Chương 4 : Rời bỏ vũng bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị , em muốn nghỉ !

- Mày khùng hả em ?? Đang yên đang lành sao tự nhiên đòi thôi việc ? Hay muốn tăng lương chị sẽ tăng cho mày nhé ?

- Không phải , em không muốn làm nghề này nữa ..

- Hờ . Giỏi nhỉ giờ đủ lông đủ cánh rồi là biết bay đi nơi khác rồi cơ đấy , được lắm !

- Chị đừng nói vậy , em cũng đã làm việc ở đây gần 5 năm trời rồi !

- Tao không đồng ý ! Hạng như mày nghĩ là sẽ kiếm được cái công việc tử tế để làm à . Một ngày làm trai bao thì cả đời cũng mang tiếng đó thôi .

- Em không muốn to tiếng với chị ! Đây là một số tiền coi như em cám ơn suốt bao năm qua chị đã giúp đỡ ..

Mụ ta nắm chặt chiếc phong bì đựng tiền nguýt một cái rõ dài đầu căm phẫn nhìn Mingyu .
" Tự nhiên dở quẻ muốn đi khỏi đây , chắc có đại gia bao nuôi rồi thằng ăn cháo đá bát "
Ả ra dấu cho hai tên côn đồ theo sau Mingyu , khi cậu vừa ra tới cổng đi được một đoạn thì bị lôi ngay vào trong ngõ tối . Từng cái đạp đau điếng vào người khiến Mingyu ngã sõng soài trên mặt đất tay chỉ biết ôm đầu chống đỡ .

- Đáng đời thằng phò đực !

Chúng cười khanh khách khinh bỉ sút nốt một cái mạnh vào bụng cậu rồi bỏ đi .
Mingyu nằm đó hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầm tím không phải vì đau mà vì phút cuối vẫn bị gọi bằng cái danh xưng nhục nhã bẩn thỉu đó ..

.

- Mặt mũi làm sao thế này ?

Hắn chau mày khi vừa nhìn thấy cậu hỏi .

- Em sơ ý bị ngã ..

- Bị ngã mà tím đen cả bên mắt như bị đấm thế này à ? Nói ?

- Em .. em bị đánh ..

- Ai đánh ?

- Em cũng không rõ .. trời tối chắc chúng nhận nhầm người .

Mingyu nói dối . Cả tuần qua hắn gọi cậu tới nhưng Mingyu đều né tránh đến khi nhận được tin nhắn không đến thì cút cậu mới bắt buộc vác cái thân thâm tím đến trước mặt hắn .
Seungcheol không hỏi thêm gì , tối đó cũng không đụng vào người Mingyu một lát sau bảo cậu ra về .

- Cầm lấy tiền mua thuốc uống .

- Em có rồi anh không phải đưa nữa đâu ạ !

- Cầm .

Mingyu lại phải đưa hai tay nhận lấy số tiền từ  hắn . Tại sao Choi Seung Cheol luôn chỉ biết đến tiền , tiền và tiền vậy ! Mingyu giận run .

Cậu đi bộ trên con đường đầy gió , thời tiết bắt đầu chuyển mùa , trở lạnh . Trong cõi lòng tan hoang vì thứ tình cảm ngu muội ngày đêm giết chết cậu . Mingyu không muốn làm cái nghề dơ dáy ở tầng thấp xã hội này nữa , sau này bất cứ việc nào dù ít tiền cậu cũng sẽ làm thật chăm chỉ . Chí ít là thoát ra khỏi thứ luôn khiến cậu cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng cao đầu này trước đã .

.

- Gọi Kim Min Gyu ra đây !

- Thiếu gia cậu chọn người khác được không ạ ? Mingyu nó đã bị đuổi việc rồi .

Mụ má mì vuốt lấy cánh tay Seungcheol cạ ngực vào ưỡn ẹo .

- Bỏ ra !!
Sao lại đuổi việc cậu ta ?

Hắn gạt phăng tay mụ gặng hỏi .

- Ấy chết đại thiếu gia quan tâm làm gì , em mới tuyển thêm vài đào mới đảm bảo ngọt nước hơn nó nhiều xin mời vào trong ~

- Thôi biến đi nói nhiều quá !

Seungcheol ném cho mụ vài tờ tiền rồi hướng về phía cửa bỏ về .

.

Mingyu mấy ngày này đi xin việc ở các nơi nhưng vẫn chưa đâu nhận . Một phần cũng vì gương mặt cậu vẫn còn dấu thương tích nên chỗ nào cũng nhìn với ánh mắt nghi ngại .

" Thôi ở nhà vài hôm chờ lành hẳn đã rồi thử lại "
Mingyu thầm nhủ rồi vào lấy thuốc thoa lên cho nhanh mờ vết thâm trên mặt .

Bao năm làm việc ở nơi buôn phấn bán hương này Mingyu luôn hờ hững chai lỳ trong tình cảm . Tình dục với cậu chỉ là công cụ mưu sinh để kiếm tiền . Mingyu là trẻ mồ côi vì thế những điều đúng sai trước giờ cũng chẳng thèm phân biệt , ngày đó cứ đơn giản nghĩ có nhiều tiền tiêu xài vậy là đủ . Cho tới khi vô tình vập phải hắn thì mọi điều đều thay đổi . Ở con người hắn có điều gì đó vô cùng gần gũi với Mingyu , cậu cảm nhận rõ được nhịp tim mỗi khi bên hắn đều đập thật mạnh trong lồng ngực . Trước giờ Mingyu chưa từng để ý quan sát kĩ gương mặt khách hàng ngoại trừ hắn . Sóng mũi dọc dừa , đôi môi màu đào nhạt , lông mi siêu dài cùng khuôn mắt cúp cứ ám ảnh in vào tâm trí hắn . Từ thích đến yêu chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ , Mingyu thật sự mong có ngày được hắn để mắt tới , chỉ một lần ..

.

Messenger : Đang ở đâu ?

Hắn lái xe tới đón cậu .

- Những vết kia là đứa nào làm ?

- Em..

- Nói !

- Bọn ở quán .. nhưng vì em đã tự ý bỏ việc nên .. Thôi anh đừng để ý ..

- Uhm ra vậy .

Hắn vòng xe rẽ vào con đường quen tới quán hát .

- Ngồi yên đây .

Seungcheol xuống xe chốt sập cửa lại rồi đi vào . Một lát sau tiếng ẩu đả vang lên , Mingyu thấy một trong những tên đánh mình chạy lao ra cùng Seungcheol đuổi theo ngay sau đó tay cầm thanh sắt dài vụt lia lịa . Máu me từ miệng mũi nó hộc ra , xung quanh không ai dám can ngăn , mụ tú bà thì cứ chắp tay van nài xin để cho mụ còn làm ăn .
Lắc mạnh cái cửa xe Mingyu muốn ra lắm nhưng vô vọng vì đã bị Seungcheol chốt ngoài . Cái mặt đầy máu bị ấn vào cửa kính rồi từ từ hạ xuống :

- Tôi .. tôi xin lỗi .. xin lỗi cậu Mingyu .. xin tha mạng ..

Tên đó khó khăn cất lời bởi cái miệng sưng vu đã rụng vài ba chiếc răng hàm .

- Anh à dừng lại đi mà !!!

Mingyu cố nhào nửa người qua khe cửa tóm lấy bắp tay hắn ngăn lại .

Seungcheol mặt lạnh vứt hắn sang bên rồi xoay người vụt mạnh lên chiếc bảng điện . Bóng đèn vỡ ra tung toé , loé lên chớp giật mấy cái khét mù rồi tắt ngỏm .

.

Hắn tiếp tục lái xe không nói không rằng gì với cậu .

- Cảm ơn anh đã giúp em trả thù ..

- Sống thì phải học cách tự bảo vệ mình đừng chỉ biết có nằm im cho chúng nó đập .

- Vâng , em nhớ rồi ..

Mingyu thấy Seungcheol nét mặt vẫn phảng phất giận dữ thì không dám nói thêm gì ngồi yên lặng nhìn ra đường .

- Cậu định làm việc gì tiếp theo ?

- Em cũng đã thử xin vài nơi nhưng chưa được nhận , chắc phải cố gắng hơn ..

- Uhm .

Hắn gật nhẹ đầu tay châm thuốc thò ra cửa vừa lái vừa hút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro