Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ đấy, cuộc đời tôi gần như rẽ vào lối đi đầy hoa cùng hắn. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng tôi có vẻ gần như là rạn nứt. Biết vì sao không ?

Đều vì tính ngang bướng của tôi, có lẽ hắn cũng chẳng thể chịu đựng nổi tôi nữa. Nên đành buông bỏ nhau cho nhẹ lòng cả hai, nhỉ ?

Từ khi quen nhau, tôi ngày càng giở thói phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Tôi và hắn quen nhau đến khi hết đại học rồi quyết định sống chung ở một nơi không quá lớn, nhưng tiện nghi. Tôi đều đi làm thêm đến tối mịt mới về nên cũng chẳng còn thời gian dành cho nhau. Vì vậy tình cảm cũng vơi đi dần. Có một vụ cãi nhau khiến tôi không thể quên được,  cũng chính nó đã đánh dấu sự rạn nứt này

1. Hắn tan ca làm trước tôi, nên thường về nhà dọn dẹp. Điều này khiến tôi thật sự rất vui

Đêm đấy tôi vẫn về muộn như mọi khi, là vì cuối tháng nên tôi vừa mới nhận được lương, đang hí hửng tìm lại số tiền dành dụm để có thể thực hiện kế hoạch du lịch riêng của cả hai. Nhưng tôi đang thấy lạ một điều rằng số tiền ấy tôi đã cất kĩ càng ở hộc tủ rồi nhưng bây giờ nó lại bốc hơi một cách kì lạ.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, bới tung khắp nhà cũng không thấy. Còn hắn thì vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, thấy tôi như vậy hắn mới la toáng lên :

- Em làm gì vậy ? Anh vừa mới dọn sạch thì em đã làm loạn hết mọi thứ rồi ! Em đày đọa anh như vậy chưa đủ hay sao ?

Tôi đang bất ổn, khi nghe hắn nói thì huyết quản tôi cứ sùng sục. Tôi cũng chẳng nể mặt hắn gì nữa :

- Anh giỏi nhỉ ? Tiền của tôi đâu ? Hay anh dọn dẹp thì lại giở thói thấy tiền là sáng con mắt lên, chẳng suy nghĩ gì mà lấy mất rồi ?

- Em nghĩ tôi là hạng người hèn hạ đến vậy sao ? Được rồi, cứ xem như là em đúng ! - Nói xong hắn lại rời khỏi nhà, giữa đêm hôm thế này hắn đi mà chẳng thèm mang ví khiến tôi lo sốt vó, chỉ biết ngồi trên giường cầu nguyện đừng chuyện gì xấu

Ồ gì kia ? Đập vô mắt tôi là phong bì tiền bị kẹt ngay chân tủ. Từ từ tôi cũng tỉnh người ra, chẳng ai thèm cắp nó cả, chỉ có tôi ngớ ngẩn làm rơi nó rồi lại miệng lớn trả treo với hắn. Tôi đúng là ngu muội, trách hắn một việc dù chả liên quan gì, trong khi hắn còn tận tình giúp tôi dọn dẹp  Chuyện này là do tôi sai 1000% !

Tôi bèn gọi liên hồi vào số của hắn, đến gần mười mấy cuộc thì hắn mới chịu bắt máy :

- Anh mau về nhà đi, là do em sai đã vu khống anh như thế. Trễ rồi, làm ơn mau về đi Choi SeungCheol !

- Ừ.

Tôi gần như sắp khóc đến nơi, tôi đã cố gắng kiềm nén. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời của hắn thì tôi như òa lên rồi cúp máy. Hắn nhỏ nhen đến mức vậy ư ? Tôi thật không ngờ mà !

2. Hắn không về nhà 1 tuần rồi, bây giờ hắn muốn tôi lo đến chết hay gì ? Tôi chẳng còn tâm sức nào để đi làm thêm nữa, cứ mòn mỏi trông chờ bóng dáng hắn ngoài cửa, vẫn luôn nói với tôi một câu êm đềm :

" Anh về rồi ! "

Tôi lại ngu ngốc gọi cho hắn, lần này cũng chịu bắt máy. Nhưng giọng nói vang lên lại chẳng như mong đợi của tôi :

" - Có người gọi anh này SeungCheol ! Ơ anh SeungCheol đâu rồi nhỉ ? "

Tôi chẳng ngu đến nỗi chẳng biết đây là giọng bạn cũ của hắn - Lee Jihoon. Nhưng tôi vẫn không hiểu, em ấy đang sống tại Los Angeles thì về đây làm gì ?

Thật đúng lúc, ngoài cửa tôi vừa nghe tiếng ho sù sụ của hắn, chắc hắn sẽ giải đáp giúp tôi.

4. Tôi chạy ra cửa thì hắn sức lực chẳng còn, có vẻ như đứng còn không nổi. Tôi vội vàng đến đỡ hắn thì chỉ nhận được cái hất tay phũ phàng

- Tránh ra ! - Hắn đi chầm chậm vào tủ quần áo, vứt loạn xạ cả lên rồi vơ đại chiếc vali bất kì mà nhồi nhét quần áo của hắn vào trong.

- Anh đi đâu ?! - Tôi siết chặt tay hắn, còn hắn chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh băng như đang đâm thủng trái tim tôi, tôi có thể cảm nhận rằng chúng đang rỉ máu

- Có lẽ em biết rồi chứ ? Jihoon về nước để đón tôi đi.

Có lẽ từ lúc đấy tai tôi ù đi, chẳng nghe thấy điều gì nữa. Cứ ngây ngốc nhìn hắn kéo vali rời xa càng xa tầm tay tôi, bỗng mắt nó cứ nhòe dần khiến tôi chẳng nhìn rõ gì nữa. Sau đấy thì tôi thiếp đi vì quá mệt lúc nào không hay.

5. Tỉnh dậy thì tôi vẫn nằm giữa gian phòng hiu quạnh, chúng tối đen hệt như tâm trí tôi lúc đấy. Tôi bất giác quỳ rạp xuống sàn mà khóc, mặt tôi bấy giờ nhem nhuốc vô cùng, trông thật thảm hại.

Màn hình điện thoại tôi thông báo liên tục, là Jihoon gọi.

Tôi cố giữ cho chất giọng thật bình thường, quệt quệt nước mắt rồi bắt máy :

- Yoon JeongHan nghe

- Ah anh JeongHan à, bây giờ chúng em sắp bay đây ! Anh SeungCheol cứ nằng nặc gọi em về nước làm thủ tục để anh ấy chuyển sang Los Angeles, em nghĩ rằng anh biết rồi. Hôm nay lại chẳng thấy anh ra tiễn, anh ấy không nói gì với anh à ?

Phải, hắn chẳng nói gì với tôi, thật sự là một lời cũng chẳng nói.

- Anh không ngạc nhiên gì sao ? Cũng phải, anh ấy được bố mẹ sắp xếp định cư cùng chúng em từ khi SeungCheol học cấp ba rồi. Nên chắc anh phải chuẩn bị tâm lí rồi nhỉ ?

Tôi cúp máy chẳng luyến tiếc gì nữa, vậy là quá rõ ràng rồi. Bấy lâu nay hắn chẳng mặn mà gì với tôi cả, chỉ là trêu đùa để tạo thú vui trong quãng thời gian ấy. Khác nào tôi là kẻ ngu của thiên hạ này không ?
.
.
Cũng đã hai năm kể từ ngày hắn rời khỏi tôi. Tôi thì vẫn vậy, nội tâm luôn bất ổn với mọi thứ không có hắn. Bố mẹ, mọi người và xã hội bảo tôi là một tên tâm thần lụy tình, nực cười thật. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ, kể cả viết cái thứ nhàm chán chết tiệt này. Có lẽ ngay lúc này đây chính tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện.

Nhưng thật sự mà nói, tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều, và tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi, vì tất cả.

Gửi Choi SeungCheol.

Từ một tên tâm thần cuồng si anh - Yoon JeongHan.
.
.
.
— — — — —

- Con đang làm gì thế SeungCheol ? Chẳng phải chút nữa con có hẹn với Jihoon ăn tối hay sao ?

- Mẹ đừng tạo cuộc hẹn cho con và em ấy nữa? Mẹ biết là con chỉ xem Jihoon như em trai, không hơn không kém.

- Chẳng lẽ con còn gì đó với Yoo..-

- Mẹ không cần nói gì nữa đâu ạ!

- Thế.. Chuẩn bị đi với Jihoon đi con..

- Vâng thưa mẹ, con xem nốt chương trình thời sự này thôi ạ

_ Mới đây tại Seoul, xã hội vừa giải quyết nỗi lo rằng tên tâm thần của quận 17 đã tự vẫn vì một lí do nào đó bằng cách thiêu rụi chính căn nhà và cả hắn. Chúng tôi vừa lục soát lại những gì còn sót nhưng chỉ phát hiện được quyển sổ nhỏ đã bị cháy gần hết nhưng vẫn có thể đọc được. Sau đây là vài đoạn thông tin được ghi chép còn sót lại trong cuốn sổ :

" Từ một kẻ điên cuồng si anh - Yoon JeongHan " _

- Yoon JeongHan ?!

Anh vội lục lại chiếc điện thoại cũ còn lưu giữ số liên lạc của cậu, run rẩy gọi vào thì chỉ nhận được tin liên lạc tự động.

"  Hóa kiếp rồ dại cũng chỉ vì quá mê đắm thứ tình yêu vô vọng, xin lỗi anh, dù gì kẻ điên cũng đã có một tình yêu thật đẹp.

Em yêu anh, Choi SeungCheol, mãi mãi là vậy. "
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro