Thích Quá Rùi Nà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle mới chuyển tới khu chung cư này, bên cạnh phòng anh là một ai đó, ai mà biết?
Mặc kệ, anh mệt mỏi nằm lên cái ghế sofa ở trước cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, anh nhìn từng giọt nước trên cửa sổ trời mưa càng làm anh muốn làm một giấc ngủ ngàn thu, vác cái thân mệt lừ đi tắt đèn

"Cạch" điện trong phòng đã được tắt hoàn toàn nhưng mà vẫn còn một ánh sáng le lói anh quay sang nhìn kỹ, nó đến từ một cái lỗ nhỏ, Chenle đến gần cái lỗ đấy và đưa mắt vào nhìn, thứ anh nhìn thấy được là một cánh cửa, sau đó có một cậu trai trẻ bước ra với cái khăn quấn quanh cả người làm anh thầm nghĩ quấn cả cơ thể như con gái vậy trời, bỗng thấy mình như một tên biến thái Chenle lùi lại phía sau nhưng một thế lực nào đó cứ ép anh nhìn tiếp, bỗng cậu trai kia cởi cái khăn tắm trắng tinh kia, làm lộ hết cả cơ thể ngọc ngà cậu giữ hơn mười mấy năm trước mặt một người mới chuyển đến khu chung cư này

Chenle đỏ mặt xoay đầu ra chỗ khác cố tìm một cái gì đấy để chuyển sự chú ý nhưng con quỷ trong thâm tâm cứ bảo nhìn tiếp đi bên còn lại thì chút lương tâm của thiên thần bé nhỏ trong anh muốn quay sang chỗ khác, cuối cùng thiên thần cũng thắng, ai lại đi nhìn người khác khỏa thân chứ...

Đã được 1 ngày kể từ lúc anh nhìn cậu trai kia cứ mỗi lần đi qua cái lỗ đấy là anh phải thầm nghĩ trong đầu bản thân không phải một thằng biến thái tất cả là tại người đã từng thuê căn trọ này chắc chắn không phải do Chenle này

Anh bị Jaemin gõ một cái vào đầu cho tỉnh vì nãy giờ Jaemin hỏi mà chẳng thấy trả lời

"Gì mà mơ mơ màng màng, nghĩ gì đấy?"

"Dạ.." Chenle chỉ biết ngập ngừng không nghĩ ra nên nói như nào cho Jaemin nên đành chỉ vào cái lỗ trên tường kia, Jeno đồng thời đi xung quanh nhà cũng để ý đến cái lỗ đấy

"Ô" Jeno với Jaemin đồng thanh khi thấy cái lỗ trên tường kia
Nhưng phản ứng của họ khác nhau lắm...

"Em làm à Chenle??, sao..- sao lại đi nhìn con nhà người ta?? đã vậy còn ở trước phòng tắm...?" Jeno bối rối hỏi

"Uôi ghê gớm phết nhở, mày cũng ranh ma phết đấy, để trước phòng tắm luôn mà~" Na Jaemin bước đến trước cái lỗ nhìn xung quanh phòng bên kia một hồi thì mới thấy một bóng dáng của ai đấy, cứ tưởng thằng em Chenle nhìn ngắm con gái nhà lành của người ta ai ngờ phòng bên cạnh lại là con trai

"Chenle à... Không sao anh vẫn ủng hộ mày" Na Jaemin thầm cảm thán Chenle thật sự đã trưởng thành rồi
Jeno vẫn không thèm nhìn hoặc quan tâm đến cái lỗ trên tường đấy mà chỉ bảo Jaemin đừng có nhìn ngó nữa rồi ra sofa ngồi

"Khồng- cái lỗ đấy không phải em làm... vốn từ lúc đến đây nó đã ở đấy rồi..!!" Chenle cố biện minh cho bản thân

"Không sao đâu, không phải ngại tụi này ủng hộ mày, thích người ta thì phải tìm hiểu chứ sao lại nhìn lén chứ ㅋㅋ" Jaemin ngồi phịch xuống sofa rồi bật cười

"Anh không có ủng hổ em làm mấy việc này đâu đấy" Jeno nói

"Nhưng mà em không có làm mà... Em còn chả biết thân phận của cậu ta" Chenle ủ rũ vì hai thằng anh chả thèm tin lời bản thân nói

"Không biết thì phải hỏi! Dậy! Anh em mình đi qua xin info!" Jaemin kéo theo Chenle bật dậy rồi nhìn Jeno

"Mình cũng phải đi luôn á??" Jeno bối rối, Jaemin gật gật rồi kéo cả hai đến trước cửa nhà cậu trai kia

"Knock Knock" tiếng gõ cửa vang lên, cậu trai đó liền mở cửa bước ra, cả ba đều phải ngước lên nhìn vì cậu cao hơn so với tưởng tượng, cậu nhìn ba người xa lạ với bộ mặt ngơ ngơ

"Chào bạn, chả là người bạn của chúng tôi mới chuyển đến đây nên làaaa" Jaemin vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Chenle

"Cậu ấy muốn làm quen với cậu" Jeno tiếp lời Jaemin không để Chenle nói một câu nào

"Anh tên là Na Jaemin, ở giữa là Zhong Chenle, còn kia là Lee Jeno" Jaemin tự giới thiệu tên của cả ba

"À dạ... Em tên là Park Jisung" Jisung gãi gãi đầu không biết phải nói thêm cái gì
Một khoảng lặng có chút khó xử bị Jaemin đánh tan

"Chenle mới tầm 23, không biết cậu thì như nào nhỉ?" Jaemin đành phải hỏi hộ Chenle

"Em 22 tuổi ạ" Jisung đáp lại với giọng trầm ấm nhẹ nhàng

"Tuyệt, vậy có thể giúp nó hộ anh được không? Đồ cũng kiểu chưa dọn xong ấy nên..." Jaemin ngập ngừng hỏi

"Um....Dạ cũng được ạ..." Jisung đồng ý vì dù gì cậu cũng đang chán òm, giúp đỡ người khác dù gì cũng tốt mà

Thế là cả bốn sang nhà Chenle để dọn phụ, làm gần hết thì Jeno với Jaemin bảo có việc đi về để cả hai ở lại làm quen với làm mấy việc còn lại, làm xong hết cả hai ngồi xuống sofa nghỉ, Jisung nhìn vào cái lỗ trên tường mà cười thầm, Chenle để ý Jisung nhìn vào cái lỗ đó nên cũng có gắng biện minh bản thân không làm và nó đã có ở đó từ trước rồi.
Jisung biết chứ chỉ là cậu không nói thôi.

Sau khi quen nhau được một thời gian dài, cả hai vẫn ở khu chung cư đó chỉ khác là bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau hầu như ngày nào cũng sang nhà nhau chơi hết, cái lỗ nhỏ kia giờ cũng là nơi để cả hai giao tiếp khi đêm đến hoặc đơn giản là quá lười đi qua phòng đối phương để nói chuyện, Jisung thầm nghĩ bản thân nên nói sự thật cho Chenle thôi, căn bản là lúc mới quen nhau cậu không giám nói tại sợ anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác...

"Chenle Hyung...cái lỗ trên tường kia, thật ra là..." Jisung trèo lên đùi Chenle mà ngập ngừng không biết có nên nói không

"Đã bảo không phải anh làm rồi mà..."

"Không!! Thật ra người làm là em á!"  cậu dụi vào vai Chenle

"??-"

Đúng, người làm là Jisung, kể sao nhỉ?, thật ra là 1 tuần trước khi Chenle chuyển đến cậu đã để ý đến anh lúc anh đang nói chuyện với chủ của chung cư này, thế nên cậu quyết định lấy một cái máy khoan đục 1 lỗ xuyên từ phòng của cậu đến phòng của anh.
Anh nghe mà chỉ biết bật cười không biết là có nên nói cho cậu biết là bản thân đã nhìn thấy hết cơ thể của cậu trước khi cả hai yêu nhau hay không.

"Đồ biến thái, ai dạy em thích ai đấy là đi đục 1 lỗ ở nhà người ta rồi nhìn vào vậy?" Anh giả vờ bực để trêu cậu

"Huhu... Em biết lỗi rồi ạ... Chenle Hyung tha lỗi cho em nha?" Jisung mè nheo muốn anh tha lỗi sợ anh giận mà bỏ mình đi mất.

"Thôi được rồi, nếu em đoán đúng 3 câu này thì anh sẽ hết dỗi oke không?"

Jisung gật gật và chờ anh đặt ra câu hỏi

Chenle giơ một ngón và hỏi Jisung
"Số mấy đây?"

"Số một"

Lần này Chenle giơ hai ngón
"Thế số mấy đây?"

"Số hai"

Câu cuối, Chenle chỉ vào Jisung rồi hỏi
"Thế còn đây là số mấy?"

"Em không biết"

"Số phận cuộc đời anh."

_______________________________________

Hi, chuyện là mình vô tình nghe lại được bài "Thích quá rùi nà" của Trung Trần với Tlinh trong playlist thì mình nghĩ ra cái này, chap này hơn 90% là dc lấy ý tưởng từ MV gốc, recommend các bạn nên nghe tại nó hay vê lờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro