Cho anh bên cạnh em được không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chen. Chúng ta chia tay đi
- Em đang nói gì vậy. Không nên nói đùa như thế.

Xiumin cúi mặt xuống nhìn cốc caffe, tay nhỏ nắm lấy chiếc thìa mà quấy thành vòng, phá tan các bọt trắng được trang trí trước đó. Giọng cậu trầm xuống.

- Chen. Chúng ta chia tay đi.

Chen đưa tay nắm lấy tay cậu.

- Em cho anh một lý do. Được không.

- Em...

- Tôi là người mà huynh ấy yêu. Anh tránh xa huynh ấy ra.

Bàn tay của Chanyeol nắm lấy tay của Xiumin, kéo anh đứng lên. Môt tay bá đạo ôm chặt lấy eo của Xiumin. Chen liền nở một nụ cười lạnh lẽo, đứng dậy đối diện với hai người. Ôm chặt lấy Xiumin.

- Chúc em hạnh phúc.

Nói xong, anh buông cậu ra, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Anh hòa vào dòng người mà biến mất, không một dấu vết. Cậu lặng người nhìn ra ngoài cửa.

- Đi thôi huynh. Em đưa huynh về viện.

- Chanyeol. Huynh làm vậy có đúng không. Anh ấy...

- Huynh đừng buồn nữa. Không tốt cho cơ thể.

Xiumin bắt đầu nói bằng giọng mũi, mắt bị bao bởi một tầng nước. Cậu khóc, cậu đau lắm chứ. Hỏi có ai chia tay mà vui, hỏi có ai chủ động mà lòng còn thương, hỏi có ai như cậu. Cậu biết mình không thể sống thiếu anh, không thể không nghĩ tới anh. Nhưng liệu một ngày kia, khi cuộc phẫu thuật này thất bại. Anh sẽ đau khổ như thế nào, anh ấy có ổn không. Thà mình cậu đau, còn hơn để anh đau. Cậu không muốn, có chết cũng không.

- Chanyeol. Đưa huynh về nhà Chen. Huynh có chút chuyện.

- Huynh... Huynh có sao không?

- Không.... Huynh có việc... Em làm đi.

Chanyeol cùng Xiumin lên xe tiến về phía nhà Chen. Cậu ngồi trên xe như pho tượng, không nói gì cả, khuân mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cậu cứ im lặng như vậy cho đến khi đến nhà Chen. Cậu hít một hơi thật sâu.

- Hãy diễn thật tốt nào.

Cậu nói vậy nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi. Nở một nụ cười méo mó nhìn Chanyeol. Chanyeol đưa tay lau giọt nước mắt kia đi, ôm lấy người huynh của mình. Đợi tinh thần Xiumin tốt hơn thì anh buông cậu ra.

- Nào. Chúng ta đi.

Cậu lấy chiếc chìa khoá ra. Hôm nay sẽ là ngày cuối cậu ở đây. Cậu mở cửa, anh vẫn chưa về. Cậu đi lên phòng ngủ, căn phòng chủ đạo là màu xanh, xung quanh là ảnh và poster của DBSK, idol của cậu. Ngày cậu về đây cậu đã treo hết lên tường. Chen cũng đã rất ngạc nhiên, cả ngày đó cậu trang trí căn phòng này không thèm quan tâm tới người kia. Khiến cho người kia bực bội mà kéo cậu sang phòng khác ngủ không cho ngủ đây với một lý do vô lý là "Anh không muốn mấy cái ảnh kia nhìn em. Em chỉ là của anh". Nghĩ đến đây cậu cười ngốc. Chanyeol đến chiếc tủ kính phía góc phòng, nhìn tủ album mà cứng họng.

- Huynh....

- À. Hơn 100 cái thôi. Toàn những thứ quý đó.

Cậu tiến lại, đưa tay lấy từng album xếp vào thùng giấy. Chanyeol giúp cậu tháo từng poster ra.

- Chanyeol. Nhẹ tay chút. Cái đó là của Changmin đó.

Chanyeol ngoan ngoãn nghe lời liền nhẹ tay. Cậu xếp xong album, thì thấy trong đó có một bước thư mà Chen viết cho cậu hồi năm 3 đại học. Cậu cười ngốc rồi cho nó vào chiếc thùng giấy.

*Cạch*

Cậu vội lấy dọn quần áo của mình cho vào va-li. Nhanh kéo chiếc va-li xuống phòng, Chanyeol cũng nhanh tay ôm chiếc thùng giấy kia chay theo. Cậu cố đi thật nhanh ra khỏi căn nhà này để không phải chạm mặt anh. Cậu nhắm chặt mắt chạy qua phòng khách. Chen kéo tay cậu lại.

- Em... Đừng đi. Anh...vẫn còn yêu em. Xin em.

- Anh bỏ tay. Chúng ta nên dừng lại. Tôi sẽ ra khỏi đây. Mong chúng ta vẫn là bạn.

Nói xong cậu ly khai ra khỏi anh, kéo chiếc va-li ra khỏi căn nhà. Chen kéo lấy tay của Chanyeol.

- Xiumin, em ấy chọn cậu. Mong cậu có thể chăm sóc cho em ấy. Chúc hai người hạnh phúc.

- Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Tôi sẽ chăm sóc huynh ấy thật tốt. Anh đừng quá đau buồn, sẽ có người khác thôi.

- Chắc sẽ là một quãng thời gian dài.

Chanyeol gật đầu rồi ra khỏi căn nhà. Chen như người mất hồn, đưa tay xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cứ vậy không nói một lời cho đến khi chiếc điện thoại rung lên.

-.....

- Chen. Huynh sao không đến. Em và Suho huynh đợi huynh mãi đó. Huynh...

- À. Ừ huynh tới đây.

- Thôi. Em và Suho huynh đang ở trước cửa này. Huynh ra đi.

Chen tắt máy, mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên mắt bàn. Đứng lên vươn vai vài cái rồi bước ra mở của. Cách cửa vừa mở là tiếng trách móc của Suho.

- Kai. Em thôi ngay đi. Mang gà cho Chen chứ có phải cho em đâu. Ăn như vậy tý Chen ăn cái gì.

- Em có gọi thêm hai con nữa rồi. Huynh yên tâm.

- Hai con..... Em ăn hết?

- Thừa sức nha huynh.

Kai tự tin nói.

- Hai người đủ chưa.

- Hi huynh.

Kai và Suho lần lượt vào nhà. Chen im lặng không nói gì, không khí càng thêm ngột ngạt. Kai và Suho nhìn nhau khó hiểu. Sau một hồi gặng hỏi mới biết là Chen và Xiumin có vấn đề. Kai không tin Xiumin lại làm như vậy liền lập tức điều tra mọi việc. Suho cũng thuyết giảng một hồi rồi đi theo Kai.


Liệu họ có bên nhau????
Đoán xem. Cháp sau ngược lắm. Cùng đợi nha :3
Ý tưởng lấy từ một mv của nhà "chồng", YG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro