[ChenMin/Edit]-Missing you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:하나

Disclamer: Thích phim này lắm. Đoán thử xem phim gì ;-).HE ,ngược

Pairing: ChenMin (chính )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chap 1

Trong con hẻm nhỏ , có một cậu con trai trông khoảng 15 khuôn mặt tái nhợt,đầu cúi thấp,mặc một bộ đồng phục trắng có chút tối màu do bị bẩn , trên cổ áo thắt cờ vạt màu đen , bên ngực trái là một chiếc khuy màu xanh đậm và dòng chữ ngay ngắn ,màu trắng " Kim Min Seok", cậu đeo chiếc balo màu đen , tay thì cằm một cái bịch ni long trắng đi về phía trước .

" KÉT~"

Cậu dừng lại tại một căn nhà nhỏ...mở cánh cửa sắt...bước vào . Thiết kế của căn nhà này có chút cổ kính cùng đơn giản,cũng có chút bừa bộn giống như nhà kho.

"XOÃNG"

Đang bước vào , cậu bổng nghe tiểng vỡ của thuỷ tinh vang lên bên trong . Cậu chậm rãi mở cánh cửa gổ theo một phong cách cổ truyền .

"Cạch"

Cánh cửa vừa được nhẹ nhành mở ra...

_Im lặng ! Có ai ở ngoài không?- chợt có người đàn ông bịch miệng rồi kéo cậu vào trong. Cậu liên tục lắc đầu. Hắn ta thấy vậy liền đẩy cậu bò ra đất. Khiến túi ni long văng ra .

_Mẹ mày đâu?!-Hắn ta quay người cậu lại,đẩy cậu nằm xuống nền nhà lạnh băng .Trong giọng hắn có chút thì thầm nhưng cũng chứa đựng sự hung hăn cứ như hét.

Cậu rung rẩy trên sàn nhà . Khuôn mặt vốn đã tái nhợt này càng tăng gấp nhiều lần. Cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để nói ra những âm thanh đang rung rẩy vì sợ hải .

_C...con...kh...không...b...biết.

_Mày vẫn chưa hiểu tao rồi.-Hắn ta hách giọng một cái._Mẹ mày đâu?

Cậu quỳ xuống , chấp tay lại , lết về phía hắn,cố gắng mà cầu xin.

_Con sai rồi...con sai rồi...

_Không có tao ,mẹ con mày sống sung sướng lắm nhỉ !

Hắn bực bội hắt tay cậu ra , đẩy cậu nằm lăn ra sàn nhà , lấy chăn phủ lên người cậu rồi dùng sức đập mạnh vào thân hình nhỏ bé của cậu.

_Á! Đau quá! Đau quá!-cậu đau đớn tới khóc thét lên.

Hắn không quan tâm tới tiếng hét đau đớn của cậu mà sức lực đập lên người cậu ngày một mạnh hơn.

Ở bên ngoài ngôi nhà đổ nát kia ,có một người phụ nữ trong trậc 40 đang lấp ló , cố kìm chế sự sợ hải sẽ bị người đàn ông kia phát hiện. Bà rung rẩy lặn bước khỏi đó.

Bên trong căn phòng , người đàn ông kia chán việc đánh đập cậu mà nhàn rỏi tựa lưng vào tường hưởng thức chai rượu so ju trong tay.

"CẠCH"

Cánh cửa gổ bị đẩy mạnh tạo ra tiếng động lớn . Người xong vào là một người đàn ông đứng tuổi mang thẻ cảnh sát. Hắn tức dận ,quăng chai rượu trong tay qua một bên khiến chai rượu vỡ thành những mảnh vụng rải rác trên mặt đất . Người đàn ông kia dành co với hắn cho tới khi hắn hoà toàn bị túm gọn.

_Kim Hae Jun ! Anh đã bị bắt vì tội giết người .-ông nói rồi để hai tên cấp dưới đưa hắn đi.

Tính bước đi thì lại cảm thấy dưới chăn có tiếng động , dở chiếc chăn lên thì ông nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn .

_Này ! Cháu ah ! Có sao không ?

_Tha cho con đi...Con sai rồi...con...sai rồi.-cậu rung rẩy mà thì thầm những từ ngữ không mấy rỏ ràng.

__________________

Ở bên ngoài cân nhà kia là xe cả sát cùng đông đúc sự xôn xao , bàn tán của người dân quanh đó . Trong đám đông kia là người phụ nữ lúc nảy-mẹ của Kim Min Seok.Bà bước ra khỏi đám đông...

_Cậu nhóc đang bị thương.-người đàn ông đeo thẻ cảnh sát kia cỏng cậu bước từ trong căn nhà nhỏ đó bước ra nói với bà.

_Nếu quan tâm thì ông đem nó về mà nuôi.-giọng bà hơi thì thầm cũng cứ như đang hét người kia.

khuôn mặt có nhiều vết thẹo do làm nhiệm vụ để lại của ông dần chở nên khó coi nhìn về phía cậu rồi lại khẽ thở dài mà nhìn lại phía của người phụ nữ đó.

_____________________

TẠI MỸ

Ở đây đang diển ra một trận bầu dục vô cùng soi nổi . Bây giờ , người đang giử bóng là cầu thụ số 19 . Anh đang chạy cực nhanh về phía đội đối phương để ghi bàn. Đang chạy thì anh bắt ngờ bị vấp chân đối thủ của mình khiến anh lăn ra đất ,đầu gói của anh có vẻ đã chấn thương không nhẹ. Anh ôm chân khuôn mặt chở nên khó coi. Mọi người xung quanh lo lắng mà lại gần hỏi thăm.

_Jong Dae ! Jong Dae ah~ bố cậu tới kia .-người con gái Mỹ với mái tóc vàng được buột gọn gàng từ xa chạy thật nhanh rồi dừng lại tại cái rào sắt ngăn cách săn chơi và hàng ghế khán giả mà gọi lớn cái người đang ôm đầu gối nằm dài trên sân bóng.

_Bố mình á !-Anh có vẻ còn hớn hở hơn hẳn chạy đi như cái chân kia chả sao cả.

"CỐC" "CỐC"

Vừa bước tới một căn phòng , anh chỉnh chu lại trang phục, phong thái lịch sự tao nhã gõ cửa. Có vẻ như anh không thể kìm chế được sự hưng phấn khi sắp gặp được bố của mình mà mở cửa xong vào . Nhưng vừa bước vào khuôn mặt hưng phấn ấy dần mất đi ,nụ cười trên mặt cũng chở nên cứng đờ . Anh đóng cánh cửa lại rồi từ từ bước về phía người đàn ông trước mặt.

_Cậu trưởng thành nhiều rồi nhỉ. Trông cậu rất ra dáng đàn ông-đó không phải bố anh-người mà anh đang mong chờ. Mà đó là...người đàn ông đã đi theo bố anh từ khi anh còn nhỏ - Jung Tae Bum. Ông ta mặc một bộ áo vest tối màu , đứng nghiêm trang , giọng nói có lạnh lùng , bình tỉnh , lịch thiệp.

_Bố tôi đâu ?-không quan tâm lời người đó . Anh hờ hững mà hỏi ông ta.

_Ông ấy bận nhiều việc nên không thể đến. Cái này , cắm trại dã ngoại .-Tae Bum đưa ra một phong bì._Đi xem thế nào rồi quyết định đại học phải vào .

_Tôi không phải là thiên tài. Hiện không thể vào đại học được . Tôi mới 15 tuổi.-Anh vẫn bình tỉnh mà trả lời ông.

_Phu nhân đã xin phép ở Seoul . Nên chắc sẽ có nhiều trẻ em Hàn đến. Nhân cơ hội này kết bạn đi.

_Bố tôi vẫn còn sống chứ ?

_Jong Dae ah...

_Nói với phu nhân là tôi sẽ đọc kỉ-không để ông nói tiếp . Anh dơ phong phìa lên trước mặt ông ta nói . Rồi anh quay người đi ra khỏi đó.

Tae Bum chỉ đứng đó mà khẽ thở dài một tiếng .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại mk thíck fim cùng tên nên sẽ chuyển qua phiên bản ChenMin. Dù j cux xin ủng hộ nhoa . Vote + cmt cho mình nhoa tạo động lực cho mk nhoa . O:-) . <3 nhất mấy rds ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro