20. Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh mang một tâm trạng háo hức trở về Kim gia. Hắn định bụng sẽ nói với em rằng mình và cô gái kia đã huỷ hôn rồi, rằng người ta còn chúc phúc cho cả hai đứa. Và rồi khi thấy em cười thật vui, hắn sẽ đưa tay ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ rằng hắn thương em rất nhiều. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu Ba Hanh nhà Kim khoái chí đến vừa đi vừa tự cười tủm tỉm, đến mức thằng Khiêm với Tý Anh đi phía sau còn ngớ người nhìn nhau khó hiểu.

"Cậu Ba ổng làm gì mà ổng vui dữ dợ anh?" Thằng Tý Anh nhăn nhó, trời chiều nóng muốn chết mà coi cậu Ba yêu đời dễ sợ.

"Chắc... nhớ tới người ta rồi." Thằng Khiêm chép miệng phì cười, mới nãy nghĩ không ra, nhưng chợt nhận ra vòng qua vòng lại cũng chỉ có thể liên quan tới một người thôi chứ còn ai vào đây được nữa.

Thái Hanh nghĩ là làm, vừa về đến cửa gian chính liền nóng vội đi thật nhanh vào phòng mình. Nhưng vừa đẩy cánh cửa sang một bên, đường cong trên môi hắn dần dần hạ xuống. Chính Quốc không có ở đây, vậy em ở đâu đa? Hướng mắt xuống căn bếp có nghe mùi đốt củi nấu cơm, hắn thầm nghĩ con thỏ nhỏ này lại kiếm chuyện làm để không rảnh rỗi tay chân đây mà. Kiểu gì cũng phải tranh thủ thơm thơm má em một tí để "phạt" mới được.

"Ai nấu cơm mà thơm dữ ch..."

Chưa kịp nói hết câu, nụ cười lại lần nữa tắt ngấm trên gương mặt cậu Ba Hanh. Hắn ngó ra bên ngoài vườn cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu liền nhíu mày khó chịu, một mạch đi thẳng đến phòng bà Cả. Phía sau tấm màn trúc, bà đang nhâm nhi chút trà thơm đã gần cạn. Sau khi đặt cái chung trắng tinh lên chiếc dĩa nhỏ, bà liền mỉm cười hài lòng.

Bà Cả cứ ngu ngốc cho rằng trà thơm đã dứt chén no say, hoa thơm cũng ngắt đi rồi sẽ chẳng còn chuyện gì đáng bận tâm hơn nữa. Thế nhưng bà đâu nào hay biết, xưa nay nhân quả báo ứng nào nể mặt ai, một khi mọi sự đã an bài thì bất luận có như thế nào việc đâu cũng vào đấy.

Bởi nên bà cứ vô lo mà thảnh thơi. Nhìn thấy bóng dáng con trai mình đứng ngoài buồng cũng biết tỏng nó muốn hỏi điều gì.

"Hỏi thằng Quốc á thì nó đi chữa cái chân rồi đa."

☆*:。. .。:*☆

"Anh ơi, anh... có làm sao á hông?"

Quốc nghe lời người nọ nói xong mệt cỡ mấy cũng bị cơn tức tối trong người làm cho tỉnh. Chỉ là em đang nghĩ, thằng Tý Em có phải người bắt cóc em thật hay không vậy ông trời ơi. Quốc vừa nãy mới bị thằng Minh đánh cho một trận ngóc đầu lên không nổi, xong bây giờ thằng nhóc này đứng run lẩy bẩy trước mặt hỏi xem em có "làm sao á hông" nghe có tức cười không chứ.

"Hông có sao, trăng thôi."

Dứt lời, Quốc hướng mắt lên liếc nó, cũng vừa hay vô tình biết được trong cái xó mục nát này không chỉ có bản thân em mà còn có tầm hơn chục người khác nữa tính luôn những cái mạng bị nắm giữ tương tự. Khoé mi em khẽ giật vì kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không ngờ mấy kẻ này như vậy mà cũng dám lộng hành quá, rốt cuộc đã chuộc đến bao nhiêu là tiền?

Cái đám buôn người đây tính luôn Tý Em với thằng Minh có lẽ tầm năm đến sáu tên, nhìn chung cũng không quá to lớn nhưng lại trông rất đáng sợ, tên nào tên nấy cũng bặm trợn giang hồ cả.

Quốc nhìn xung quanh bặm bặm môi.

Kiểu này, khó tính rồi đa.

Trong khi em còn đang bận tính kế thoát thân, thằng Minh đã quay lại tự lúc nào. Nó đặt cái giỏ đan tre xuống, lấy ra toàn là khoai với khoai chia cho cả bọn cùng ăn. Nhưng còn những người bị bắt như em chúng lại chẳng màng đến chừng sẽ bỏ đói hết đây. Quốc đã nghĩ như vậy đấy cho đến khi chứng kiến một tên trong đó ăn phải củ khoai sùng, nó nhả miếng khoai ra, rồi quẳng nguyên củ ra phía sau mà rằng:

"Tao ăn hông được, cho bây đó."

Em nhíu mày nhìn những người khác run rẩy bò trên đất để nhặt mấy miếng khoai sùng lên ăn ngấu nghiến mà thương, cảm thấy những lời kẻ nọ vừa nói nghe chói tai vô cùng và hành động của kẻ ấy cũng thật quá dơ bẩn đi. Em ghét lắm, trong lòng sự tức giận như sục sôi không dứt. Sớm thôi, em chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá cho xem.

Bỗng chúng giành nhau mấy miếng khoai, rồi ngồi dạy dỗ nhau như lũ ngốc. Có kẻ cãi hăng đến quần bị tụt xuống, làm rơi hộp diêm xuống nền đất lạnh. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Quốc thầm nghĩ thôi thì liều một phen được ăn cả ngã về không vậy.

☆*:。. .。:*☆

Một lúc lâu sau khi ngoài trời đã bắt đầu xỉn màu như tấm gương sắt rỉ sét. Ánh mặt trời lúc ấy chẳng còn là những tia nắng vàng đượm nữa, mà hoà vào đấy là một vùng trời thăm thẳm của buổi chiều muộn. Thái Hanh đi đi lại lại trước hiên nhà, không biết cha mình mãi sao vẫn chưa về làm hắn sốt ruột muốn lộn hết tim gan lên đầu. Hắn cứ đẩy lưỡi chép miệng mãi, đôi chân mày cứ đôi lúc giãn ra một tí liền chau lại. Bởi hắn biết rõ rành rành bà Cả đã bắt đầu động đến em rồi và chỉ có cha hắn mới có thể bắt bài bà ta được.

"Con hỏi má, rốt cuộc em ấy ở đâu?" Hanh cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng đến cuối vẫn không nhẫn nhịn được nữa đành hỏi cho ra lẽ.

"Đã n-"

"Chuyện gì chuyện gì?" Ông Cả đứng ngoài gian chính nghe trộm cũng đã được một lúc rồi.

"Ông coi đó, tui cho thằng Quốc đi chữa cái chân cho hết đặng còn làm này làm kia. Vậy mà thằng Hanh nó không tin nó hỏi cho bằng được."

"Hả? Cho thằng Quốc đi chữa cái chân? Bà làm chuyện ruồi bu từ khi nào mà tui hổng biết vậy đa?"

Ông Cả nhướn mày cười khẩy, sau đó gương mặt rất nhanh chóng đanh lại. Ông nhìn thẳng vào mắt bà và gằn giọng hỏi rằng:

"Đi với ai?"

Bà Cả nhất thời chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn không hiện ra chút gì là lo lắng. Bà thản nhiên đáp:

"Tui cho nó đi chung thằng Minh với thằng Tý Em."

Ông Cả không trả lời, ông lặng lẽ đưa tay miết nhẹ vành miệng của chung trà đã nguội bà Cả đặt trên phản. Chưa kịp để bà nhìn ra ông định làm gì, ông Cả đã một tay ném chén trà xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Mắt ông lạnh đi, tay ông nắm chặt thành quyền ngăn cho bản thân không ra tay với người phụ nữ trước mặt.

"Lanh! Mày lên xe cho thằng Tý Anh kéo đi kêu người lục hết cái thôn này cho ông. Không tìm ra thằng Quốc tuyệt đối không được ngơi nghỉ." Ông Cả nói lớn đến mức mấy đứa người làm trong nhà run bần bật. "Sẵn mày kêu con Lẹ, nói nó thưa ông Đổng tạm dừng hết các việc ở cửa khẩu có nghe rõ chưa?"

"Dạ thưa ông. Con đi liền." Dứt lời, Lanh nó chạy thật nhanh ra cổng trước đặng còn lên xe cho thằng Tý Anh kéo như lệnh của ông Cả.

Thái Hanh đứng một bên thấy ông Cả gấp rút như thế cũng không khỏi sốt sắng liền chạy theo con Lanh đi tìm Quốc. Cha hắn đã khẩn trương đến vậy, chắc hẳn em đã gặp chuyện chẳng lành rồi đa.

Ông Cả điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt ông như toé lửa và mặt ông như đỏ hết cả lên. Tưởng chừng chỉ cần chọc một cái cũng có thể khiến ông nổi trận lôi đình. Ông nói lớn cho mấy đứa người ở bên ngoài nhớ trông chừng bà Cả cho cẩn thận. Rồi chưa kịp để cho bà Cả mở miệng nói gì, ông Cả đã quay sang cảnh cáo.

"Thằng Quốc mà có mệnh hệ gì, tui tuyệt đối không để bà yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro