Chương 9 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng
Hai thân hình trần trụi không ai bảo ai cùng lúc bật dậy .

- Em xin lỗi tại em tắt mất báo thức !!!

- Mấy h rồi ?

Seungcheol đầu tóc bù rù nhìn vào cái màn hình điện thoại hiện đầy những thông báo khẽ chau mày lại . 

- Chết thật

Hắn cuống cuồng vùng dậy vệ sinh cá nhân . Còn cả đống việc ở công ty mà lại ngủ quên mê mệt thế này .
Mingyu cũng vội vã mặc lại quần áo . Cửa hàng giờ này còn chưa mở , thể nào cũng bị mắng cho xem .

- Lên xe đi !

Choi Seungcheol hạ lớp kính xe xuống dừng ngay cạnh Mingyu đang hớt hải chạy bộ trên vỉa hè .

- Anh cứ đi trước đi không muộn ạ !

- Nhanh !

Mingyu lại mở cửa leo lên xe ngồi .

- Đằng nào cũng cùng một đường

Hắn nói .

- Dạ , em sợ lỡ việc của anh ..

- Đằng nào chả lỡ rồi

Seungcheol cười . Mingyu thấy hắn bỗng chốc trở nên thật gần gũi. Cũng tại cả đêm qua bao nhiêu sức lực đều dồn hết cho nhau nên sáng nay cơ sự mới thành ra thế này .

.

- Kim Mingyu cậu bị sa thải .

- Nhưng .. em không cố ý đâu ạ . Chỉ là gặp chút chuyện nên mới không tới kịp ..

- Nguyên tắc là nguyên tắc . Ở đây không thiếu nhân viên , tôi không muốn giữ lại những người vô trách nhiệm như vậy . Thế nhé !

Người quản lí đóng sập cửa lại bỏ mặc Mingyu đứng chơ vơ ở ngoài . Không ngờ việc kiếm được những đồng tiền chân chính lại hà khắc khó khăn vậy , chả bù .. Nghĩ tới những ngày tháng từng xấp tiền kiếm được dễ dàng chỉ trong một đêm có khi bằng nửa năm làm ở đây Mingyu bỗng bật cười . Nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với những gì cậu đã chọn hiện tại , chí ít Choi Seungcheol cũng đã dần trở nên mềm mỏng và có động thái tôn trọng hơn với Kim Mingyu . Vậy thôi đã là một bước tiến lớn rồi ! Tiền bạc giờ chỉ đơn giản là mỗi bữa đủ ăn , đủ đóng tiền nhà vậy là ổn . Những thứ đồ hiệu xa xỉ trước đây cậu chẳng còn màng tới nữa vì Seungcheol còn giá trị hơn chúng nhiều .

.

Messenger : Cậu tan làm rồi à ?

Mingyu cùng Seungcheol ngồi trên một quán rượu ngoài trời trên tầng thượng khách sạn 5*

- Anh à chỗ này đẹp thật đấy !

- Vừa thất nghiệp xong mà tươi vui quá nhờ .

- Dạ không sao em sẽ gắng kiếm việc khác sớm thôi !

Seungcheol nhìn gương mặt tuấn tú của Mingyu mờ ảo sau ly rượu khẽ nhếch môi cười thầm rồi lại ngâm nghi đung đưa thứ nước màu vang nhạt . 

- Kim Mingyu ?

Seungcheol vừa đi khỏi vào nhà vệ sinh thì một người đàn ông tới ngồi phịch xuống ghế dí sát mặt gọi tên cậu .

- Uhm chào anh ..

Mingyu hơi lúng túng nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn cư xử cho đúng mực .

- Em sao lại ngồi đây có một mình thôi vậy ? Ế khách quá hả ? Vậy đêm nay anh bao nha .

- Đcm

Tay bóp chặt ly rượu Mingyu giận run quắc mắt nhìn thẳng vào tên mất dậy trước mặt .

- Cút !

- Hơ.. Mingyu giờ chảnh chó quá ha . Mới tăng giá hả hay là đ ai thèm một thằng trai bao hết đát nên mới lên đây ngồi mồi chài đại gia . Anh đây đã thương tình đi cho còn bày đặt làm trò !

- Mày câm đi !!!

Hất thẳng ly rượu vào mặt thằng khốn Mingyu không thể kiềm nén nổi nữa rồi .

Đốp !
Một cái tát như trời giáng thẳng vào má cậu in lằn cả dấu tay . Thằng cha kia nghiến răng ken két đanh giọng : 

- Đm thằng phò mày dám đổ nước vào mặt tao à !

Chưa nói xong câu thì cả khuôn mặt hắn đã bị bay thẳng sang hướng khác . Người vừa tung cú đấm đó không ai khác là Choi Seungcheol .

- Đứng dậy ! Nhanh lên

Hắn hất hàm về phía tên nọ ra lệnh . Đoạn tay cũng bẻ khớp kêu răng rắc .

- Tao bảo mày đứng dậy ! Ra đây có gì thì nói với tao này .

- Mày là thằng l nào , việc của mày à đm !!!

Không chần chừ thêm một giây hắn bước đến dùng một tay vặn cổ áo xốc thẳng tên kia dậy lại đập cho nó một trận liên tiếp . Kể cả Mingyu lao vào cũng bị hất ngã ra không ngăn nổi hắn . Chỉ đến khi đám bảo vệ xông vào giữ hắn mới chịu rời ra .

Seungcheol không nói gì nhưng thực sự ánh mắt sắt lạnh của hắn trông còn đáng sợ hơn cả việc lên tiếng .

- Anh ơi về thôi .. dừng lại đi ạ ...

Mingyu mắt đỏ hoe khẽ nắm tay hắn kéo kéo .

- Đmm thằng chó !!!!!

Gã đàn ông loạng quạng đứng dậy cầm chiếc ly vỡ ném thẳng về phía Seungcheol đoạn vừa quay đầu lại không kịp phản ứng . Mảnh kính sượt qua mặt cậu rạch một đoạn dài từ mang tai kéo đến gò má. Dòng máu đỏ nhanh chóng tứa ra nhỏ xuống ..

- Cậu ở lại đây

Hắn đanh giọng ra lệnh cho Mingyu rồi bảo đám bảo vệ dẹp sang bên .

Thằng khốn bị hắn lôi xềnh xệch xuống tầng hầm sau đó khỏi nói là kết cục thê thảm thế nào .

.

Vừa thấy hắn trở ra Mingyu đã chạy đến mặt mũi vẫn còn nhoè nhoẹt nước mắt .

- Em xin lỗi

- Sao cậu phải xin lỗi ?

- Vì em anh mới vướng vào rắc rối ..

Nhìn nửa mặt Seungcheol vẫn còn vết máu quẹt nhem Mingyu buốt hết ruột gan .

- Đừng bao giờ nói xin lỗi nếu đó không phải lỗi của mình. Lái xe đi .

Hắn ngồi cạnh ghế lái tay với lấy hộp khăn giấy bây giờ mới có thời gian lau mặt . Cũng hên chỉ là vết thương ngoài da nên máu cũng đã khô bớt .

- Có lái được không !

Bực bội thấy tay Mingyu vẫn còn run , người thì ngây ra nhìn hắn quát .

- Đ.ư..ơc .. ạ .

Mingyu chậm rãi gật đầu vặn chìa cho xe chạy . Cả quãng đường về nhà hắn cậu không dám nói đến nửa lời .

- Để em sát trùng cho anh ..

Ngập ngừng ngồi cạnh hắn Mingyu khẽ dùng cồn chấm nhẹ lên vết thương trên mặt . Khuôn mặt đẹp thế này tự dưng tai bay vạ gió lại phải chịu vết sẹo dài .. là lỗi của cậu .
Nén không nổi nữa Mingyu vòng tay qua cổ ôm chặt gục đầu vào vai Seungcheol rung người khóc nức nở .

- Thôi đừng uỷ mị như thế .

Hắn không phản ứng lại cứ để yên vậy lạnh lùng .

- Em đã nghĩ mình hoàn toàn có quyền được yêu như bao người khác .. nhưng hình như em đã nhầm . Quá khứ đó mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được . Một kẻ như em không xứng với anh , em xin lỗi ..

Mingyu nghẹn họng quay đầu lao nhanh ra khỏi cửa . Nỗi tủi nhục cùng sự bất lực nãy giờ hoàn toàn giết chết cậu . Ngồi bệt xuống vệ đường gục khóc Mingyu chỉ muốn lúc này mình chưa từng tồn tại . 

.

Seungcheol không hề liên lạc sau đó với cậu , Mingyu cũng vậy ..

Mấy tháng trời cậu nằm bẹp trong nhà. Nếu không phải bất đắc dĩ ra ngoài mua vài thứ nhu yếu phẩm thì cũng không muốn rời khỏi giường . Trông Mingyu thời gian này thật sự tiều tuỵ , thân hình thanh niên cao to vạm vỡ lúc trước giờ mỏng dính , trơ hết cả xương . Cậu mệt mỏi lê từng bước với chiếc dép lê loẹt quẹt trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro