Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi, Seungcheol xuống xe mở cửa cho Jeonghan, sau đó mới quay trở lại ghế lái. Trước trường học nhiều người qua lại, không tiện quá trớn, thế nên cho dù có muốn chào đón bằng môi hôn nồng thắm thì Seungcheol vẫn phải gắng kìm lại, chỉ lưu luyến khẽ chạm môi cậu mà thôi.

"Anh thấy em có tiến bộ không?" Jeonghan cười ngọt ngào, ngồi yên để bạn trai giúp mình cài dây an toàn "Hoàn toàn tỉnh táo và chủ động gọi anh đến đón."

Seungcheol cũng cười hùa theo: "Đúng là có ngoan hơn trước."

"Vậy em có được thưởng không?"

"Em muốn thưởng gì nào?" - Seungcheol đáp không do dự. Cậu thích thì hắn chiều thôi, không nhất thiết phải có bất kỳ lý do nào cả.

"Thì... em sắp chuyển về thành phố S sống rồi mà chưa tìm được chỗ ở." - Jeonghan làm ra bộ trăn trở lắm - "Em ngoan thế này, ngày thường cũng gọn gàng sạch sẽ, không biết đã đạt tiêu chuẩn để sống chung với Seungcheol chưa ạ?"

Cậu hỏi nhưng không thấy đối phương trả lời, chỉ có xe hơi là đột ngột tăng tốc, thoáng cái đã về tới căn hộ. Seungcheol mở cửa để Jeonghan vào trước, bản thân mình kéo vali vào theo sau, gần như không bỏ lỡ thêm bất kỳ giây phút nào ôm chầm lấy và cúi xuống hôn cậu. Hắn nhớ cậu bao nhiêu thì hôn mãnh liệt bấy nhiêu, tâm tình kích động khó có thể diễn tả thành lời.

Jeonghan bị tập kích bất ngờ, phản ứng ban đầu không được nhanh nhạy cho lắm, qua khoảng mười mấy giây mới phản ứng lại kịp, nhập cuộc đầy hăng hái. Bọn họ ngã lên sofa, Jeonghan nằm úp sấp trên người Seungcheol, dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn cản hắn phá hỏng áo mình.

"Anh kiên nhẫn chút đi." - Cậu hơi xụ mặt, ngồi lên cởi từng cúc áo - "Áo em vừa mua, ai cho anh xé mà xé!"

"Ừ, là lỗi của anh." - Seungcheol dỗ ngọt, duỗi tay ra mân mê hạt đậu nhỏ hồng hào của người yêu - "Anh cho em tiền, muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu."

Sofa chắc chắn không phải địa điểm lý tưởng để trải qua một đêm vốn được định sẵn là một đêm dài như đêm nay.

"Vào...vào giường đi", Jeonghan thở gấp nói. Làm tình là bản năng gắn kết, cho dù đã sáu năm trôi qua, bọn họ vẫn nhớ như in từng điểm nhạy cảm của đối phương, mức độ hoà hợp vẫn như cũ đạt tới ngưỡng cao nhất. Vừa mới yêu đương trở lại không lâu đã phải yêu xa, hiện tại khao khát gần gũi thân mật vô cùng lớn, cho dù là hắn hay cậu thì cũng như nhau cả.

Không tốn đến một phút của Seungcheol để bế Jeonghan theo kiểu công chúa và đặt lưng cậu tiếp xúc với mặt nệm mềm mại. Áo quần dần trở thành vật thừa thãi, từng món từng món đều bị chủ nhân không thương tiếc cởi ra, may mắn thì chênh vênh ở mép giường, kém may mắn hơn thì an phận nằm trên sàn gỗ.

Cổ Jeonghan trắng, bất kỳ dấu vết nào lưu lại dù chỉ là nhỏ nhất đều sẽ trở nên nổi bần bật. Seungcheol càn quấy trên cổ cậu, cậu cũng không vừa, sẵn tay đang trên lưng cào hắn vài đường cơ bản.

Jeonghan ra vẻ trách cứ: "Mấy vết này không biến mất ngay được đâu, làm sao thứ hai em đi làm được đây?"

"Yên tâm, em mặc áo cao cổ là che được hết mà." Seungcheol ậm ừ, chuyển sang mải mê với xương quai xanh của Jeonghan "Đâu như anh, phải cởi trần quanh năm suốt tháng."

Lý lẽ của hắn ngang ngược là thế, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là nó đúng không cãi được. Seungcheol từ từ di chuyển xuống dưới, đùa nghịch hai điểm nhỏ hồng. Một bên hắn dùng đầu ngón tay vân vê, bên còn lại đưa lưỡi đảo quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy. Khoái cảm khiến Jeonghan run rẩy, trong vô thức cong người, ưỡn ngực lên như đòi hỏi. Tay cậu chu du loạn xạ trên người Seungcheol, không theo trật tự vuốt ve chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trong lúc cao hứng còn vỗ vỗ lên mông hắn hai cái như cổ vũ khen ngợi.

Seungcheol quay trở lại hôn Jeonghan, tay không để yên mà bắt đầu tiếp cận bộ phận yếu ớt và nhạy cảm nhất của cậu, chậm rãi xoa nắn nó qua lớp boxer mỏng. Những tiếng rên nhỏ vụn bị chặn lại bởi nụ hôn; Jeonghan cũng chẳng vừa, bắt chước Seungcheol đưa tay mò mẫm vật kia của hắn, thậm chí còn bạo dạn hơn cả, kéo hẳn mép quần ra để tay trần tiếp xúc.

Mảnh che chắn cuối cùng trên người được cởi bỏ, da thịt kề sát da thịt. Seungcheol tăng tốc tuốt lộng, làm bạn nhỏ của Jeonghan dựng đứng lên trong không khí, phần đầu nấm rỉ ra chút ít dịch nhờn, chỉ e rằng nếu như cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ xong chỉ bằng tay của hắn. Thật ra cho dù bây giờ có xuất thì cậu cũng không có ý định dừng lại, nhưng lúc sau vào việc chính sẽ mệt hơn, vả lại thời gian chính là tôn nghiêm của đàn ông, không thể tùy tiện dễ dàng khuất phục.

Jeonghan ra hiệu cho người yêu dừng lại bằng cách đưa tay lên vỗ nhẹ vào má hắn, bày tỏ một cách uyển chuyển: "Seungcheol, em muốn ăn kẹo."

Mỗi một cặp đôi đều có ngôn ngữ yêu riêng, Seungcheol và Jeonghan cũng không phải ngoại lệ. Hắn vừa nghe đã hiểu ngay, nhưng vẫn theo thói quen trước đây mà cố tình hỏi lại:

"Hmm, kẹo gì cơ?"

Thuở mười sáu, mười bảy da mặt Jeonghan còn mỏng, lúc ở trên giường có nhiều nguyện vọng nhưng hay ngại ngùng, thường xuyên cảm thấy nói thẳng ra là điều gì đó thô tục lắm. Seungcheol bảo cậu có mấy nỗi sợ vô lý đùng đùng, và một trong số đó là sợ hắn nghĩ cậu hư hỏng khi yêu cầu hắn làm gì đó khi cả hai ngủ với nhau.

"Em phải nói ra thì anh mới biết được." - Trong trí nhớ của Jeonghan, Seungcheol đã nói với cậu câu này không dưới một trăm lần - "Em thỏa mãn, anh cũng vui lây, chẳng phải là trọn vẹn đôi đường sao?"

Thế đấy, cậu không đủ can đảm nói ra, mà nghe Seungcheol nói cũng thấy xấu hổ. Cậu giấu mặt vào trong lồng ngực hắn, yếu ớt phản bác: "N-nhưng anh có bao giờ nói anh muốn em làm gì đâu..."

"Bởi vì em có làm gì thì anh cũng thích hết."

Bầu không khí ám muội dễ lay động lòng người, lại được siêu cấp trai đẹp giọng trầm ôm trong lòng dỗ ngon dỗ ngọt, thành thử ra Jeonghan chính thức bị cảm hóa. Đúng là làm tình thì ai cũng làm được, nhưng để mà làm khéo, làm giỏi thì chắc là phải học tập kha khá. Người ta nói muốn sẽ tìm cách, tuy rằng Jeonghan chưa thể vượt qua chướng ngại tâm lý ngay, nhưng cậu vẫn luôn cố để nghĩ thoáng ra chút. Bộ ngôn ngữ chuyên dụng cũng được Jeonghan cho ra đời kể từ đó, về lâu về dài lại thành tình thú giữa cậu và Seungcheol.

Thời thế thay đổi rất nhanh, Jeonghan chẳng lo Seungcheol nghĩ mình hư hỏng nữa, ngược lại bây giờ còn muốn chứng minh cho hắn mình thật sự rất hư hỏng. Nhân cách trên giường có điên cuồng một chút cũng không thành vấn đề, giống như Seungcheol vốn thuộc tuýp người điềm tĩnh ít nói, trong lúc thân mật lại líu lo lắm lời không đứng đắn.

"Thì là...loại kẹo đặc biệt lúc bình thường mềm mềm, nhưng em chạm vào một lúc sẽ cứng lên, còn có khả năng bị chảy nước nữa."

"Bởi vì đặc biệt nên anh tuyệt đối không được ăn bừa đâu đấy." Jeonghan ra vẻ bí ẩn, đồng thời vẫn không quên sờ kẹo - "Anh chỉ được phép ăn của em, mà em cũng sẽ chỉ ăn của anh thôi."

Cậu rướn người hôn lên chóp mũi của Seungcheol, đặt cho hắn một câu hỏi tu từ: "Anh, em ăn nha?"

-

Cá nhận Jeonghan nghĩ rằng trong tình huống nhạy cảm này, kẹo nhỏ quá thì không có hứng ăn, mà ăn kẹo lớn thì khá là thử thách. Cậu không ngậm hết được, chỉ có thể ngậm lấy một phần, từ từ đảo đầu lưỡi vòng quanh để thưởng thức. Tay Seungcheol luồn sâu vào tóc cậu, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp đầu cậu nhấp nhô. Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, qua một lúc liền không tự chủ được, bắt đầu điều khiển tốc độ phun nuốt của Jeonghan, áng chừng thêm được khoảng năm mươi lần thì cậu buộc phải dằn lòng từ bỏ.

Cậu ngả đầu về một bên đùi của Seungcheol, mắt long lanh nước, gò má ửng hồng.

"Miệng em mỏi" - Cậu làm nũng, tự dưng lại thấy ấm ức - "Có phải thể lực của em đáng báo động lắm rồi không, rõ ràng là ngày trước em làm anh ra bằng miệng được mà?"

"Tự dưng em ủ rũ cái gì vậy?" - Seungcheol bật cười trước bộ dạng tiếc nuối đầy bất lực của người yêu, duỗi tay ra xoa phần đào trắng mịn - "Phía trên không nổi, vậy em nhờ phía dưới giúp đỡ cũng không thành vấn đề đâu."

Chuẩn bị xong xuôi đồ dùng cần thiết, Seungcheol tỉ mỉ khuếch trương cho Jeonghan, mỗi một đợt ngón tay co duỗi được thêm vào sau đều khiến cậu rùng mình. Quá trình thâm nhập mỗi lần đều căng chặt và khó chịu như nhau, nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm, có thể điều chỉnh để thích ứng nhanh chóng. Jeonghan gắng sức thả lỏng, Seungcheol cũng chẳng vồn vã, từ từ đỉnh vào cho cậu quen dần, cậu ra hiệu động mới bắt đầu động.

Tiết tấu cuộc yêu theo thời gian trở nên nhanh hơn; Jeonghan gập chân hình chữ M, hai tay cậu bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn, cơ thể đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy. Điểm nhạy cảm bên trong được chạm tới, đau đớn xen lẫn khoái cảm làm Jeonghan vô thức rít lên, phía dưới co rút theo phản xạ. Siết chặt đột ngột khiến Seungcheol như chìm trong sung sướng, mạnh mẽ đâm vào tới tận cùng. Hắn cúi xuống hôn cậu, tham lam nuốt hết thanh âm rên rỉ của đối phương vào trong bụng, nuốt luôn cả tiếng thút thít và cảnh báo sắp ra của Jeonghan.

Cậu ra trước, và rồi hắn cũng ra sau một màn nước rút kịch liệt. Seungcheol thắt nút bao, tạm bỏ qua một bên trước khi lật người Jeonghan lại, để cậu nằm về tư thế yêu thích - ấy chính là úp sấp trên người hắn. Tóc mai hơi bết vào trán do mồ hôi, cơ thể dính dấp và tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực - chân thực và sống động đến mức khó tin nổi; Seungcheol nâng đầu ngón tay lên chạm vào mặt Jeonghan, viền theo dáng mắt, sống mũi và khuôn môi cậu, ở mỗi nơi đều lưu luyến dừng lại thật lâu.

"Anh có đang mơ không nhỉ?" - Hắn hỏi một câu không rõ đầu đuôi, ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục - "Ý anh là...về tất cả mọi thứ? Chuyện em ở đây lúc này, và sẽ ở đây sau này ấy, kiểu sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?"

"Miễn là anh vui." - Jeonghan mỉm cười, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi của hắn - "Anh biết mà, trong suốt sáu năm vừa qua, có lúc nào là em không muốn quay về thành phố S đâu."

"Sau đám cưới của Jisoo, khát khao trở lại của em lớn đến mức em cũng không thể kiểm soát được nó. Em đã xa anh quá lâu rồi, và em nghĩ rằng kể cả chúng ta không còn cơ hội đi chăng nữa, em vẫn muốn một ngày nào đó ra đường có thể tình cờ gặp được anh, chào anh một câu thôi là đủ."

Seungcheol ngập ngừng: "Nhưng..."

"Đừng lo về công việc của em." - Bọn họ đã hiểu nhau quá rõ để biết được đối phương đang trăn trở điều gì - "Làm thủ tục xin điều chuyển công tác có hơi phức tạp, mất gần ba tháng trời, nhưng lãnh đạo đã xét duyệt cho em rồi. Em sẽ tiếp tục đi dạy ở cơ sở hai, hình như cũng ngay gần Liên đoàn Thể thao chỗ anh thôi."

Anh một bước, em một bước, mỗi người chia sẻ một đoạn đường, chúng ta từng bước từng bước tiến về phía nhau. Anh dành cho em dịu dàng vô hạn, em lựa chọn anh trong tất cả những lựa chọn mà em có.

"Seungcheol à, em muốn chúng ta ở bên nhau."

Đại dương sâu thẳm không bằng gợn sóng trong đôi mắt anh, anh cười lên đẹp hơn vạn lần so với nắng xuân dịu dàng ấm áp. Em có anh bên cạnh liền cảm thấy cuộc sống không còn khó khăn nữa, đường xa cũng được, gió mưa cũng tốt, đều mang dư vị ngọt ngào.

-

Tuyển thủ bơi lội Choi Seungcheol là báu vật quốc gia, tài năng không cần bàn đến, hơn nữa còn sở hữu ngoại hình sáng, campaign quảng cáo cho các nhãn hàng đặt bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng cũng không thua kém chút nào. Hắn là một trong số những vận động viên đông người hâm mộ nhất nhì trong giới thể thao, fan sự nghiệp hay nhan sắc đều có đủ.

Năm hai mươi lăm tuổi, hắn phá kỷ lục hạng mục 50m tự do nam trong giải bơi vô địch thế giới, đem về vinh quang cho đất nước, giới truyền thông tốn không ít giấy mực để tổng hợp thành tích hắn đạt được trong suốt mười năm qua. Số lượt theo dõi trên mạng xã hội cũng tăng với tốc độ tên lửa, theo một thống kê vui vui lượm lặt đâu đó thì phải có chừng 500 tài khoản đặt tên đại khái là muốn cưới Choi Seungcheol/muốn gả cho Choi Seungcheol/mặc váy cưới chờ Choi Seungcheol qua đón, xét cho cùng da mặt cũng chỉ là vật phòng thân khi đứng trước người đàn ông lý tưởng.

Theo dõi rồi mới biết anh chàng vận động viên này sống vô cùng kín đáo, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời thường, trang cá nhân chủ yếu chỉ dùng để chia sẻ thông tin giải đấu, re-up quảng cáo của chính mình và khoảnh khắc bơi lội là nhiều. Mọi thứ đều rõ ràng, chỉ trừ có bài đăng đầu tiên trên tài khoản này vào khoảng tám năm trước: đó là một bức ảnh được chỉnh về tone đen trắng, chụp bóng lưng của một thiếu niên đang đeo balo lệch quai dạo bước, khung cảnh xung quanh đoán chừng là hành lang lớp học.

Người qua đường nghĩ theo logic bình thường chỉ cho rằng chính bản thân Seungcheol nhờ bạn mình chụp hộ, nhưng có một bộ phận khác lại khẳng định nhân vật trong ảnh không phải hắn, chỉ nhìn vào khung xương nhỏ gọn là có thể nhận ra được. Trong lúc bọn họ còn đang bận tranh luận qua lại, người được mệnh danh là tiên cá chuyển kiếp bất ngờ đánh úp đăng ảnh lúc tối muộn, vừa hay đưa ra đáp án cho bức ảnh thần bí, khiến toàn thể công chúng quan tâm được một phen chấn động khó quên.

Đi cạnh thiếu niên đeo balo lệch quai hiện tại có thêm một thiếu niên khác, một người sơ mi thẳng thớm, người còn lại thì thiếu kỷ luật hơn, ở trong trường học mà dám mặc áo tanktop, áo khoác đồng phục in bốn chữ Đội tuyển Bơi lội tuỳ tiện buộc ngang hông.

Đáng nói hơn, Seungcheol ghi hẳn trong phần caption rằng đây là ảnh cưới của hắn.

YJH thường xuyên xem lại album ảnh sau đó tiếc nuối vì thời đi học tôi và em có khá ít ảnh chung, cũng là người lên ý tưởng chủ đạo cho bộ ảnh thanh xuân vườn trường trên đây - một trong số những concept cưới của chúng tôi.

Tôi đã dùng tài khoản này rất lâu, cũng đã xoá nhiều thứ không liên quan, chỉ để lại mỗi bức ảnh tôi chụp em năm đó. YJH khen tôi chụp ảnh đẹp, nhưng vẫn hơi bất mãn vì em trông cô đơn quá; em nói rõ ràng là em cùng bạn trai tan trường, tại sao lại khiến em giống như chán nản ra về sau khi bị từ chối tình cảm.

Mãi cho đến bây giờ tôi mới bù đắp cho YJH được, em có vẻ xuôi xuôi rồi, Hiện tại đây là bức ảnh được đặt trên tủ đầu giường của chúng tôi, trước khi tôi tắt đèn phải để em cầm lên ngắm nghía cho đã mắt rồi mới chịu ngủ.

Chúng tôi quen nhau mười năm, tôi cũng yêu em mười năm, từ bạn học chung trường trở thành chồng chồng sống chung nhà. Từ tận đáy lòng, tôi hi vọng mình và YJH có thể bên nhau cho tới khi dùng hết toàn bộ những lần mười năm của đời người, sớm sớm chiều chiều, ấm lạnh mưa nắng, không ngày chia ly.

___end___

Chào mọi người, mình là sữa đậu đây.

Cuối cùng thì mình cũng hoàn chiếc fic đầu tay bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đón rồi, đúng là bồi hồi thật đấy.

Mừng vì sự có mặt của các bạn, hi vọng các bạn đã có một khoảng thời gian nhẹ nhàng vui vẻ với em bé này 🤍🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro