợi câu nói của hắn, câu từ biệt nhau chăng ?

- Tôi sẽ chẳng rời xa cậu đâu, mặc cho cậu có xua đuổi tôi cỡ nào.

Trong lòng thôi như đang hú hét ăn mừng khi nghe hắn nói, nhưng tôi vẫn cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể

- Vì sao ? Lỡ như tôi thật sự chán ghét cậu ?

- Thế thì mặc kệ cậu. Quan trọng là tôi thích cậu thì cậu đã là của tôi rồi, từ nay về sau cấm ý kiến với tôi !

Hắn đưa tay vẹo má tôi một cái thật đau, cũng khiến tôi tỉnh người ra

- Thật ư ? Thật là cậu thích tôi ư ?- Tôi đang dần nghi ngờ thứ vừa lọt vào tai tôi

Mọi cảm xúc giác quan của tôi đều xúc động không ngừng, chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại vùi mặt vào lòng hắn mà khóc ngon lành.

- Tôi không thích cậu đâu, tôi yêu cậu Yoon JeongHan ạ

- Tớ cũng lỡ yêu cậu mất rồi Choi SeungCheol. . .

Đó cũng là khoảng khắc đánh dấu cho sự bắt đầu của tôi và hắn. Nó cũng khiến tôi nhận ra rằng cả cuộc đời tôi sẽ chẳng dứt khỏi Choi SeungCheol được nữa.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro