Tình nhân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ....

" Tình nhân, anh có bận không"

- Không, chuyện gì sao.

" Tôi muốn gặp nhau, ở nơi cũ "

- Tôi liền đến.

-----------5 tháng trước----------------

Xiumin ngồi trong quán bar, xung quanh cậu là những cô gái ăn mặc khoe da thịt, đưa bộ ngực của mình ra tỏ ý ham muốn. Cậu nhếch mép cười khinh bỉ, bọn con gái trong bar ai cũng như nhau. Uống ly rượu, nhắm mắt lại thưởng thức vị cay của rượu.

- Cậu chủ...

- Lui ra.

Cậu ra lệnh cho mấy cô ả ngồi gần cậu. Mấy cô lui xuống quầy phục vụ. Cậu uống ly rượu, đôi mắt nhắm hờ thưởng thức vị rượu cay nồng, cả cơ thể vì kích thích của rượu liền ửng hồng. Mái tóc nâu rủ xuống khuôn mặt đang hưởng thụ kia càng thêm phần yêu nghiệt. Đôi môi đỏ hé mở lấy từng ngụm khí.

- Cậu chủ. Ông chủ gọi cậu về Anh.

- Về đó để xem lão ta lăn giường cùng con mụ kia sao. Ngay trên giường của mẹ tôi trước kia... Hức.... Nực cười.

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ, đôi mắt đầy sự phẫn nộ. Mẹ cậu chết là do con mụ kia cùng ông già chết tiệt kia hại. Nếu không thấy cảnh hai con người kia "lăn giường" thì bệnh tim cũng không tái phát. Cậu là không muốn nhìn mặt. Đứng lên, bước về phía cửa ra. Cậu chẳng muốn ở đây chút nào, cậu sẽ ra phố đèn đỏ tìm một cô chân dài rồi qua đêm. Có khi tâm tình sẽ tốt hơn.

Phố đèn đỏ, con phố của tình dục. Phải con phố của những cô nàng, anh chàng mời gọi và những người có nhu cầu. Cậu bước trên đường, những con người bên kia của chiếc kính vậy mời cậu. Họ phô ra cơ thể hoàn mỹ của mình. Cậu nhìn về phía trước thì thấy một bóng đen vụt qua, tò mò theo chiếc bóng đen đấy đến ngõ tối. Cái bóng đen đó đứng trước mặt một cô gái người đầy máu. Bóng đen mở một tờ giấy gì đó ra rồi đọc cho cô gái kia nghe. Cô gái kia mặt xanh lại, quay xuống rồi hết lên "Không...tôi không muốn...". Dưới chân cô gái ấy xuất hiện một chiếc hố, và cô ấy ngã xuống hố. Khi cô ta ngã xuống có những ánh lửa vụt lên, cậu chắc rằng đó chính là lửa địa ngục. Cô ta chắc chắn đã làm việc không mấy tốt đẹp.

- Cậu theo dõi tôi sao YÊU TINH.

Tên áo đen bỏ chiếc mũ áo choàng xuống, bước chân lại phía cậu.

- Tôi không có hứng thú theo chân THẦN CHẾT. Chẳng qua thấy hay nên lại xem.

- Ồ, không ngờ yêu tinh lại thích xem người ta xuống địa ngục.

- Ta không có. À mà công nhận, tên thần chết nhà ngươi chùm cái mũ áo lên thật nhà quê.

Nói rồi cậu quay lưng lại, dùng phép dịch chuyển biến mất, hòa vào không khí. Để lại tên thần chết nào đó đang đen mặt, hận không thể băm cậu ra trăm mảnh.

- Con yêu tinh vô duyên. Mà mình đội lên xấu vậy sao. Yahhhhhhhh..... Đừng để ta thấy con yêu tinh ngươi. Ta mà thấy ta mang người về lọc thịt...

" Oppa thần chết đẹp trai. Có điện thoại. Oppa thần chết đẹp trai. Có điện... "

- Alo. Tôi Kim Chen xin nghe.

"Huynh hả. Huynh nhận hộ em đưa hồn ở bãi biển phía đông nha. Hồ sơ em đã gửi rồi. Cảm ơn huynh. Tút......"
Chen giờ thật muốn đập thẳng vào mặt tên kia. Bình tĩnh dịch chuyển tới bãi biển phía đông, sử lý trước khi hồn bị lạc.

~ Tại bãi biển phía đông ~

Anh chùm chiếc mũ áo lên, lấy tờ giấy trong túi ra. Đọc cho anh chàng người đầy vết máu kia.

- Anh là Hyuga Neji, người bị chết do tai nạn giao thông. Phải chứ.

- Anh là...

- Tôi là thần chết.

- Tôi chết rồi sao?

- Anh còn tiếc nuối điều gì.

- Có nhiều chứ. Nhưng không thực hiện được rồi.

Anh đưa tay làm phép hiện ra một cánh cổng, phía sau của cánh cổng là một phòng trà. Anh đưa Neji vào đó, cánh cổng kia cũng biến mất. Anh và Neji ngồi xuống bàn trà, anh dùng phép đưa dụng cụ pha trà lên bàn. Anh mở chiếc nắp ấm, cho một nhúm trè vào. Đưa tay lấy nước mắt của Neji đang chảy trên mặt, thả vào ấm.

- Chút trà lãng quên, 3 giọt lệ của bản thân người chết pha cùng nước giếng thanh tịnh. Uống rồi sẽ quên hết kiếp này.

Nói rồi anh đổ nước giếng thanh tịnh vào, từng làn hơi mỏng cứ thế bay lên hòa vào không khí. Đóng lắp ấm, anh đưa tay lắc nhẹ chiếc ấm, rồi đặt ấm lên khay. Tay lấy vải trắng lau chiếc bát ngọc.

- Anh làm việc này hàng ngày sao.

- Đúng vậy.

- Sinh ra đã làm thần chết?

- Đúng vậy. Được rồi, anh uống đi.

Anh nâng ấm trà lên, rót trà vào chiếc bát ngọc. Từng làn khói mỏng bay lên, âm thanh của nước khi rót vào bát khiến con người ta thật thanh tịnh. Hạ ấm xuống, anh đưa tay nâng bát trà lên, cúi đầu đưa cho Neji. Neji nhận trà từ anh, cúi đầu đáp lễ. Neji nhìn vào chén trà, đặt nó xuống mặt bàn.

- Anh tin vào duyên phận chứ.

- Cũng khá tin.

- Thần chết và yêu tinh vốn là duyên, cùng nhau sống.

- Yêu tinh?

Neji nâng chén trà lên cười với anh rồi uống chén trà. Anh cúi đầu chào rồi hướng tay chỉ vào cửa. Neji đừng lên, hướng cửa bước ra.

- Cậu sẽ lên thiên đàng.

Neji quay lại nhìn anh cười rồi đi qua cửa. Anh theo hướng cửa ngược lại bước ra ngoài. Bên ngoài đã là 6 giờ sáng, ánh sáng từ mặt trời chiếu lên mọi vật. Mặt trời như một hòn lửa nổi lên từ mặt biển, những tia sáng đỏ cắt lên những đám mây. Từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào. Bước chân đi trên cát anh nghe được tiếng hát của ai đó. Tiếng hát ấy trong và cũng thật buồn, trong những câu hát là những tiếng nấc. Anh cá chắc rằng người hát đang khóc. Nhìn xung quanh theo tiếng hát anh tìm được một người ngồi trên mỏm đá, thỉnh thoảng đôi vai khẽ run. Anh bước lại gần vỗ lên đôi vai đang run kia, người kia đang hát thì giật mình quay lại.

- Yah, Yêu tinh...Cậu...sao nhìn tôi vậy.

- Tôi không phải tên Yêu tinh.

Đôi mắt đen của cậu bị phủ bởi một tầng mây, đôi gò má hồng hào trên đó hiện ra những dòng nước mắt. Đôi môi đỏ yêu nghiệt hé mở lấy từng ngụm không khí.

- Tôi tên Xiumin. Anh tên gì thần chết.

- Tôi Kim Chen.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên gò má cậu, kéo cậu đứng dậy. Bế cậu ra gốc cây phía xa.

- Ra kia ta cùng buôn chuyện. Ở đây nguy hiểm.

Cậu không nói gì dựa vào ngực anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh dịch chuyển thẳng đến đó, đặt cậu ngồi xuống. Tay anh lau đi giọt nước mắt của cậu.

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro