2. 𝐶ℎ𝑒𝑜𝑙𝑖𝑒 𝑎̀ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OOC, Fluff, 2shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

Happy Birthday Yoon Jeonghan ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Em Thỏ Jjong chị thương tuổi mới thật vui vẻ nhé :'3

•oOo•

Choi Seungcheol vẫn duy trì trạng thái áp suất cực thấp trên suốt đoạn đường về nhà. Nhiệt độ trong xe gần như rơi xuống con số âm trong thang đo vì khí lạnh không ngừng tỏa ra ngùn ngụt từ con người ngồi ở vị trí vô lăng. Hiện tại, Seungcheol rất khó chịu, nguyên nhân là vì n lý do đồng loạt ập đến buộc bản thân phải xử lý cùng lúc. Và đó cũng chính là việc anh hoàn toàn không hề muốn làm trong khoảng thời gian này. Công việc ở phòng thu mấy hôm rồi không khả quan cho lắm, bản demo gửi đi bị hoàn về rất nhiều lần cộng với yêu cầu sửa tới sửa lui vô cùng kỳ quặc của khách hàng, khiến đầu óc Seungcheol luôn ở trạng thái căng thẳng cực độ. Chỉ cần một kích động nhỏ cũng đủ khiến cho hàng loạt tế bào thần kinh trong đầu anh đồng loạt đứt bặt bặt thành từng khúc.

Công việc đã chẳng đâu vào đâu thì thôi đi, giờ thì thêm đứa nhóc phiền phức Yoon Jeonghan lại gây thêm chuyện. Còn gì tuyệt hơn nữa không?! Và nhìn xem, đầu dây mối nhợ khiến Seungcheol phí thời gian của mình, hiện tại lại ngồi thù lù ra một đống lườm nguýt, liếc xéo anh đủ kiểu như anh đã làm ra chuyện gì không đúng với người đó vậy.

Ở vị trí phó lái, Yoon Jeonghan đâu chịu kém cạnh gì Choi Seungcheol, gương mặt dễ nhìn với vài vệt xanh xanh tím tím trưng ra biểu cảm bí xị , trông chẳng khác gì ai đó vừa lấy trộm của chủ nhân nó mấy trăm tỷ vậy. Chỉ cần phát hiện Seungcheol len lén nhìn mình qua gương chiếu hậu, chất giọng thành mảnh đặc trưng của Jeonghan lại hứ lên một tiếng rõ to rồi hậm hực quay đầu sang chỗ khác.

Ai cho nhìn mà nhìn! Hồi nãy mắng tui hay lắm mà! Bày đặt không quan tâm tới tui mà! Tui có thế nào thì kệ tui đi nha! ( ̄、 ̄〃) Ủa mà đường này có phải về nhà mình đâu ta? Rồi tính chở mình đi đâu vậy cà (⊙_⊙)???

Nội tâm của ai đó không ngừng nhảy ra một nùi dấu chấm hỏi, khi nhìn thấy người mình đang ra sức mắng thầm trong bụng vừa cho xe rẽ sang đường khác. Và đó hoàn toàn không phải là con đường mỗi ngày em vẫn thường hay thả bộ về nhà.

Điểm dừng cuối cùng của chiếc xe bốn bánh đen tuyền là ở bãi đậu xe thuộc một khu chung cư tầm trung cách nhà Jeonghan tận hai con phố. Mặc dù trong đầu có đến hàng tỷ câu muốn hỏi, nhưng vì bản thân chưa cho phép mình mở miệng nói chuyện với con người khó ưa họ Choi, Yoon Jeonghan đành ôm theo một bụng bực dọc lầm lầm lì lì lê dép đi theo người ta.

"Nước pha sẵn nước rồi. Bạn vào tắm đi."

Seungcheol đưa cho Jeonghan một bộ quần áo sạch rồi quay lưng đi thẳng đến cánh cửa có tấm bảng "CSC" nho nhỏ, chẳng buồn nói thêm bất cứ câu từ nào, thậm chí còn mặc kệ luôn ai đó muốn làm gì thì làm trong nhà của mình. Không quan tâm không phải vì Seungcheol còn bực bội gì với Jeonghan, mà thật ra hiện tại anh không có đủ thời gian để lo chuyện người khác nữa. Khách hàng vẫn đang giục anh giao bản demo hoàn chỉnh cho họ, hối thúc như muốn đòi mạng của người khác vậy. Từ lúc đi đón Jeonghan đến giờ, Seungcheol đã không đếm được số cuộc gọi nhỡ trong di động của mình là bao nhiêu.

Jeonghan hết nhìn bộ quần áo trên tay rồi lại nhìn đến cảnh cửa phòng vừa đóng sập một tiếng. Bực bội trong em vẫn còn đó nhưng lại vơi đi ít nhiều rồi, không phải là em không còn giận Seungcheol mà thay vào đó em bắt đầu cảm thấy tủi thân nhiều hơn. Yoon Jeonghan đã vì Choi Seungcheol làm nhiều chuyện như vậy, tại sao người nọ lại không hiểu cho em? Tại sao lúc nào cũng càu cạu với em dù em chả làm sai gì hết? Rốt cuộc là Choi Seungcheol quá ngốc không nhận ra tình cảm của em? Hay tự bản thân em đã làm ra những chuyện dư thừa vô bổ chẳng đâu vào đâu? Dù biết rõ người kia vốn không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi thứ tình yêu mơ hồ đã sớm nở rộ trong tâm tưởng. Jeonghan không biết nữa, em chỉ biết rằng khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, trái tim nhỏ nằm bên ngực trái của em bỗng dưng cảm thấy rất đau. Đau đến mức em muốn ngồi sụp xuống mà khóc lên thật to.

Được tắm rửa từ đầu đến chân thật thoải mái, nước ấm nhanh chóng gột sạch toàn bộ mọi bực dọc lẫn ấm ức làm cho tinh thần Jeonghan phấn chấn hơn rất nhiều. Chiếc sơ mi trắng mang mùi nước xả vải quen thuộc khiến Jeonghan nhịn không được mà vùi mặt vào nó, để mùi hương thân quen kia làm chủ toàn bộ khứu giác. Mùi hoa diên vĩ thoang thoảng không quá nồng vẫn là mùi hương mà Jeonghan thích nhất, bởi vì mùi hương đó chỉ thuộc về mỗi một mình Choi Seungcheol.

Tông giọng trầm quen thuộc đến từ phía phòng khách, nhanh chóng kéo Jeonghan thoát khỏi cơn mộng mị nhất thời của mình. Seungcheol của em hình như đang nói chuyện với ai đó, nghe giọng chắc là có việc quan trọng lắm. Bạn nhỏ họ Yoon cầm lấy tay nắm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa để nó không phát ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người đang nhận điện thoại.

"...có chút việc nên chưa thể hoàn thành. Sáng mai tôi sẽ gửi bản demo mới sang. Cậu cứ bảo với bên đó cho tôi thêm chút thời gian là được, chuyện còn lại để tôi lo."

Choi Seungcheol cúp điện thoại, đưa tay xoa xoa mi tâm, cố gắng khiến cho cái đầu sắp nổ tung vì căng thẳng của mình dễ chịu hơn một chút. Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại dồn dập tìm đến. Bản demo anh phải chỉnh sửa vẫn còn một đoạn nhỏ vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không phải vì cú điện thoại đột xuất của Soonyoung, Seungcheol đã xong việc với nó từ lúc chiều. Đằng này... Chả trách được, nói gì thì nói không gọi cho anh ra thì Soonyoung có thể gọi được cho ai chứ. Bởi vì ngoại trừ mình, thì Yoon Jeonghan sẽ không nghe lời bất kỳ người nào cả.

Mệt mỏi thở dài một hơi, sự chú ý của Seungcheol lại rơi trên mái đầu ướt nhem của ai đó đang đứng lấp ló ở cửa phòng tắm. Nói biết bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe, gội đầu phải lau cho tóc khô rồi mới đi ra ngoài, cứ để cái đầu ướt chèm nhẹp như vậy không đổ bệnh mới là lạ.

"Bạn tắm xong rồi thì ra đây đi."

Seungcheol nhìn ai đó mặc chiếc sơ mi mà mình đưa cho. Chiều cao thì xem ra ngang ngửa với mình rồi đấy. Nhưng người gợm sao cứ gầy nhom thế kia. Dù đã đưa cho Jeonghan cái áo nhỏ nhất trong tủ đồ của mình, thế nhưng người nọ lại như bơi trong thứ đang mặc lên người vậy.

Đợi cho đến khi Jeonghan ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống sô pha, Seungcheol mới bắt đầu công cuộc xử lý mái đầu ướt nhem của em. Từ lau tóc cho đến dùng máy sấy hong khô từng tầng tóc tơ màu nâu hạt dẻ, Seungcheol đều làm đến vô cùng thành thục. Ban đầu cả người Jeonghan còn cứng còng ra vì không rõ người kia sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi cảm nhận được những ngón tay đang nhẹ nhàng mát xa da đầu của mình, cả người em nhanh chóng liền thả lỏng, thậm chí còn rất đỗi hưởng thụ mà hừ nhẹ vài tiếng, bộ dạng trông vô cùng thoải mái.

Xử lý xong phần tóc tai, bây giờ mới đến phần quan trọng hơn, Seungcheol xắn tay áo sơ mi của Jeonghan lên cao, để lộ bên dưới là những vệt máu bầm đã dần chuyển sang màu tím. Đôi mày rậm vì những gì đang trông thấy mà cau có, nhăn nhúm lại thành một đường, mà theo như những gì Jeonghan miêu tả thì hai đầu chân mày của Seungcheol lúc quạu quọ có thể kẹp chết một con muỗi. Seungcheol mở hộp sơ cứu đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một chai dầu xoa bóp cùng thuốc sát trùng và băng cá nhân, cẩn thận dùng dầu xoa lên những chỗ bầm tím trên cánh tay của Jeonghan. Đem thuốc sát trùng rửa qua những vết thương hở của em rồi dùng băng cá nhân dán lại. Suốt toàn bộ quá trình, Seungcheol vẫn im lặng như trước hoàn toàn chẳng nói với em câu nào. Không phải vì Seungcheol còn giận em, chẳng qua là do bản thân không biết nên nói gì thôi.

"Xong rồi, còn thấy khó chịu ở đâu thì nói mình biết. Mình gọi cho dì Yoon báo là đêm nay bạn ngủ lại nhà mình... Sao lại khóc rồi? Sao mà khóc..."

Seungcheol có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào với ai đó đang khóc hu hu ngon lành trước mặt. Seungcheol đã trông thấy Jeonghan khóc nhè rất nhiều lần rồi, nhưng đó là lúc em còn bé xíu xiu. Lớn lên thì không còn mít ướt nữa, thỉnh thoảng hay nhõng nhẽo làm trò để anh mềm lòng thôi. Còn khóc nức nở như hiện tại thì đây là lần đầu.

"Mình... Mình xin lỗi Cheolie... Mình không có cố ý làm phiền bạn đâu... Tại... Tại bọn kia kiếm chuyện trước... Tụi nó nói xấu Cheolie, nên mình... Mình xin lỗi... Huhu."

Hóa ra đánh nhau là vì mình à? Mà cũng không biết ban nãy nghe được gì nữa, giờ lại tự đổ lỗi cho bản thân rồi vừa khóc vừa xin lỗi mình. Lớn già đầu rồi vẫn như con nít ba tuổi. Chả biết bao giờ mới chịu trưởng thành, mới khiến mình bớt lo.

"Mình không có giận bạn. Jjong Jjong ngoan, không khóc nữa."

Bàn tay với những vết chai nhỏ do quanh năm làm việc với phím đàn, nhè nhẹ xoa lên mái đầu tròn xoe của Jeonghan. Chất giọng đặc trưng của Seungcheol với những câu từ an ủi vụng về, giờ đây chẳng khác gì liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất dành cho em.

"Cheolie ơi..."

Jeonghan sụt sịt vài cái rồi bất chợt ôm chầm lấy Seungcheol, khiến cả hai ngã lăn xuống sô pha. Em đem gương mặt lấm lem nước mắt của mình chôn trước cổ của người em thương. Nước mắt tủi thân mà em vẫn luôn giữ riêng cho mình nay lại vì vài con chữ của người kia mà tuôn rơi không ngừng. Yêu thương dành cho Choi Seungcheol suốt bao nhiêu năm qua, cùng sự ủy khuất khi phải đem phần tình cảm này giấu kín, Jeonghan muốn nói cho người nọ rõ hết một lượt, nhưng khi lời lên đến đầu môi em lại cảm thấy sợ hãi. Sợ bản thân bị từ chối, sợ người em thương sẽ chán ghét em. Để rồi những câu từ vốn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu giờ lại hóa thành từng tiếng nấc nghẹn thổn thức, khóc thương cho chính mình.

Yoon Jeonghan trong mắt người khác có thể là một thằng nhóc cứng đầu, bất trị. Thế nhưng một khi đối diện với Choi Seungcheol, tất cả mọi gai góc cứng cỏi của em đều được thu lại. Trước mặt người mình thương, Yoon Jeonghan chỉ một đứa nhỏ ngốc nghếch có chút khờ khạo và thậm chí là rất dễ bị tổn thương.

Choi Seungcheol khẽ thở dài, chầm chậm vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của bạn người thương. Mặc dù không rõ lý do vì sao Jeonghan lại khóc, nhưng khóc ra được thì vẫn tốt hơn cứ giữ mãi ở trong lòng. Có những chuyện càng giữ riêng cho mình lại càng khiến bản thân chịu quá nhiều thương tổn. Vậy cứ để đối phương khóc thoải mái đi. Dù sao đây cũng là chuyện duy nhất anh có thể làm cho Jeonghan vào lúc này.

"Mình đây, mình ở đây. Jjong Jjong của mình đừng khóc nữa."

Bởi vì nhìn thấy Jjong Jjong khóc, tim của mình sẽ rất đau.

...

"Vâng, con biết rồi ạ, tìm được Jeonghan, con sẽ gọi lại cho dì."

Trước khi Choi Seungcheol cúp máy, giọng của mẹ Yoon ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng nói với anh hai tiếng cảm ơn rất nhiều lần. Hiện tại chắc mẹ Yoon chắc cũng lo đến phát hoảng mới gọi điện nhờ anh tìm giúp đứa con trai cứng đầu của mình. Đã hơn một ngày trời vẫn không thấy bóng dáng thằng bé ở đâu, di động gọi vào đều là số thuê bao.

Nếu là ngày thường mẹ Yoon cũng không lo lắng cho con trai của mình nhiều vậy, dù sao nó cũng lớn rồi có chân đi thì tự biết đường lăn về nhà. Còn đằng này... Kể ra thì phải nói đến ngọn nguồn của việc mất tích đột ngột của Yoon Jeonghan trước đã. Chẳng biết nhóc con nghe từ ai chuyện hôm nay Choi Seungcheol đi xem mắt, đã vậy đối tượng còn là do chính mẹ của mình giới thiệu. Nên nhóc con kia mang theo một bụng bực bội lẫn khó chịu đến hỏi thẳng mẹ Yoon. Không rõ hai mẹ con lời qua tiếng lại thế nào chỉ biết kết quả là Jeonghan theo kịch bản cũ lại gào lên "Mẹ không thương con gì hết!!! (ᗒᗩᗕ)", rồi mếu máo chạy ù ra khỏi nhà và mất tung mất tích đến tận giờ.

Choi Seungcheol nhìn sắc trời bên ngoài đang dần chuyển thành màu đen xám xịt, rồi nhìn đến bộ tây trang vừa tốn cả khối tiền đi mượn. Xem ra phải bỏ thêm một khoản nữa để mang nó đi giặt ủi. Thời gian vốn đã chả mấy dư dả đã vậy còn gặp toàn chuyện không đâu, hết bị kéo vào việc đi xem mắt không biết từ đâu ra, giờ lại thêm việc đi tìm trẻ lạc.

Yoon Jeonghan, bạn được lắm! Chờ xem mình xử lý bạn thế nào!

Seungcheol đánh xe một vòng lớn qua hết tất cả những quán ăn vặt lẫn trà sữa mà Jeonghan đã dẫn anh đến. Thậm chí còn đi vào toàn bộ các tiệm net nằm ở hai con phố gần nhà. Mục đích để tìm xem bạn người thương của mình có chơi trò trốn tìm ở đó không. Những chỗ có thể tìm, Seungcheol đều nhìn qua một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cao gầy thân thuộc kia ở đâu. anh cũng gọi cho toàn bộ người quen của mình lẫn Jeonghan, hỏi xem nhóc con đó có đến gặp họ không.

Trong số n câu trả lời rập khuôn anh nhận được, may mắn thay Hong Jisoo là người duy nhất đã từng gặp qua Jeonghan. Cậu ấy bảo Jeonghan đến tìm mình vào lúc chiều, em rủ cậu ấy đi uống và mới vừa rời đi không lâu. Thấy em ngà ngà say, Jisoo bảo sẽ gọi Seungcheol đến đón nhưng em lại nhặng xị hết cả lên. Còn nói nếu nhắc đến cái tên Choi Seungcheol thêm một lần nào nữa, em nhất định sẽ tuyệt giao với mình.

Đầu mối vừa tìm được rất nhanh lại đứt đoạn bởi vì Jisoo không rõ Jeonghan đã đi đâu sau đó. Seungcheol lại phải bắt đầu hành trình tìm bạn người thương từ con số không. Hình ảnh về khu vui chơi thuở quần đùi hoa hòe, áo cộc tay bỗng thoáng qua trong suy nghĩ, theo như những gì Seungcheol còn nhớ, nơi đó hình như là nơi anh thường mang Jeonghan đến chơi khi hai đứa còn bé tí. Đúng là chỉ còn khu công viên nọ anh chưa tìm qua thôi, chỗ ấy cách đây không xa thôi thì cứ đến nhìn qua một lượt xem sao.

Bầu trời trên cao đã hoàn toàn chuyển sang một màu xám xịt, gió thổi mạnh đến mức khiến lá khô lẫn bụi bặm bay tán loạn khắp công viên. Choi Seungcheol nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ trên một thân cây thấp tè. Cánh cửa sổ lung lay sắp rớt bị gió thổi tung, và xuất hiện đằng sau nó không ai khác chính là đối tượng anh vẫn đang mất thời gian đi tìm. Hiện rõ trên bức màn đồng tử đen huyền là thân ảnh nhỏ gầy ngồi bó gối trong một góc, mái đầu nâu dẻ tròn xoe đem cả gương mặt nhỏ chôn sâu vào hai khuỷu tay.

Trái tim nằm bên ngực trái của Seungcheol bỗng dưng như bị ai đó siết chặt, tê dại theo từng phần tế bào mà chạy dọc khắp thân thể. Cảm giác khó chịu lẫn bức bối tồn tại trong suốt quãng thời gian qua, nay lại bị những gì bản thân đang trông thấy đẩy lùi triệt để.

Seungcheol biết vì sao Jeonghan lại lớn tiếng tranh luận với mẹ Yoon. Anh biết vì sao nhóc con này lại vùng vằng bỏ đi rồi chơi trò mất tích. Anh biết rõ lý do em tìm đến thứ thức uống em luôn ghét bỏ ra mặt, đã vậy còn cố tình nốc cho say mèm. Seungcheol còn biết cả lý do vì sao em lại chạy đến giấu mình ở khu công viên sập xệ, cũ kỹ sắp được tháo dỡ này nữa. Và ngay đến cả việc Jeonghan thích mình nhiều như thế nào, anh cũng tường tận ngọn ngành.

Nhưng biết rõ là một chuyện và chấp nhận lại là một chuyện khác. Có những lúc thừa nhận một vấn đề chẳng phải chuyện dễ dàng gì đối với bản thân. Thà lựa chọn im lặng để có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra và dựa vào sự không rõ ràng đó để tiếp tục duy trì thứ tình cảm chết tiệt của chính mình trong thầm lặng. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Choi Seungcheol mới bắt đầu nhận rõ tai hại của việc làm ngu ngốc đó là như thế nào.

"Jeonghan đừng bướng nữa, theo mình đi về. Dì Yoon lo cho bạn lắm đấy."

Ngữ điệu quen thuộc của tông giọng trầm đột ngột truyền vào màng nhĩ, khiến mái đầu nâu dẻ chậm chạp ngẩng lên một chút. Khi nhận ra người đến là Choi Seungcheol, chủ nhân của đôi mắt hoe, sưng húp lại vội vàng đem giấu chúng đi. Đáp trả lại câu nói của Seungcheol chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy cùng giọng mũi mang theo từng tiếng nấc nghẹn vang lên.

"Hức... Cheolie mặc kệ mình đi... Hức, đi về đi... Hức, hức, đi gặp chị xinh đẹp của bạn đi... Hức, Cheolie đừng quan tâm đến mình nữa..."

Chiếc áo vest đắt tiền của Choi Seungcheol bắt đầu xuất hiện những vệt sậm màu. Bầu trời xám ngoét trên cao nhịn không nỗi nữa rốt cuộc cũng đổ mưa. Căn nhà gỗ tàn tạ trước những cơn giông không báo trước bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt đinh tai. Nó nhất định không trụ qua cơn mưa giông này đâu, nói không chừng sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Và điều khiến Seungcheol lo ngại nhiều nhất vào lúc này là làm thế nào lôi được bạn người thương ra khỏi đống sập xệ kia.

"Bạn không xuống đúng không? Được, vậy mình lên đó với bạn."

Âm thanh giòn giã vang lên khi Seungcheol vừa đặt chân lên bậc thang khiến anh không khỏi cau mày, xem ra phải mau chóng dắt Jeonghan rời khỏi chỗ này trước khi mưa to cùng giông gió ập đến.

"Bạn đừng có lên đây... Hức, mình không theo Cheolie đâu... Cheolie về đi!"

Ai đó họ Yoon nhìn thấy người mình thương leo lên thang gỗ để đến chỗ mình lại càng ra sức vùng vẫy. Seungcheol càng tiến gần một bước, em lại cố tình né xa một đoạn. Hai bên giằng co qua lại không ai chịu nhường ai hết. Một điều đáng nói ở đây là cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không phát hiện ra căn nhà gỗ lụp xụp, nơi cả hai đang vờn qua vờn lại, đã bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Điều gì đến thì đương nhiên sẽ đến thôi...

Những tiếng động cuối cùng Jeonghan nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào cái ôm siết của người mình thương là thanh âm vỡ vụn của căn nhà gỗ khi nó bị cưỡng chế hạ cánh xuống mặt đất, và câu chửi đổng đầy cáu gắt đã được em lược bỏ bốn vạn tám ngàn chữ không thích hợp với thuần phong mỹ tục đến từ Choi Seungcheol.

"Mình... Mình lại khiến Cheolie giận rồi... Mình đúng là đồ ngốc mà (இ﹏இ)"

Từ lúc được Seungcheol mang về nhà cho đến khi tắm rửa sạch sẽ ngồi ngay ngắn trên sô pha ở phòng khách, vì biết bản thân đã làm ra chuyện có lỗi cho nên Jeonghan trước sau vẫn cúi đầu im lặng. Thật ra em rất muốn bắt chuyện với Seungcheol nhưng sợ bản thân lại nói ra những điều khiến anh thêm tức giận nên đành bó gối ngồi im một chỗ, trông em lúc này chẳng khác gì một chú cún nhỏ tủi thân vì bị chủ nhân mắng vậy.

"Uống cái này đi, uống cho ấm người."

Seungcheol đem ly trà chanh mật ong đặt trước mặt Jeonghan. Nhìn thấy bộ dạng tủi thân của em lúc này, bao nhiêu câu từ mắng người mà Seungcheol đã soạn sẵn một chữ cũng không nói ra được. Rõ ràng Jeonghan là người làm sai, nhưng hiện tại anh phải đi an ủi người ta. Nghe ra có vẻ không logic nhưng đó đang là sự thật đấy. Mà Seungcheol lại cam tâm tình nguyện dỗ dành bạn người thương nữa cơ.

"Nói cho mình biết, vì sao bỏ nhà đi? Đã thế còn tắt điện thoại? Bạn có biết dì Yoon lo cho bạn lắm không?"

Jeonghan nhấp một ngụm trà nhỏ, chưa kịp thưởng thức hương vị trà chanh mật ong do chính tay người mình thương ra sao, em đã đặt nó trở lại bàn trà. Từng đầu ngón tay thanh mảnh của Jeonghan cứ xoắn chặt vào nhau, thể hiện rõ bản thân em vẫn chưa biết trả lời thế nào đối với câu hỏi Seungcheol đặt cho mình. Mất một lúc sau đó, giọng mũi nghèn nghẹn của em mới lí lên tiếng.

"Mình... Mình..." Cố gắng mãi vẫn không nói hết một câu hoàn chỉnh.

"Bạn thế nào?"

"Mình... Thích Cheolie..."

Đôi mắt sưng húp của em len lén hướng đến chỗ người đối diện, nhưng sợ nhìn ra những điều bản thân không muốn biết nên lại vội di chuyển tầm mắt xuống đôi dép bông thêu hình gấu mèo quạu quọ mang dưới chân.

"Mình thích Cheolie nhiều lắm... Thích từ rất lâu rồi. Không phải thích theo kiểu anh em bạn bè bình thường... Kiểu thích này nó là một kiểu thích khác cơ... Mình biết là mình không nên làm như vậy... Nhưng Cheolie ơi, trái tim của mình nó không làm theo những gì mình bảo..."

Jeonghan đặt tay lên ngực trái của em, lẳng lặng lắng nghe từng nhịp đập gấp gáp vọng lại từ bên trong. Nơi này vẫn chưa hết khó chịu, cơn đau âm ỉ vô hình kia vẫn không chịu buông tha cho Jeonghan. Em hít hít mũi vài cái, sau đó chầm chậm dùng giọng mũi nghẹt cứng tiếp tục câu nói còn dang dở của mình.

"Mình nghĩ sẽ âm thầm thích Cheolie, sẽ đem phần tình cảm kỳ quặc này giấu kín cho riêng mình. Ở cạnh bạn như một người anh em thân thiết, cùng chia sẻ vui buồn với Cheolie... Nhưng chữ thích kia của mình nó lại là một kẻ tham lam Cheolie ạ. Nó đâu chỉ muốn mối quan hệ giữa mình và bạn dừng lại ở ngưỡng tri kỷ thân thuộc. Càng nhận được nhiều sự hồi đáp từ Cheolie, nó càng thôi thúc mình phải giữ bạn lại cho riêng mình."

"... Mình biết sau này Cheolie sẽ tìm được người thương, sẽ cùng người đó kết hôn... Mình biết chứ, nhưng mình lại muốn điều đó đến chậm một chút để mình có thể được ở cạnh Cheolie lâu hơn. Để mình có thể tự lừa gạt bản thân rằng Cheolie chỉ là của riêng mình... Mình không biết bản thân bị gì nữa... Khi nghe mẹ bảo Cheolie sẽ đi xem mắt, trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với mình vậy... Chỉ cần nghĩ đến việc Cheolie ở cùng người khác, tim của mình cảm thấy rất đau... Đau đến mức mình không thở được... "

Nước mắt đong đầy nơi khóe mi theo tiếng nấc khe khẽ lần nữa lăn dài trên gò má của Jeonghan, em định đưa tay lau đi nhưng Seungcheol đã làm điều đó thay em rồi. Những nốt chai sần trên bàn tay của Seungcheol chạm vào một bên gò má khiến Jeonghan có chút ngưa ngứa, nhưng lúc này em cũng chẳng buồn để tâm đến chút khó chịu vặt vãnh kia nữa. Sự chú ý của đôi đồng tử nâu trà đã bị sự ôn nhu dịu dàng thuộc về người mà chủ nhân nó thầm mến thu hút triệt để.

"Lại đây xì mũi ra. Lớn rồi mà cứ khóc nhè miết. Mặt mũi tèm lem trông có khác gì con mèo mắc mưa không?"

Mãi cho đến khi Seungcheol lên tiếng bảo mau xì mũi vào khăn giấy anh đưa sang, Jeonghan mới phần nào thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mà quay trở lại thực tại.

"Cheolie... Cheolie đừng tốt với mình nữa..." Cheolie cứ tốt với mình như vậy, mình sẽ không thể nào từ bỏ bạn được đâu... Jeonghan suy nghĩ thật lâu cuối cùng lại hỏi ra một câu hết sức ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức em muốn tự cốc đầu mình luôn.

"Cheolie ơi... Chị kia có đẹp không?"

"Chị nào cơ?" Đáp lại câu hỏi của em là sự ngạc nhiên không hề giả trân trên gương mặt quanh chỉ có một biểu cảm càu cạu của Choi Seungcheol.

"Chị... Chị mà bạn... Đi xem mắt ấy..." Jeonghan lại hít hít mũi, nhắc đến vấn đề này thật sự em chỉ muốn khóc thôi.

"Đẹp xấu thế nào ai biết. Bởi có đến gặp người ta đâu, cả chiều bận rộn đi kiếm ai đó lớn già đầu còn khóc nhè đủ hết thời gian rồi." Seungcheol không để tâm lắm trả lời, tiện tay rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho em.

"Cheolie... Cheolie cho mình số điện thoại của chị ấy đi... Mình, mình sẽ giải thích với chị ấy... Là lỗi của.. Ưm..."

Trên môi bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, đôi mắt nâu màu trà đặc trưng của Jeonghan mở to đầy ngạc nhiên trước những gì em nhìn thấy. Gương mặt điển trai của Seungcheol không biết từ lúc nào đã phóng đại trước mắt. Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt luôn thuộc về người nọ nhanh chóng tràn ngập khoang mũi, khiến đứa nhỏ nào đó vốn dĩ đã bị mùi vị thân quen này chuốc say, hiện tại lại càng thấm đẫm men say.

Mình... Mình bị hôn rồi (⊙_⊙)? Nụ hôn đầu của mình mà... Người hôn mình là... Cheolie ∑(O_O;)?

Từng tàn lửa nhỏ li ti âm ỉ trong lồng ngực Jeonghan chợt đồng loạt nở bung thành một đóa pháo hoa vô cùng diễm lệ rực rỡ. Bất ngờ lẫn ngạc nhiên khiến đầu óc em có đôi chút trì trệ, nhịp đập bình ổn nơi vật thể nằm bên ngực trái bỗng trở nên vô cùng gấp gáp, tưởng chừng chẳng bao lâu nữa quả tim nhỏ của em sẽ tìm cách đào thoát ra ngoài để chạy trốn vì xấu hổ.

Nụ hôn của Seungcheol không chỉ hạ xuống cánh môi mềm của bạn người thương, nó còn rơi trên đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều, và cả trên đôi gò má vẫn còn vương lại nước mắt tủi thân của đối phương.

Jeonghan bị hôn đến ngẩn người, phải nói là đối với nước đi này của Seungcheol, em vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận, cho nên chỉ có thể mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, còn bản thân lại liên tục tự hỏi đây liệu có phải là sự thật không. Liệu mình có phải đang nằm mơ không?

"Đúng là ngốc thật mà, ai đời được hôn lại mở trừng mắt ra nhìn thế kia."

Seungcheol bật cười thành tiếng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jeonghan dần chuyển sang màu cà chua chín vì ngượng ngùng. Nhận ra anh đang cười mình, mái đầu nâu dẻ tròn xoe của Jeonghan lại càng cúi thấp hơn nữa, tưởng chừng như em muốn đem cả gương mặt của mình giấu hết vào cổ áo.

"Jjong Jjong đã thành thật với anh rồi, vậy thì anh cũng nên cho Jjong Jjong một câu trả lời thẳng thắn chứ nhỉ? Anh thích Jjong Jjong, thích bạn rất nhiều, Jjong Jjong ạ. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng thế giới của riêng anh chỉ toàn là hình bóng thuộc về bạn. Jjong Jjong hôm qua thế nào, Jjong Jjong hôm nay ra sao, Jjong Jjong thích ăn gì, Jjong Jjong thích đi đâu chơi, từng điều nhỏ nhặt vụn vặt ấy anh đều để tâm. Và toàn bộ tất cả những gì Jjong đã làm cho anh, từ trước đến giờ anh đều nhớ rất rõ."

"Anh cau có, khó chịu hay ăn nói cộc lốc với Jjong Jjong là để nhắc nhở chính mình phải có chừng mực. Phải xem bạn như một người anh em thân thiết, tuyệt đối không để bản thân vượt quá giới hạn mà anh tự đặt ra. Nhưng cũng giống như Jjong Jjong, chuyện đó lại một việc quá đỗi khó khăn đối với anh. Bởi vì chỉ cần không nhìn thấy Jjong Jjong, không nghe được giọng nói của bạn, bụng dạ anh lại bắt đầu bồn chồn, đầu óc của anh lại không ngừng suy nghĩ đến bạn. Tự hỏi xem Jjong Jjong đang ở đâu, đang làm gì hay đang đi chơi bời đâu đó với ai. Từng chút từng chút một về Jjong Jjong dần dà được đong đầy trong thâm tâm của anh, để rồi khi anh bất chợt nhận ra thì nó đã trở thành một phần không thể thiếu đối với anh mất rồi."

Seungcheol ngừng lại một lúc, bàn tay với những nốt sần nho nhỏ lần nữa lại tìm đến đôi gò má tròn tròn của bạn người thương, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp đang nhuộm một tầng hồng nhuận của em đối diện với mình.

"Bạn biết không, cuộc sống của anh chỉ có hai thứ quan trọng nhất. Một là âm nhạc và phần còn lại chính là bạn đấy, Jjong Jjong ạ."

"Cheolie, Cheolie ơi...(இ﹏இ)" Jeonghan lại khóc nữa rồi, lần này không phải vì tủi thân mà là vì hạnh phúc em vẫn luôn mong chờ bấy lâu, nay lại đột ngột tìm đến em một cách bất ngờ đến không thể tin được.

"Sao mà cứ khóc mãi thế?"

Seungcheol định rút cho Jeonghan một tờ khăn giấy khác nhưng chưa kịp làm gì đã bị em gắt gao ôm chầm lấy. Giọng mũi nghẹn ngào của em không ngừng gọi tên anh.

"Cheolie ơi..."

"Anh đây, Cheolie của bạn đây." Seungcheol vỗ về tấm lưng gầy mảnh mai của em. Động tác hết sức nhẹ nhàng như sợ làm em đau.

"Cheolie ơi... Em... Jjong Jjong thương Cheolie nhiều lắm 。:゚(;'∩';)゚:。"

"Ừ, anh cũng thương Jjong Jjong rất nhiều."

Ừ, yêu thương cả một đời này của Choi Seungcheol đều chỉ dành hết cho một mình Yoon Jeonghan.

...

|Này, đang ở đâu đấy?!|

"Gì?!"

/Nếu mày đang ở ngoài đường thì ghé về nhà đi. Có bất ngờ cho mày đó !|

Nhận ra gương mặt thiếu đánh của anh trai mình xuất hiện trên màn hình di động, Choi Seungcheol đã định kết thúc cuộc gọi video call, hiện tại anh không dư thời gian để đôi co qua lại với tên khó ưa kia. Seungcheol liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Thỏ nhỏ nhà anh cũng sắp dậy rồi còn rề rà nữa thì đồ ăn sáng của Thỏ nhỏ sẽ nguội mất.

Dường như đoán trước được ý định của Seungcheol, người ở đầu dây bên kia đã vội lên tiếng cản anh lại.

|Khoan cúp máy, anh cho mày xem cái này. Đảm bảo xem xong mày sẽ suy nghĩ lại đó.|

Cuộc gọi video call bỗng chuyển sang chế độ nhắn tin, trên màn hình là một đoạn clip chừng hai mươi mấy giây của ông anh trai quý hóa kia gửi sang. Lúc đầu, Seungcheol không hề có ý định xem qua, nhưng khi nhìn thấy quả đầu nâu dẻ tròn xoe, cùng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình mà nhân vật chính trong clip đang mặc, anh buộc phải suy nghĩ lại.

Hình như đây là Thỏ nhỏ mà?

Seungcheol dừng xe ở ven đường, đem đoạn clip mà anh trai mình vừa gửi mở ra xem. Vừa vào đầu thì chất giọng quen thuộc của Jeonghan đã trực tiếp đánh thẳng vào màng nhĩ của anh, mặc dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn bị âm lượng cực đại từ clip vọng ra làm giật mình.

|Huhu, dì Choi ơi (இ﹏இ) dì đừng bắt Cheolie đi xem mắt nữa nha dì ơi (இ﹏இ)... Con thích... con thương Cheolie nhiều lắm. Cheolie cũng thương con nữa. Tụi con... Tụi con đã... đã làm đến chuyện cần làm rồi... Cho nên, dì Choi ơi dì có thương con thì đừng bắt Cheolie của con đi xem mắt nữa huhu (இ﹏இ)|

Chiếc BMW đen bóng một màu nhanh chóng được khởi động, chẳng mất bao lâu liền đưa chủ nhân nó đến một ngôi nhà hai tầng nằm trong khu dân cư tương đối khang trang. Choi Seungcheol đứng nhìn chuông cửa đã được một lúc, anh vẫn đang phân vân không biết có nên vào hay không. Thật ra đã lâu lắm rồi bản thân không về nhà thăm mẹ, hàng tuần đều gọi điện hỏi han các thứ nhưng trực tiếp đến thì lại không, phần lớn là do công việc bận rộn ở studio chiếm quá nhiều thời gian của anh. Lần này đường đột trở về, chẳng những đi người không lại còn về vì một nguyên nhân vô cùng lãng xẹt, Seungcheol tự hỏi mẹ Choi liệu có vác chày cối dí mình chạy vòng quanh khắp xóm không.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, xuất hiện đằng sau cánh cổng rào không ngoài dự đoán của Seungcheol đương nhiên là gương mặt thiếu đánh của ông anh trai. Thấy người đến là em mình, người anh trai quý hóa nọ càng cười đến độ mất hết liêm sỉ, hí hửng bảo Seungcheol mau mau vào nhà để hóng chuyện vui, còn bản thân thì tranh thủ mượn con BMW sang xịn của anh lái đi vòng vòng hóng mát.

Seungcheol nhìn cửa nhà đóng chặt trước mặt, thở dài một hơi tự nói với chính mình: Không sớm thì muộn cũng phải thú nhận chuyện này với các bậc phụ huynh. Chọn ngày không bằng tiến hành ngay hôm nay luôn cho lành. Chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi.

"Chà, cậu con trai quý tử của tôi chịu về thăm tôi rồi đấy à?"

Mẹ Choi mắt vẫn không rời khỏi bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, hai tay vẫn liên tục đan nốt những mắt còn lại trên chiếc khăn quàng cổ sắp hoàn thành. mẹ Choi hoàn toàn không buồn chú ý đến gương mặt đang dần chuyển sang một màu xám xịt của thằng con trai út nhà mình.

"Jeonghan... Em ấy đâu rồi mẹ?" Seungcheol suy nghĩ mãi không biết nên mở lời với mẹ Choi như thế nào, cuối cùng đành lựa chọn hỏi thẳng mẹ Choi vấn đề anh đang muốn biết.

"Anh về nhà chưa hỏi thăm tôi được câu nào, đã hỏi Jeonghan của anh đâu. Bộ anh sợ tôi làm gì thằng bé à? Thấy thằng bé hơi mệt nên tôi bảo nó vào phòng anh nghỉ rồi. Anh ngồi im ở đây nói chuyện với tôi trước đã!" Mẹ Choi cau mày, giọng có hơi gắt gỏng một xíu khi nhìn thấy Seungcheol chuẩn bị trở về phòng của mình.

"Mẹ muốn hỏi con việc gì cứ hỏi."

"Anh với Jeonghan tiến triển tới đâu rồi?"

"Như em ấy nói, tụi con làm hết những chuyện mà cặp đôi yêu nhau đã làm."

"Làm đến bước đó luôn rồi?!"

"Vâng, đều đã làm."

Mẹ Choi nghe những lời thằng con trai út nói xong bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu. Cô bạn thân chí cốt của mẹ Choi chỉ có mỗi một đứa con trai vàng ngọc là Jeonghan, nay thằng bé vừa mới lớn thì đã bị thằng con trai quý hóa của mình hốt đi mất, đã vậy còn ăn thằng bé sạch sành sanh đến xương cũng chẳng chừa. Thật ra, chuyện hai đứa nhỏ thầm mến nhau, hai bà mẹ đã đoán ra từ lâu. Tư tưởng của hai người cũng rất thoáng cho nên không có ý kiến gì về việc này. Hơn nữa mẹ Yoon từng tâm sự với mẹ Choi, nếu Jeonghan thích Seungcheol nhiều đến vậy và Seungcheol cũng có tình cảm với thằng bé, thì mẹ Yoon bằng lòng giao lại đứa con trai ngốc nghếch của mình cho Seungcheol. Bởi vì chỉ có Seungcheol mới khiến mẹ Yoon cảm thấy yên tâm nhất.

Mãi mà hai đứa nhỏ kia mãi mà vẫn không có động tĩnh gì cho nên hai bà mẹ mới quyết định bày ra màn kịch xem mắt ngày hôm qua. Kết quả có được quả thật ngoài dự đoán nhưng mẹ Choi hoàn toàn không ngờ nó lại trên mức tưởng tượng nhiều đến vậy. Thật ra vào lúc sáng khi Jeonghan chạy đến khóc hu hu với mình, nhìn thấy những vệt đo đỏ trải dọc khắp cổ và thân nhiệt của thằng bé có phần hơi cao hơn bình thường, mẹ Choi đã ngờ ngợ đoán ra được vài phần. Bây giờ nghe chính miệng thằng con trai nhà mình xác nhận, dù có chuẩn bị tâm lý trước cũng phải choáng váng đôi chút.

"Nói nghe hay nhỉ? Bây giờ anh tính sao?! Việc anh thích thằng bé, tôi không cấm cản gì nhưng nói cho anh rõ đây không phải là chuyện đùa. Anh thích Jeonghan thì phải có trách nhiệm với nó, không phải một tiếng nói không thích, không thương nữa là bỏ mặt thằng bé! Anh mà dám làm vậy thì không yên với tôi đâu."

Seungcheol nhìn bộ dạng hùng hổ bảo vệ con của mẹ Choi khi nhắc đến việc anh sẽ làm Jeonghan buồn, Seungcheol lại tự hỏi liệu bản thân anh có phải là con ruột của mẹ Choi hay không? Con trai mình thì không bênh đâu lúc nào cũng toàn đứng về phía người ngoài, mà người ngoài ở đây lúc nào cũng chính là Jeonghan của anh. Seungcheol vâng vâng dạ dạ vài tiếng, cố gắng nghe xong bài giáo huấn dài suốt mười lăm phút đồng hồ của mẹ Choi, sau đó nhanh chóng chuồn thẳng lên phòng của mình. Nếu còn ngồi yên ở đây chịu trận thì mẹ Choi sẽ cằn nhằn mình cả ngày mất, mà hiện tại thì Seungcheol vô cùng muốn gặp Thỏ nhỏ của mình, mới xa có mấy tiếng đồng hồ thôi đã thấy nhớ Thỏ nhỏ lắm rồi.

Căn phòng nhỏ của Seungcheol vẫn được giữ nguyên bài trí sau khi anh rời đi, mẹ Choi vẫn thường hay dọn dẹp nên căn phòng rất sạch sẽ không hề có tí bụi bặm nào. Sự chú ý của Seungcheol rất nhanh liền tìm đến ụ chăn to tướng trên giường. Mái đầu nâu dẻ tròn xoe của Thỏ nhỏ nhà anh chỉ ló ra một tẹo còn cả người thì giấu kín trong chăn, đem chăn tự bọc bản thân lại như một cái kén vậy. Seungcheol nói biết bao nhiêu lần vẫn cứ chứng nào tật nấy, không sửa là không sửa.

Seungcheol thở dài một hơi, đem tấm chăn bông dày sụ kéo ra rồi nằm xuống cạnh bạn người thương của mình. Ai đó đang mơ màng say giấc bỗng nhiên rút sâu vào lòng Seungcheol, chất giọng ngái ngủ của em lè nhè lên tiếng.

"Em nói chuyện của tụi mình với dì Choi rồi. Dì Choi không có la em, cũng không bắt Cheolie đi xem mắt nữa đâu. Cheolie thấy em giỏi hơm?"

"Jjong Jjong của anh giỏi lắm. Chuyện gì cũng làm được hết." Seungcheol chỉnh sửa lại góc chăn rồi đem người trong ngực ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu tròn xoe của em.

"Em giúp Cheolie rồi, mai mốt Cheolie phải giúp lại em đó. Khi nào về nhà em, Cheolie nói giúp em nha. Không thôi mẹ sẽ đánh em bầm mông mất (。>ㅅ<。)"

"Nếu dì Yoon mắng, anh sẽ nghe cùng bạn. Dì Yoon có đánh đòn thì anh chịu thay bạn. Anh không để Jjong Jjong của anh một mình đâu."

Đổi lại câu nói đó của Seungcheol là tiếng cười khúc khích đến từ chiếc Thỏ nhỏ anh ôm trong ngực. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, khi Seungcheol nghĩ rằng em đã ngủ rồi, ngữ âm trong trẻo của em lần nữa lại cất lên.

"Cheolie ơi."

"Anh đây."

"Cheolie à."

"Ừ, anh nghe."

"Jjong Jjong thương Cheolie lắm (*'ω`*)."

"Ừm, anh biết rồi."

"Thương Cheolie nhiều ơi là nhiều luôn á (o'▽'o)"

"Anh cũng thương Jjong Jjong, thương Thỏ nhỏ của anh nhiều lắm."

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro