Chương 16 : Mọi chuyện sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tỉnh dậy trong bệnh viện . Xung quanh cậu không một ai chỉ có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp .

- Bệnh nhân phòng 5 đã tỉnh !

Cô y tá khẩn trương đi vào cẩn thận rút ống nghe ra đặt vào ngực cậu .

- Bệnh nhân Kim anh thấy trong người thế nào rồi ?

Cậu nhíu mày tính ngồi dậy nhưng bị cản lại bởi dây buộc ở thành giường .

- Vẫn đang trong quá trình truyền máu vì thế anh vui lòng không cử động nhiều tránh làm gián đoạn .

- Ai đưa tôi vào đây vậy ?

- Là chủ nhà nơi anh thuê trọ . Nói thật anh còn trẻ , dung mạo lại khôi ngô thế này còn cả tương lai phía trước hà cớ sao lại nghĩ quẩn như vậy ..

Mệt mỏi khép đôi mắt lại Mingyu dần lịm đi . Đêm qua khi từ quán bar trở về nỗi đau thương đã dồn cậu tới đường cùng . Cậu nằm đó tay cầm con dao sắc lẹm cứa một đường dài lên cổ tay .. những dòng máu đỏ tươi như một vệt màu chảy tràn xuống đất . Mingyu không cảm thấy bất cứ cảm giác nào , giờ không còn gì có thể đau đớn hơn việc cậu đã dốc sức nỗ lực , đã cố hoàn thiện bản thân vậy mà luôn gặp phải những chuyện hết sức trái ngang , cay đắng .. Ánh mắt khinh thường của Seungcheol khi đấy đã đánh gục cậu chỉ trong một cái tích tắc .

" Em yêu anh nhiều lắm nhưng những gì em cố gắng để xứng đáng với anh đều bị một thế lực nào đó ngăn cản . Có lẽ bóng ma quá khứ cả đời này sẽ luôn theo em .
Em không muốn anh phải rơi vào những tình huống xấu hổ vì em nữa . Em chọn cái chết để giải thoát cho anh , giải thoát cho mình khỏi sự đau đớn của mối tình mãi mãi không thành này "

Đó là những suy nghĩ sau cuối của cậu ..

.

- Kim Mingyu phát hiện tự tử tại nhà riêng á ?

Wen Junhui trợn tròn mắt bủn rủn ngồi xuống. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra quá đà như vậy ..

.

- Mingyu

Tiếng nói quen thuộc cất lên . Mingyu hé mắt nhìn .

- Anh ..

Hai hàng nước mắt bỗng chảy ra cậu thều thào cất giọng .

- Tại sao lại làm chuyện dại dột này hả ?

Hắn cau mày nhìn cậu vừa thương vừa giận .

- Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa . Em chỉ muốn hai chúng ta có thể có một kết cục khá hơn ..

- Nói cái gì thế ? Rốt cuộc là có chuyện gì hả ?

Seungcheol chưa biết gì đã xảy ra chỉ ngồi đó tay đan chặt mặt mũi chau lại.

- Em và Jun không phải như anh nghĩ . Em ..

- Có thế thôi mà cậu cũng tự sát hả ? Có đáng không ? Tôi thật thất vọng , không ngờ cậu yếu đuối đến như vậy .

- Seungcheol à đây không phải lúc nói những lời đấy đâu !

Thư kí Jeon bước vào đặt tay lên vai hắn xoa dịu .

- Cậu về công ty có việc quan trọng cần gấp . Mọi việc ở đây để tôi lo liệu .

- Có chuyện gì ?

- Việc công ty không thể trì hoãn được , cậu phải về ngay .

- Thôi được rồi trông chừng cậu ta giúp tôi ! Đừng có tháo tay cậu ta ra cho đến khi tôi quay lại .

- Được rồi cậu cứ an tâm .

Khẽ gật đầu Wonwoo ra hiệu cho Seungcheol nhanh chóng rời khỏi đoạn kéo ghế xuống ngồi cạnh giường bệnh .

- Tôi biết cậu còn chưa rõ tôi là ai . Nhưng có thể nói tôi và Seungcheol là chỗ thân tình duy nhất vì vậy nguyên nhân thật sự cậu có chuyện gì nói cho tôi nghe được không ?

- Anh không hiểu được đâu . Thôi về đi ..

- Seungcheol vì cậu đã phóng xe tới gây tai nạn , cũng vì cậu mà hộc tốc chạy tới đây thử hỏi đấy là gì ?

- Tai nạn ? Anh ấy có sao không ?

Mingyu bật dậy vùng người giằng miếng băng dán trói tay vào thanh giường hốt hoảng .

- Cậu bình tĩnh . Cậu thấy đó rất may cậu ta không sao , không có thiệt hại gì về người . Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Tin tôi đi tôi có thể giúp .

Nhìn cái người mà ngay cả Choi Seungcheol cũng hết sức nể trọng kia Mingyu cũng không muốn giấu uất ức trong lòng thêm nữa thở dài một tiếng rồi thật thà kể hết .

- Được rồi . Giờ cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt . Mingyu à nghe này , đừng bao giờ dễ dàng đầu hàng số phận . Một khi người cậu thương còn thở , nhất định phải sống tới lúc hắn còn thở . Không bao giờ được bỏ cuộc khi đó chưa phải kết thúc . Là đàn ông phải mạnh mẽ lên , phải khiến người ta nể phục !

Mingyu cảm động nhìn Wonwoo . Những lời này hết sức đúng đắn , cậu đã luôn yếu đuối rồi . Giờ là lúc sẵn sàng đương đầu đối mặt với mọi chuyện .

.

Wonwoo trở về công ty . Biết tính Seungcheol một khi hay tin sẽ không kiềm chế được mà tìm Junhui tính sổ . Việc trong nội bộ mà ầm lên thì sẽ ảnh hưởng rất lớn vì thế cậu ta đã hẹn riêng Wen Junhui ra chỗ riêng nói chuyện .

- Bản kê khai tháng trước phía Trung có vài điều khá " bất ổn " không biết tôi có nên tự tay kiểm tra lại không ?
Cậu hiểu ý tôi chứ giám đốc Wen Junhui ? 

- Thư kí Jeon đang nói về chuyện gì vậy ?

- Điện thoại cùng toàn bộ bức hình cậu dùng để đe doạ Kim Mingyu .

- Cậu đang nói gì thế ??? Cậu tin lời thằng nhóc đó sao . Chúng ta đã làm việc cùng nhau bao năm rồi ?????

- Nghe này Junhui . Kim Mingyu sẽ chẳng là cái quái gì khiến tôi phải bận tâm nếu không có cái tên Choi Seungcheol đính cạnh cả . Cậu giờ còn định qua mặt cả cấp trên nữa cơ à , gan đấy ! 

- Wonwoo à ..tôi ...

- Seungcheol chưa biết việc này vì thế tôi để cậu tự kết thúc nó coi như cho cậu một con đường sống . Vả lại theo những gì tôi quan sát thì cậu bắt đầu có những hành vi không minh bạch trong báo cáo hàng tháng rồi đấy liệu mà chấn chỉnh lại trước khi tôi công khai can thiệp .

- Tôi xin lỗi .. làm ơn giữ kín việc này được không .. tôi biết mình sai rồi ...

- Cái đấy tôi không chắc còn phải xem những đóng góp sau này cho công ty của cậu . Nên nhớ một con sói đừng bao giờ lén trèo qua người một con hổ khi nó ngủ rồi tự nghĩ mình là vua bởi hậu quả khi con hổ thức giấc ?

- Tôi hiểu rồi Wonwoo à .. xin lỗi ..vả lại hôm đó thực ra cũng chưa có làm gì vì Mingyu bị thuốc làm cho nhũn cả người ra rồi ... Tôi chỉ cố tình chụp ảnh lại để dễ kiểm soát cậu ta thôi ..

- Cậu nên nói những lời đó với Kim Mingyu chứ không phải tôi .

Vội vàng xoá sạch tệp ảnh trong máy Junhui toát cả mồ hôi lạnh . Jeon Wonwoo thật là một kẻ không phải dạng vừa ..

.

- Thư kí Jeon à thật lòng cảm ơn anh ..

Mingyu khóc nấc trong điện thoại . Mọi chuyện giờ không còn phải lo ngại nữa . Từ giờ trở đi coi như một lần chết đi sống lại Kim Mingyu sẽ trở thành một con người mới . Sẽ không để ai bắt nạt , giật dây như một con rối nữa . Sẽ đàng hoàng trước mặt Choi Seungcheol ngẩng cao đầu mà tiếp tục sống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro