27. THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cười một nụ cười bí ẩn. Thực ra em cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là bối cảnh ở đây chẳng hợp với chuyện này chút nào. Đáng nhẽ ra vừa rồi em nên đi tìm Wonwoo thay vì ngồi đây chờ đợi để khỏi phải trả lời người trước mặt. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, quyền lựa chọn đã thuộc về em, và em cần phải đưa ra quyết định đúng đắn.

- Anh biết đấy, đáng nhẽ ra lúc ấy tôi nên chạy đi tìm anh và tặng anh một cú đấm thân thương để anh nhớ vì anh đã phá kèo của chúng ta nhưng tôi lại không làm vậy, tôi lại ở yên một chỗ và chờ anh. Tôi thực sự là ngu ngốc và anh đến tìm tôi cũng thực sự chậm đấy.

Seungcheol cúi mặt. Giờ gã đã nắm chắc phần lớn câu trả lời của em là gì nhưng đâu đó trong gã vẫn còn một tia sáng hi vọng le lói yếu ớt. Lý trí gã không muốn em quay lại nhưng con tim gã thì ngược lại. Cuộc đấu tranh này quá tàn khốc với gã. Còn Jeonghan, em cũng chỉ thở dài rồi nói tiếp.

-...Nhưng ở đời thì có ai biết trước được chuyện gì, vào cái ngày mà tôi đáng lý ra được thư giãn thì anh lại đến. Cũng có lẽ là vì anh với nhóc kia đã có kế hoạch chứ chả có ai đi toilet lâu vậy đâu.

Jeonghan cố đùa, khuôn miệng em kéo lên một nửa, còn gã, tất nhiên là chẳng cười nổi khi mà em đoán trúng tất cả những gì gã đã nói với Wonwoo.

- Seungcheol này, tình hình nhà anh ổn không?

Jeonghan bất chợt hỏi gã. Seungcheol giật mình.

- Ừm... luôn luôn ổn. Bố tôi vẫn đủ người để đảm nhiệm tập đoàn.

- Thế thì được rồi. Còn chuyện của Kim Mingyu và Wonwoo thì sao?

- Tôi không dám chắc... nhưng mà có lẽ sẽ ổn cả thôi. Chúng cũng đủ lớn để nhận thức và Mingyu cũng đủ chín chắn để hiểu nó không thể chạy trốn mãi được.

- Ừm. Nghe chừng mọi thứ đều ổn. À, mẹ tôi.. anh có nghe được tin tức gì không?

Jeonghan liên tục hỏi những câu không liên quan tới vấn đề của bọn họ. Seungcheol mặc dù sốt ruột nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài trả lời em.

- Mấy người hàng xóm nhà em kể cho tôi rằng bà ấy tái hôn với một người đàn ông nào đó và có một công ăn việc làm nghe chừng ổn định. Còn bà ấy có định tìm em hay không thì tôi không chắc...

- Không sao, biết vậy là được rồi. Thế, anh có gặp Jisoo không? Nếu hai người có giữ liên lạc với nhau thì thỉnh thoảng nhắn cho cậu ấy vài ba câu nhé, Jisoo là người tốt.

- Ừm.

Jeonghan đung đưa hai chân của mình rồi cười mỉm. Chắc hẳn đã đến lúc em thôi vòng vo và đưa ra quyết định của mình rồi.

- Seungcheol này, anh cho hai lựa chọn rời bỏ hay tiếp tục đúng không?

- Ừ, em... hãy chọn cẩn thận.

- Tất nhiên, chọn không kĩ là sau này anh lại phá kèo nữa thì chết.

Seungcheol định phản bác gì đó nhưng lại thôi, em nói đúng mà, gã nên đứng im thì hơn. Jeonghan thấy vậy thì khúc khích cười. Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt.

- Seungcheol, trong suốt thời gian mà tôi dường như nghĩ bản thân mình bị sụp đổ, có anh ở bên, thực sự rất cảm kích. Đó từng là tất cả với tôi, nhưng đến cuối anh lại phá vỡ niềm tin ấy...

Gã nuốt nước bọt, nó đến rồi, câu trả lời của Jeonghan.

- Cơ mà mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể định hình nổi bản thân đang làm gì, kể cả lòng dạ của tôi cũng sớm nắng chiều mưa không thể đoán trước. Vì thế nên tôi chọn rời bỏ, đó là cái kết tốt nhất cho chúng ta rồi, Seungcheol ạ.




- Ý tôi là ta nên rời bỏ nơi này.






_____________

- Ồ, Bentley cơ à. Em mong bố anh không phát điên đấy.

Jeonghan đi xung quanh chiếc siêu xe rồi sẽ cảm thán. Có lẽ đây là lần đầu em được thấy bộ mặt khoa trương của gã.

- Jeonghan à, ông ấy có thể mua trăm cái như thế này. Và ngoài ra, anh muốn cái sự rời bỏ này phải thật hoành tráng chứ không phải là rách nát như cách chúng ta đã sống.

Seungcheol tay giữ chắc vô-lăng rồi ra hiệu cho jeonghan lên xe. Phải, Jeonghan đã chọn rời bỏ, rời bỏ cái chốn thị phi để sống một cuộc sống bình thường với gã. Tất nhiên sau ngần nấy lần gã phá vỡ quy củ, lòng dạ em không thể thay đổi được vì vậy em đâu có ngu mà chọn rời xa gã. Chi bằng hai người bỏ xa cái chốn này để tìm sự yên ổn còn tốt hơn là phải vật vã khi chẳng còn đối phương ở bên nữa.

- À mà, em biết nói tiếng Anh không vậy? Sang bên đó rồi thì em phải làm sao đây?

- Anh có biết tôi từng là học sinh đứng nhất khối về điểm số không? Đừng lằng nhằng và lái nhanh lên.

Chiếc xe Bentley cứ vậy mà đưa hai con người, hai số phận ấy tới một nơi khác, hứa hẹn một tương lai ở phía trước chờ đón họ.

Họ không phải là người xấu, chỉ là vì dòng đời đưa đẩy nên họ mới phải học tập cách thích nghi với những thứ như vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi, con đường hầm tối tăm cuối cùng cũng đã kết thúc.


- Nhân tiện, anh mang bao nhiêu tiền đi vậy?

- Đủ để chúng ta sống cả đời. Được chưa?


Đường hầm nào cũng có lối thoát, chỉ là bạn có dám vượt qua chúng hay cứ mãi lầm lì trong cái sự tối tăm ấy mà thôi. Lựa chọn vượt qua hay lựa chọn đầu hàng đều là do bạn. Đừng đổ tại số phận vì tương lai lúc nào cũng ở trong tầm tay của bạn.

____HOÀN VĂN____

Note: extra cheolhan đầy hứa hẹn sẽ tới nhanh thôi. Yêu yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro