Buông tay. Chung ta lên dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cầm chiếc ghita xưa cũ lên. Lời tỏ tình tôi không thể nói. Và có lẽ cả câu chuyện đầy cố chấp nữa. Tôi giả vờ viết thành một bài hát. Và bây giờ tôi định nói ra. Chỉ cần em nghe thôi, tôi sẽ hát cho em. Mặc dù yêu em rất nhiều. Nhưng tôi không nói lời yêu. Vì rất gượng gạo và lòng tự trọng của tôi không cho phép. Hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để nói ra. Nhưng chỉ nghe một cách hờ hững thôi nhé, tôi sẽ hát tặng em. Cách em bật khóc, cách em mỉm cười. Có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với tôi đây? Những lời muốn nói và lời đã vuột mất. Tôi sẽ thổ lộ hết nhưng em hãy chỉ nghe vậy thôi nhé. Tôi sẽ hát cho em, riêng mình em. Chỉ cần nghe một lần và cười thôi. Có hơi nực cười đúng không. Dù tôi chỉ có mình em. Đôi khi tôi không thể làm hơn người khác. Nhưng thực sự ở trong vòng tay em. Tôi muốn vuốt mái tóc và ôm lấy em vào lòng. Cách em bật khóc, cách em mỉm cười. Có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với tôi đây? Nếu đã quay lưng đi, những lời nói đầy hối hận. Tôi sẽ xin lỗi em nhưng hãy chỉ nghe thôi nhé Tôi ..."

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên trong căn phòng tối. Mân Thạc ngồi nhìn chiếc điện thoại kia đến khi tắt nhạc. Căn phòng yên tĩnh. Tiếng khóc của cậu cũng rõ hơn. Cậu mở điện thoại lên. 137 cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ là của anh. Là của người mà cậu yêu đến đau lòng, là người mà cậu có thể làm tất cả để người đó hạnh phúc.

~~~3ngày trước~~~

- Mân Thạc. Cậu yêu Chung Đại ư. Nực cười. Hai người cứ cho là yêu nhau đi. Nếu sau này hai người lấy nhau sẽ bị xã hội kì thị. Công việc của anh ấy sẽ như thế nào? Cảnh sát số một Hàn Quốc là một tên Gay. Thú vị nhỉ.

- Chuyện của chúng tôi. Không cần cô lo. Ngậm miệng vào.

Cậu tức giận nói. Cô ta là cái quái gì mà dám nói vậy. Nhưng cũng không hẳn là không hợp lý. Cậu bắt đầu thấy hoài nghi về chuyện tình cảm của mình. Cô gái thấy vậy được đà mà nói tiếp.

- Chưa kể cả chuyện của mẹ Kim. Liệu mẹ Kim có chấp nhận cậu? Mà mẹ Kim cũng đã hứa giúp tôi và anh ấy nên duyên. Cậu không có cửa đâu.

Máu điên đã dồn lên não như muốn phát nổ. " Phải bình tĩnh ". Cậu tự nhủ với bản thân. Lấy lại bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt.

- Tôi tin anh ấy...

- Hay chúng ta cá cược đi. Anh ấy chọn cậu hay là

~~~Hiện tại~~~

"Kinh koong" tiếng chuông cửa cứ vậy mà vang lên trong đêm. Cậu lau đi những giọt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Cậu mở cửa. Ngay lập tức một mùi hương nam tính đặc chưng xuất hiện. Người đó ôm chặt lấy cậu. Khóc... Người đó đang khóc, cánh tay của người đó xiết chặt hơn như sợ cậu biến mất. Cậu lấy lại bình tĩnh, đủn người đàn ông kia ra.

- Kim Chung Đại. Anh là cấp trên của tôi. Mong anh cư xử đúng mực.

Chung Đại lặng người khi nghe được câu nói của cậu. Anh vội ôm lấy cậu, ôm chặt cậu trong lòng. Ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang đau buồn. Trên người anh toàn mùi rượu, không biết anh đã uống bao nhiêu. Cậu lấy tay đủn anh ra.

- Anh về đi. Mai không phải là đám cưới của anh và người đó sao? Anh về đi đừng tốn thời gian ở đây.

- Anh... Anh không biết nữa. Anh và cô ấy không có gì... Anh cũng không thể trái ý mẹ...

- Chuyện tôi và anh đã chấm hết từ hôm qua. Giờ tôi và anh chỉ là đồng nghiệp cùng cơ quan. Mong anh không nói những lời dư thừa như vậy.

Tim anh như thắt lại khi nghe cậu nói. Anh ôm chặt cậu, lợi dụng đó mà tận hưởng mùi tóc ngọt dịu của cậu, mùi hương cơ thể mà ngày đêm anh nhung nhớ và hơi ấm từ con người làm trái tim bị đóng băng của anh sống lại.

- Xin em. Cho anh ôm em lần này nữa thôi... Ngày mai chúng ta kết thúc. Được không....

~~~Ngày hôm sau~~~

Lễ cưới của Chung Đại vẫn bắt đầu bình thường.

- Chung Đại con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ và yêu thương cô gái này chọn đời không?

Vị cha sứ hỏi. Tất cả mọi người đều hướng mắt về anh mà chờ đợi câu trả lời từ anh. Cô gái đứng bên canh khẽ nhắc nhở.

- Anh. Trà lời đi kìa...

Anh nhìn cô gái trước mặt mà khó chịu đưa tay muốn đẩy ra thì bắt gặp ánh mắt của mẹ Kim. Anh đành buông bỏ ý định. Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, thu hút tất cả mọi ánh mắt của mọi người. Người đó bước lên bục, dùng hết sức đấm thật mạnh vào mặt Chung Đại. Chung Đại vì choáng mà ngã gục xuống, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Anh cố nhìn nên người trước mặt nói:

- Thế Huân. Cậu làm gì vậy. Tôi mắc nợ gì cậu mà cậu đánh tôi.

Thế Huân túm cổ áo anh kéo lên.

- Tôi thì không. Nhưng anh tôi thì có. Nói. Anh và anh tôi tỏ tình ở đâu...

Thê Huân cố kiềm chế không đánh anh, túm lấy cổ áo anh lay mạnh gắn nói từng từ.

- Có chuyện gì. Sao cậu lại hỏi vậy.

Thế Huân lấy trong túi quần ra một tờ giấy đưa cho Chung Đại. Chung Đại lấy tờ giấy trên tay Thế Huân.

~~~Nội dung~~~

" Thế Huân!
Em biết không. Khi ta yêu một người, ta có thể từ bỏ mọi thứ để người ấy hạnh phúc. Huynh cũng vậy. Nhưng nó làm huynh không ổn chút nào. Nó cứ như con dao đâm vào tim huynh vậy. Nhìn người đó hạnh phúc bên người khác thực sự huynh không thể. Huynh sẽ kết thúc mọi đau đớn này, huynh muốn mình sống một cuộc sống mới ở bên kia. Một cuộc sống hạnh phúc hơn... Xin lỗi em. Huynh sẽ không thể bên cạnh em được. Nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc. Em hãy mạnh mẽ lên, tạm biệt..."

Chung Đại đọc bức thư mà không kiềm được cảm xúc. Sao em lại nghĩ lung tung như vậy. Chung Đai vội chay ra xe. Lái xe hướng thẳng ra biển.
Mọi người tham dự đám cưới nhắn nháo nhìn sự việc vừa xảy ra. Tuấn Miên, Xán Liệt cùng Bạch Hiền cũng vội vàng ra xe chạy theo Chung Đại.

~~~Tại bờ biển~~~

Mân Thạc đứng trên bãi cát nhìn ra ngoài xa. Từng làn gió cứ thế thổi vào từng kẽ tóc cậu. Đôi mắt cậu nhắm lại nghĩ về ngày hôm đó

-----tưởng tượng-----

- Kim Chung Đại này đường đường là cảnh sát nổi tiếng lạnh lùng nay quay xuống đây để tỏ tình với em. Mong em chấp thuận.

Mân Thạc ngơ ngác nhìn anh.

- Ơ.... Nhưng...Hôm trước có người nói cả đời cũng không thích tôi cơ mà...

-..... Anh yêu em. Anh không thích em

-....

- Không nói là đồng ý, nói là đồng tình. Bây giờ em là người của anh.

Nói xong Chung Đại đứng lên, tay giữ chặt gáy cậu mạnh báo mà hôn xuống. Cậu cũng không tránh mà để cho anh làm loạn. Thả đôi môi của cậu ra anh cười ôn nhu nhìn cậu.

- Anh yêu em.

-----------------

Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến ngày xưa. Nhưng hiện tại họ đâu là gì của nhau. Họ còn không được xã hội này công nhận.
Chung Đại từ xa đã thấy cậu liền chạy tới. Khi anh tới gần thấy đôi vai của người kia đang run lên từng đợt. Người đó đang khóc. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ sau.

- Xin em. Đừng buông tay.

Cậu giật mình quay lại. Là Chung Đại. Cậu không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Vùi mặt mình vào ngực anh mà khóc nức nở.

- Đồ ngốc. Nếu anh không đến em định từ bỏ cuộc sống sao.

-....

Cậu khóc lớn hơn. Anh không nói gì. Chỉ ôm cậu vào lòng mà anh ủi. Anh đưa tay lên ôm lấy đôi vai đang run vì khóc. Đến khi bình tĩnh lại cậu đẩy anh ra khỏi mình, khuân mặt cúi xuống đất.

- Anh về đi. Còn đám....

- Anh hủy rồi. Là anh sai. Anh không đủ dũng cảm đứng lên dành hạnh phúc cho em. Anh yêu em.

Bàn tay anh nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu đang bị một tầng mây bao phủ.

- Em nghe kĩ đây. Kim Chung Đại này nguyện kiếp yêu em. Cầu em. Đừng buông tay anh. Được không...

- Còn mẹ anh..... Em.....

- Chuyện này em không cần bận tâm. Chỉ cần em hứa mãi bên cạnh anh, không buông tay anh. Được không.

- Em hứa.






Lúc đầu muốn ngược đến chết cơ. BE luôn ý. Nhưng vì quá thương Min nên đành từ bỏ ý định đó. :3
Hôm sinh nhật Chen sẽ có 2 chấp. Một cháp H, một cháp sủng ngọt. Hóng nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro