Chương 25 : Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi ngày mai chủ nhật hay là hai đứa mình đi leo núi một hôm có được không ạ ?

- Sao tự dưng muốn đi dã ngoại ? 

- Dạ vâng mình ra ngoài đổi gió chút , em cũng muốn có thêm nhiều kỉ niệm cùng anh mà ..

- Ừ được rồi .

- Hoan hô !!!!!!!!

Mingyu như đứa bé to xác chạy lại ôm chầm lấy lưng hắn từ phía sau một lực mạnh khiến gọng kính tuột bay cả xuống mặt bàn .

- Em xin lỗi để đeo lại cho anh nhá !

Nhặt vội lên phồng miệng thổi cậu đặt lên mắt cho hắn . Người yêu Mingyu lúc làm việc thường đeo chiếc kính tròn gọng vàng trông vừa như ông cụ non lại vừa oách vô cùng . 

- Anh đẹp trai lắm luôn ..

Dụi cái sống mũi cao vót ấn vào phần cạnh cổ hắn cậu hít hít thẹn thùng cảm thán .

- Tránh ra ngay bằng không bị vật xuống bây giờ là mai khỏi đi đâu hết .

Hắn cảnh báo . Cứ cái đà gần gũi tiếp xúc da thịt này lại quay ra đè ngửa Kim Mingyu ăn đậu hũ cho no mất thôi .

- Dạ dạ vâng ạ , thôi em xuống pha sữa lấy chút đồ ăn khuya cho anh có sức làm việc nha !

Cậu lẹ chuồn . Lúc đấy yêu hắn dã man nhưng phải buông ngay vì một khi đã nằm ra là chỉ có vận động xuyên đêm.. nếu thế thì kế hoạch hôm sau tan tành . 

.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên .

- Mingyu dậy !

Kì lạ Seungcheol lại là người thức trước tiên lay nhẹ tấm thân to vật bên cạnh . Cậu cũng ngoan ngoãn ngay lập tức lồm cồm bò dạy ôm vòng người hắn gục đầu vào lưng nấn ná ngái ngủ thêm ít phút nữa .

- Ở nhà ngủ nhé ? 

- Ơ không ạ , phải đi chứ .Nhất định phải đi !

Mingyu nghe thấy hai chữ " ở nhà " thì vội bật tỉnh như sáo sậu , mắt giờ mở còn to hơn cả Choi Seungcheol .

- Anh ơi hôm nay anh mặc áo phông ghi này nhé !

- Thôi mặc cái này được rồi .

- Mặc áo này với quần này này ..em cũng mặc như thế mà ..

- Sợ lạc à mà phải mặc giống nhau thế hả ?

- Đi màaaa ạ !

- Thôi đượt .

Hắn dùng giọng dễ thương gật đầu một cái suýt thì khiến tim Mingyu rụng rời . Người gì mà bỗng chốc đáng yêu quá chừng ..

.

- Anh hát hay ghê !

Mingyu vừa lái xe vừa lúc lắc cái đầu phiêu theo tiếng nhạc cùng giọng hát siêu ngọt siêu ấm của Seungcheol . Phải nói ngoài gương mặt bảnh trai đến vi diệu ra thì tông giọng của hắn cũng mười phần chết người không kém .

- Sao anh không làm ca sĩ nhỉ ? Giọng anh quá là hay luôn ý chứ .

- Rồi em sẽ là fan hâm mộ ?

- Không em phải là quản lí chứ không anh nổi tiếng rồi làm fan em có mơ cũng không chạm tới . Quản lí Kim sẽ được theo cạnh , giám sát tất cả mọi hoạt động lịch trình của danh ca Choi .

- Nhảm nhí .

Hắn cười khẩy vì sự tưởng tượng ngốc nghếch của cậu lại khoanh tay nhìn ra cửa kính xe tiếp tục ngân nga . Nắng vàng dịu nhẹ , một ngày đẹp trời cho chuyến du lịch ngoại thành .

- Bạn trai Mingyu ơi đến nơi rồi ạ !

Cởi dây an toàn cho hắn cậu ghé sát mặt hôn một cái thật kêu đánh thức Choi Seungcheol . Hắn đã say sưa ngủ tít mít cả quãng đường mà không hề hay biết .

.

- Mingyu à chậm chậm thôi ..

Gập người cúi xuống ôm lấy hai đầu gối hắn thở mệt . Mới leo được gần nửa quãng đường mà đã rã hết cả cẳng .

- Anh cố lên , đảm bảo lên đến nơi sẽ thấy cảnh đẹp không phí công chút nào đâu ạ !

Cậu hăng hái bấy nhiêu thì hắn xa xầm bấy đó . Cách nhau có vài tuổi thôi mà khoảng cách lúc này tưởng chừng hẳn như hai thế hệ . Lúc nãy lại còn giành đeo cái balo to vật sau lưng nữa , không biết Mingyu tống mấy thứ hầm bà lằng gì vào mà nặng thế .. 

- Hay em cõng anh nhé ?

- Điên à .

Sau câu sĩ diện đó vài chục phút thì thấy một cục to lù như bao gạo mấy tấn vắt vẻo sau lưng em bé khổng lồ .

- Ehehe ~

Seungcheol có vẻ khoái chí cứ đưa tay nhổm người lên gạt linh tinh mấy nhánh cây ven đường cười . Bỗng chốc lại hoá thành Seungmi thứ 2 .

- Đến nơi rồi !!!

Cảnh vật hiện ra trước mắt làm Mingyu mở to mắt toét miệng cười .
Trên đỉnh núi cao ngất khung cảnh thiên nhiên xanh biếc trải dài . Mây , trời , gió .

" Có gì mà Mingyu thích thú vậy nhỉ ? " hắn nhìn cậu khó hiểu . Chỉ là không khí có phần thoáng đãng hơn thôi mà . Căn chung cư của hắn thú thật view còn đẹp hơn thế .

Nhanh chóng lôi từ balo ra trải tấm nhựa xuống mặt đất cùng thức ăn chuẩn bị sẵn mang từ nhà đến Mingyu hôm nay đúng kiểu ngập tràn năng lượng .

- Đói chết mất !

Hắn thấy đồ ăn ngon thì mừng như bắt được vàng vội cầm đũa gắp ngay mấy miếng cơm cuộn nhồm nhoàm nhai trông có vẻ khổ khổ giống bị bỏ đói lâu ngày ..

- Anh ơi mình chụp chung một tấm nhé được không ạ?

Mingyu giơ máy lên mắt lấm lét e dè đề nghị . Từ khi quen nhau đến giờ chưa có một bức hình nào , trừ cái cậu đang bí mật để ảnh nền là chụp lén lúc hắn đang làm việc .

- Từ từ đã !

Chưa kịp chỉnh đốn lại tư thế đã nghe tiếng tách nhanh một cái kiểu như Mingyu sợ nếu không tranh thủ luôn thì hắn sẽ từ chối .
Trong ảnh là Seungcheol đang phồng má ngậm đồ ăn chu miệng nói như con sóc trông đến là buồn cười .

- Haha đáng yêu quá ạ ~

- Mingyu ngồi gần lại đây .

Hắn kéo tay cậu sát vào người mình .
Trước đó cậu chỉ giơ cao máy về phía trước cách hắn một khoảng chụp . Ai ngờ hắn lại lần nữa hành động đúng như phẩm chất bạn trai thế này .

Mingyu mỉm cười hạnh phúc ghé sát môi hôn lên má hắn . 
Tách ~
Một tấm ảnh thật xinh để có thể lưu lại mãi mãi khoảnh khắc cậu không bao giờ quên này .

- Sao em lại thích mấy chỗ này ? Vừa nhiều muỗi lại vừa chả có gì . Để lần tới nghỉ dài ngày anh đưa em đi mấy nơi cao cấp hơn .

Hắn vừa gãi gãi mấy nốt muỗi chích vừa càm ràm như ông cụ già .

- Em thích những nơi còn hoang sơ như nơi này . Em cảm thấy tâm hồn thực sự thảnh thơi an tĩnh khi ở đây . Anh không cảm thấy thế ạ ?

- Ừ cũng tàm tạm cơ mà đường lên chết mệt !

- Cũng giống như cái cách em đến gần hơn với anh vậy . Khó khăn vất vả thậm chí đã từng bỏ cuộc nhưng bù lại kết quả sau đó thật sự đáng để đánh đổi .

- Ầy sến .

Hắn ôm cậu cười khùng khục . Thằng nhóc này đúng là nhiều tâm sự .

Quan sát chậm lại thì ở đây đẹp theo một cách cực giản đơn . Gió mát lùa tung mái tóc , không khí trong lành bất giác mọi rắc rối trong cuộc sống như được tống bay sạch . Mingyu nói đúng .

Con mắt hắn trong veo , như cái hồi chỉ mới là đứa trẻ ngây thơ ngày ngày vui đùa hồn nhiên cùng chúng bạn chưa phải lao theo vòng xoáy tình tiền .

- Cám ơn anh Seungcheol .

- Em cám ơn vì điều gì ?

- Vì anh thôi .

Mingyu mỉm cười hôn hắn . Ngay lúc này có lẽ hắn và cậu đều chung một cảm nhận : bình dị .

.

Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ chiếu vào vách đá . Cậu và hắn đã nằm lười như thế hàng giờ liền cho đến khi hoàng hôn buông xuống . Hết thủ thỉ lại đến những chiếc hôn sâu trao nhau .

- Hay là làm luôn cái ở đây đi .

Tay theo thói quen lần vào trong quần vọc vạch .

- Anhhhhh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro