Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Jeonghan say xỉn, ở trong nhà Seungcheol làm đủ trò nực cười mất mặt, Seungcheol có vẻ không vui. Bây giờ Jeonghan coi như đã tỉnh năm phần, thể hiện ý muốn rời khỏi nhà Seungcheol cho khuất mắt hắn, nhưng hình như Seungcheol vẫn không vui. Cả hai gượng gạo nói qua nói lại, người đưa kẻ đẩy luân phiên viện lý do - chặn đường lui, khiến tình huống bất đắc dĩ rơi vào trạng thái bế tắc.

Jeonghan sợ mình làm phiền Seungcheol, Seungcheol nói không phiền.

Jeonghan bảo cậu muốn trở về khách sạn tắm rửa, Seungcheol tỉnh bơ đáp cậu có thể tự nhiên dùng phòng tắm của tôi, còn hào phóng cho cậu mượn quần áo và đồ dùng mới. Chủ nhà hết lòng hết dạ tiếp đãi, thậm chí còn chấp nhận ngủ sofa, nhường giường của mình cho khách không mời, thực sự là người tốt ngàn năm có một.

Seungcheol không cho Jeonghan cơ hội từ chối, vậy thì Jeonghan cũng chỉ đành lòng thuận theo. Cậu không buồn gắng gượng nữa, để mặc cho cảm giác trống rỗng chết tiệc gặm nhấm từng ngóc ngách tâm hồn mình sau khi mặc trên người quần áo của Seungcheol và tệ hơn - ở trong không gian riêng tư của Seungcheol, nằm trên chiếc giường có mùi hương thuộc về riêng Seungcheol.

Cậu yêu hắn.

Nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thay đổi. Từng giây từng phút đều nhớ tới hắn. ngay cả khi bọn họ vừa mới hôn nhau, và hắn đang ở ngay bên ngoài cách một cánh cửa. Nhưng mà yêu đến nhường nào, nhớ nhiều đến đâu, giờ phút này nói ra cũng chỉ tựa một trò cười không hơn không kém. Nếu đổi lại là cậu bị người mình yêu đột ngột rời bỏ, bặt vô âm tín nhiều năm, sau đó còn dám mặt dày mày dạn gọi cho cậu một cuộc đòi đến đón, Jeonghan nghĩ mình sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi như Seungcheol.

Lại càng không thể vào phòng lần thứ ba trong vòng chưa đầy chín mươi phút đồng hồ, áp tay lên trán bạn trai cũ để xem cậu có sốt hay không rồi lại rón rén đi ra được.

"Choi Seungcheol." Jeonghan không giả vờ ngủ nữa, tay vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình "Quá tam ba bận, anh còn định kiểm tra em thêm mấy lần nữa?"

Cậu không cố gắng sửa miệng như vừa nãy nữa. Gọi quen rồi thì cứ gọi, dù sao giờ phút này xưng hô thân mật hơn một chút cũng đâu thay đổi được sự thật rằng bọn họ đã chia tay.

"Em không sốt, anh lên nằm cùng em đi."

"Cậu..."

"Chẳng phải anh không an tâm về em à? Anh ở lại đây, hai phút kiểm tra một lần cũng được."

-

Quen biết gần chín năm, đây là lần đầu tiên Jeonghan nằm cùng với Seungcheol như thế này, mỗi người một góc giường, ở giữa còn đặt thêm cái gối làm đường phân cách. Nói vậy là bởi vì trước đây bọn họ còn chưa từng nằm riêng hai gối: mỗi khi ngủ lại qua đêm ở chỗ Seungcheol, nếu như không phải Jeonghan nằm úp sấp trên người bạn trai cũ ngủ thì cũng là đầu gối lên tay, rúc mặt vào ngực hắn ngủ, khoảng cách gần như tiệm cận về không.

"Giờ cũng muộn rồi nhưng mà..." Jeonghan do dự mãi mới mở lời "Chúc mừng anh giành được huy chương vàng Olympic."

Từ phía giường bên kia, Seungcheol đáp ngắn gọn: "May mắn thôi, cảm ơn."

Bỗng dưng Seungcheol nếm được chút ngọt ngào từ nỗi đau âm ỉ mãi không lành. Những ngày tháng cố giãy dụa để rồi chìm sâu, quãng thời gian hồi phục đầy chật vật và cuối cùng là công cuộc gò ép bản thân vào một chế độ tập luyện khắt khe đều được hắn khắc ghi vào sâu trong tâm trí. Vì đam mê của hắn, vì bản thân hắn, đúng, nhưng đồng thời cũng là vì một nụ cười đẹp tựa nắng xuân, vì chất giọng hào hứng khi nói về cái gọi là "cùng nhau trưởng thành, "cùng nhau già đi" đầy lý tưởng.

Vì Yoon Jeonghan, vì tình cảm rực rỡ khó thành thời niên thiếu.

"Anh giỏi lắm." Hắn nghe Jeonghan cất tiếng dịu dàng "Mục tiêu ban đầu chỉ là tham dự Olympic trước năm hai mươi hai tuổi, không những làm được mà còn về nhất."

"Chưa đủ." - Giọng Seungcheol nhàn nhạt - "Mục tiêu ban đầu là đưa cậu đi xem tôi thi đấu tại Olympic trước năm hai mươi hai tuổi, chuyện này tôi không làm được."

-

Năm mười sáu tuổi, nhờ chiếc điện thoại bỏ quên sau đêm ngủ lại của Jisoo mà Jeonghan và Seungcheol mới có cơ hội gặp mặt. Ngày hôm ấy, khi Jeonghan đích thân tới bể bơi để trả đồ về cho chủ, cậu không hề hay biết mình đã được định sẵn là một trong số những nạn nhân của thần Cupid. Cậu đứng trên bờ, cùng các thành viên của đội tuyển bơi lội trường xem Jisoo và Seungcheol thi đấu một trận "được ăn cả ngã thì dọn bể bơi một tuần"; khi đó, nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa, chiếu xuống mặt nước sáng lấp lánh như dát bạc. Seungcheol đội vùng sáng ngoi lên, một tay cởi kính bơi, một tay đưa lên vuốt ngược tóc về phía sau - chỉ là vài hành động đơn giản thường thấy ở bất kỳ người nào đi bơi vậy thôi, thế mà lại bất ngờ khiến Jeonghan cảm thấy choáng ngợp không chịu được, mặt mũi tự nhiên nóng bừng cả lên, trái tim đập nhanh vì hồi hộp tự bao giờ đã chuyển thành từng hồi thình thịch thổn thức trong vỏn vẹn ba giây chênh lệch thành tích ngắn ngủi.

Siết chặt điện thoại của bạn thân trong tay, bước chân cậu chẳng tự chủ nổi mà tiến về phía bộ đôi vừa mới ra khỏi bể. Jisoo vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tới, vẫn còn đang mải mê kì kèo mặc cả gì đó với Seungcheol, đoán chừng cái mặt xị ra là thương lượng bất thành rồi.

"Jeonghanie?" - Ngay khi nhìn thấy cậu, Jisoo đang nhăn nhó thoắt cái tươi tỉnh trở lại "Xin chào cứu tinh của đời tớ, cậu chờ lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm, vừa đến lúc cậu thua bạn kia thôi."

Trông bạn thân bày ra vẻ mặt giận dỗi, lại lén nhìn nụ cười đắc ý treo trên môi "bạn kia", Jeonghan biết mũi tên mình vừa bắn ra đã trúng hẳn hai đích. Cậu cảm thấy ấn tượng đầu tiên mình để lại cho chàng tiên cá chuyển kiếp kia không tệ lắm, trong lòng sớm đã nhảy disco được năm trăm lần, cái vỗ vào vai Jisoo chẳng giấu nổi sự hào hứng.

"Đi ăn chè bưởi giải đen không, tớ bao?"

"Nói thế còn nghe được." Jisoo tinh nghịch nháy mắt, đoạn khoác tay Jeonghan kéo đi "Đi, ra kia ngồi chờ tớ tắm qua một chút."

"Ò."

Jeonghan gật đầu, cố làm ra vẻ thản nhiên hết sức có thể.Cậu nói với âm lượng vừa đủ to để chắc chắn Seungcheol có thể nghe thấy: "Rủ cả bạn cậu đi cùng nữa cũng được á."

Mấy chữ "cũng được á" đầy ẩn ý của Jeonghan vô tình tạo cho Jisoo động lực thành lập một group chat gồm ba thành viên mang tên Thứ bảy hàng tuần đi ăn chè bưởi. Có trời mới biết Jeonghan đã hưng phấn thế nào khi không cần mất công thăm dò hay mặt dày mày dạn xin thông tin tài khoản cá nhân của Seungcheol, và thậm chí còn chẳng phải suy nghĩ xem nên dùng cách gì để bắt chuyện với hắn.

Bọn họ là bạn cùng đi ăn chè bưởi - một mối quan hệ vô cùng lành mạnh, rõ ràng và trên tất cả, nó giúp Jeonghan có thể thẳng tay gửi lời mời kết bạn cho Seungcheol, thả đôi ba hình trái tim vào mấy bài viết cũ, cũng như reply những chiếc story hiếm hoi hắn đăng (mà chủ yếu là ảnh chụp đồng hồ thành tích bơi lội).

Tháng này Seungcheol đăng story tổng cộng hai lần, và Jeonghan cũng tự cho mình cái quyền được ảo tưởng khi Jisoo gửi mấy cái icon nhếch mép vào nhóm cùng với tin nhắn: "Em bé Choi, tớ tưởng cậu bảo chỉ có trẻ con mới khoe thành tích trên mạng?"

Hình như sau đó Jisoo bị Seungcheol block một tuần, và kèo chè bưởi chiều thứ 7 cũng suýt nữa thì bể tan bể tác. Tuy nhiên đó chỉ là chút lặt vặt bên lề, còn trọng điểm chính vẫn là Seungcheol đã chủ động cập nhật về bản thân trên mạng, hơn nữa còn là về điều hắn thích và tự hào nhất. Với mong muốn kiểm chứng giả thuyết mãnh liệt, Jeonghan vô cùng kiên nhẫn chờ đợi story tiếp theo của Seungcheol. Cậu chờ, chờ và chờ, đến lúc chờ được rồi lại phải kìm nén ham muốn bấm vào vòng tròn có đường viền suốt những giờ sau đó, thực sự là khó khăn muôn trùng.

Đáng mừng thay, trời không phụ lòng người, ban cho Jeonghan trái ngọt ngay chính tại khoảnh khắc cậu muốn từ bỏ. Ba mươi phút trước khi story của Seungcheol biến mất trong sự tiếc nuối, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn của hắn khi đang ở trong phòng tắm, trên gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên nở nụ cười ngây ngô trong khi vẫn còn dính bọt kem đánh răng bên khóe miệng, cùng với đôi mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Seungcheol: Cậu có đang bận không?

Jeonghan hí hửng định trả lời ngay, thế nhưng xét trên sự thật cậu đã ngó lơ story của hắn cả ngày hôm nay, cậu bắt đầu nghĩ rằng biết đâu hắn nhắn hỏi để thăm dò xem tại sao cậu không xem story của hắn cũng nên. Dòng chữ tớ rảnh lắm, với lại là cậu thì bận cũng thành rảnh vừa mới gõ ra lập tức bị xóa không thương tiếc, thay vào đó cậu nhắn:

Tớ vừa mới bận xong rồi.

Ý trên mặt chữ, trước đó vì bận nên mới không thể xem story của hắn. Bây giờ hết bận rồi, sẽ có thời gian trò chuyện với hắn, đồng thời cũng làm cho cái vòng xanh bao bọc ngoài avatar của Seungcheol suốt hai mấy tiếng đồng hồ vừa qua biến mất.

Jeonghan ngây thơ vô số tội reply story: Uầy, hình như thành tích của cậu lại tốt hơn lần trước rồi?

Seungcheol: Ừ, đã thiết lập từ hôm qua.

?

Giọng điệu này có phải là...đang dỗi cậu xem muộn không?

Jeonghan: Đội trưởng Choi là đỉnh nhất!

Jeonghan: Mà cậu hỏi tớ có bận không, tức là có việc cần nhờ tớ sao?

Áng chừng khoảng năm phút sau, Seungcheol mới phản hồi: Đúng.

Seungcheol: Bài tập Hoá hôm nay hơi khó, cậu xem giúp tớ được không?

-

Sau đó, Jeonghan được một tấc lại muốn tiến một thước, gợi ý Seungcheol gọi video qua để giảng bài cho tiện. Hai người chưa quá thân thiết, vốn cậu chỉ ôm hi vọng mong manh nói chơi chơi vậy thôi mà Seungcheol lại đồng ý thật, nhắn một chữ "ừm" xong là trực tiếp gọi điện qua luôn.

Cũng may là Jeonghan đã kịp thay chiếc áo phông đẹp nhất của mình, ngồi trước camera giống y như tư thế mẫu thường được in trong sách tập tô chữ cho mấy bé nhỏ. Cũng may nữa là trong quá trình giảng bài, cậu vẫn giữ được phong độ của học sinh giỏi nằm trong top mười toàn khối, dù cho trên màn hình là nỗi phân tâm mặc áo phông trắng đẹp trai nhất trên đời này, cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ giảng bài một cách xuất sắc.

Lúc chào tạm biệt, ngắt video Jeonghan còn cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao cơ hội như này cũng khó mà có được lần hai lắm. Chỉ mong vũ trụ thương cậu, tác động gì đó tới Seungcheol đi, chứ căn bệnh tương tư của cậu đã diễn biến ngày một phức tạp rồi, còn để lâu nữa sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào.

Trộm vía vũ trụ rất thương cậu; ba hôm sau, Jeonghan bất ngờ nhận được ảnh chụp tờ đề Lý Seungcheol gửi. Cậu chỉ vừa mới xem, chưa kịp trả lời gì thì hắn đã đính chính là do bản thân gửi nhầm. Hình như Seungcheol lỡ quên mất Jeonghan và Hong Jisoo là chỗ thân thiết, tuy mỗi người một lớp nhưng lớp đối phương có chuyện gì thì đều biết hết cả.

Jisoo đích thân xác nhận, rằng cô giáo Vật lý lớp bọn họ rất hiền, đối với học sinh ban xã hội yêu cầu không cao, chủ yếu giao bài tập trong sách, hiếm khi phát đề luyện. Chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra, Seungcheol đang tìm cớ để nói chuyện với cậu, giấu đầu hở đuôi vừa ẩu vừa đáng yêu

Jeonghan tỏ ra ngạc nhiên: Cậu gửi nhầm á?
Jeonghan: Cậu nhờ nhiều người giảng bài lắm à? Bạn kia học siêu Vật lý lắm hả?

Seungcheol: Không phải.
Seungcheol: Tờ đề này không gấp, nên tôi mới nói là gửi nhầm.

Vụng chèo khéo chống -  Jeonghan cười tủm tỉm nghĩ, thì ra ý gửi nhầm ở đây không phải là gửi nhầm cho người khác, mà là gửi nhầm đề.

Jeonghan: Ồ
Jeonghan: Vậy cậu có tờ đề nào gấp không?

Seungcheol: Có, đề Toán mai nộp. Gọi video được không?

Lần này, Jeonghan là người chủ động bấm gọi. Cậu vui vẻ tình nguyện giảng cho Seungcheol cặn kẽ một đề Toán gấp không biết lấy từ đâu ra, tâm huyết như thể nhà giáo ưu tú đã có mươi mười năm theo đuổi nghề. Sau đó, cả hai thậm chí còn chốt lịch học cố định theo tuần, và cuối cùng quyết định đổi gió sau hơn một tháng học online bằng cách hẹn nhau tại quán cà phê mới mở ở đầu phố.

Ngày hôm ấy, Seungcheol đến cùng với một bó hoa baby trắng  xinh xắn. Trước sự ngỡ ngàng của Jeonghan, Seungcheol hơi cúi mặt, giọng trầm cuốn hút thường ngày nhỏ dần đi: "B-buổi hẹn đầu tiên...nên có hoa."

"Bạn bè thường sẽ không tặng nhau hoa trong buổi hẹn làm bài tập đầu tiên, Seungcheol à."

"A, xin lỗi..." Seungcheol toan lấy hoa về giấu sau lưng, nhưng rất nhanh chóng đã bị Jeonghan cản lại. Giữ nguyên tư thế nắm cổ tay Seungcheol, cậu tiến tới gần hơn, ghé vào tai hắn thỏ thẻ:

"Hoa đẹp lắm, tớ rất thích."

"Bạn trai có thể tặng hoa cho nhau mà không cần lý do gì cả. Tớ nghĩ thế thì tiện hơn, cậu có muốn thử không?"

-

Người mình thầm thích cũng thầm thích lại mình, đây chính là sự trọn vẹn của thế giới. Seungcheol và Jeonghan thi thoảng lại thủ thỉ với nhau, rằng tình yêu của chúng ta sao mà quá đỗi mơ hồ, một người  rủ rê yêu đương, người kia chấp nhận yêu đương, dễ dàng và trôi chảy cứ như thể hai cậu trai rủ nhau đi net sau giờ học.

Jeonghan thường sẽ chỉ cười, nhưng cũng có đôi lúc giả vờ dỗi. Cậu hơi cụp mắt xuống, phụng phịu nói với Seungcheol: "Có phải anh hối hận rồi không?"

Sau đó, cậu sẽ nhíu mày khi bị Seungcheol véo má. Véo má xong lại thơm cậu, quanh quẩn cũng chỉ biết dỗ mãi một câu Thích em mà.

Mười điểm, không có nhưng.

"Seungcheol, nói đi, vì sao anh thích em?"

"Không có lý do gì cả. Vì anh gặp được em, vì em là em, chỉ vậy thôi?"

Câu trả lời đạt chuẩn, Jeonghan rất thích nghe, cho dù đã nghe rất nhiều lần vẫn cảm thấy không đủ.

Vì anh gặp được em, vì em là em.

Đẹp đẽ của quá khứ đôi khi sẽ trở thành nhớ nhung, thành tiếc nuối, và còn trở thành cả dằn vặt của tương lai. Không thể quay lại, càng không thể làm lại, vĩnh viễn không được như trước.

-

"Mục tiêu ban đầu là đưa cậu đi xem tôi thi đấu tại Olympic trước năm hai mươi hai tuổi, chuyện này tôi không làm được."

Jeonghan nghe thấy sự tổn thương của Seungcheol, nhưng cậu chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi nữa cả.

"Yoon Jeonghan, tôi cần biết lý do là gì."

"Em...xin lỗi." - Vẫn không thể nói khác đi được, là cậu tự làm tự chịu.

Sự áy náy của Jeonghan ngược lại làm cho Seungcheol cảm thấy buồn bực. Yoon Jeonghan không còn cần hắn, muốn cắt đứt với hắn, thế nên mới chẳng buồn giải thích. Sáu năm, gần hai nghìn hai trăm ngày, và đó là tất cả những gì hắn nhận được: một câu ba chữ lặp đi lặp lại.

Thôi thì bỏ đi.

Đã từng yêu nhau đến như vậy, nhưng mà cũng chỉ đến như vậy thôi.

***
Chào mọi người, mình là sữa đậu (nành) đây. Không biết là có ai đọc không, nhưng mình vẫn muốn nói một chút.

Drunk ex là một plot mình ấp ủ khá lâu rồi, đến nay mới bắt tay vào viết được. Từ chương này trở đi sẽ có đôi chỗ xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ, nếu ai thấy rối có thể hỏi lại mình nhé.

Mình viết không được nhanh, hàng ngày cũng phải đi làm nữa nên chương mới sẽ ra chậm và không có lịch (cụ thể là gần 1 tháng rồi mới viết xong chương 2 nè kiki). Nhưng mình sẽ hoàn drunk ex, mình hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro