17. Đẹp giống em người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít một hơi thuốc, chút khói trắng được thả bay lên không trung từ nơi đầu môi, đem mùi vị đắng nghét và cay xè như lan ra khắp căn phòng lớn. Ông Đổng thấy người bạn lâu năm của mình đang rầu rĩ liền phì cười trêu chọc:

"Tôi với ông quen biết nhau bao năm rồi. Có gì cứ nói một tiếng chứ sao lại căng như dây chão thế?"

Nghe ông Đổng nói vậy, ông Cả cũng không ngập ngừng làm gì.

"Hôn sự này tui muốn huỷ."

Ông Đổng vừa nghe xong liền nhướng mày khó hiểu. Vội dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn gỗ, tông giọng ông cao hơn thấy rõ nói lại:

"Ôi giời cái thói ba gai ngày nào ông vẫn chưa bỏ được à? Ông đồng ý cho đã rồi sao bây giờ lại đòi huỷ?"

"Tui đồng ý hồi nào?"

Ông Cả nghe xong có chút khó chịu nhăn mặt, lạ thiệt đó đa. Chuyện này bà Cả một mình một thân tự quyết chứ ông nào biết cái gì. Ông Đổng cũng bất ngờ không kém. Nhưng nhìn vẻ mặt người bạn già một lát, ông có vẻ hiểu ra điều gì đó, vội lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Ra là bà ấy nói dối, sao tôi chẳng ngờ tới nhỉ? Bình thường cũng toàn ông đến gặp tôi. Thật là bất cẩn quá đi mất."

"Đáng ra ông nên hỏi tui mới phải, ông nhờ thằng Hiền tiếng là được mà đa."

Ông Đổng nhìn người đối diện nhăn mặt một lát rồi lại cầm chén trà lên nhâm nhi, căn bản chẳng biết ông ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Thực chất ông Cả không phải dạng người "sẽ làm ngay" mà thuộc kiểu "suy nghĩ kĩ càng rồi xử lý một thể", cho nên mọi sự liên quan đến ông có xảy ra như thế nào, mặc ai làm gì, ông Cả chắc chắn sẽ là người đứng ra giải quyết vào phút chót. Chả là ông đang nghĩ phải tính sao với bà Cả, có lẽ ông nên sắp xếp cho bà đến ở một căn nhà nào đó trên tỉnh thì hơn.

Câu chuyện xảy ra suốt những năm qua cũng phải đi đến hồi kết rồi chứ phải hông đa?

"Huỷ thì cũng được thôi, quan trọng là Anne kìa. Nó kén cá chọn canh phết nhưng chẳng hiểu sao lại chịu con trai ông."

"Sao ông chịu huỷ hôn nhanh quá đa?"

"Không chịu ông làm mình làm mẩy tôi còn mệt hơn. Với cả cũng hên là chưa có rầm rộ lắm."

Ông Đổng nhún vai, lấy một miếng bánh quy cho vào miệng nhai nghe giòn tan. Tặc lưỡi, ông tức cái mình hỏi tiếp:

"Mà... sao bỏ ngang vậy? Hai đứa nó cũng xứng đôi vừa lứa cơ mà."

"Thiệt ra Hanh nó có người thương rồi." Vừa nhắc đến đã thấy ông Cả phì cười. Cái gì mà "là một nửa cuộc đời" kia chứ, ông thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ có khác đó đa.

"Tôi có biết không?"

"Con trai Điền Chính Quân chứ còn ai vào đây nữa."

☆*:。. .。:*☆

Thái Hanh dạo gần cái sạp lớn bán những hộp dâu tươi đỏ, hắn nghe thầy lang nói quả mọng rất tốt cho người bị bong gân thành thử ra có ý định mua cho em ở nhà nên cũng đứng lựa kĩ một chút để kiếm quả ngon quả ngọt. Thấy cái gió đã đầy ứ mà người kia vẫn còn muốn lấy thêm, Anne tò mò hỏi:

"Anh thích ăn dâu lắm à?"

"Không có." Hắn đáp cụt lủn, mắt vẫn dán chặt vào mấy hộp dâu trên sạp. Một bộ thờ ơ không để ý đến Anne cười nói bên cạnh.

"Thế anh mua làm gì vậy?"

"Cô biết ừn chi?" Hanh nhướng mày quay sang nhìn Anne khiến cô tặc lưỡi phải nhìn qua chỗ khác.

"Không cho biết thì thôi chứ." Cô lèm bèm, thầm nghĩ người đâu mà khó chịu thấy ớn.

Thái Hanh cũng không thèm để ý, xách một giỏ lớn toàn là dâu đi theo sau. Hắn cũng tức cái mình ghê chứ, hồi nãy đã nói là bản thân sẽ ở nhà để chăm Quốc rồi. Vậy mà ẻm cứ bắt hắn phải đi cho bằng được, rồi còn bảo gì mà "tội cổ lắm" nữa. Uầy, Thái Hanh thật muốn than với ông trời đến nơi mà.

"Chị Nhã, tụi mình còn đi tới bao giờ?" Thằng Khiêm kéo cái xe đi phía sau gặng hỏi.

"Tao mà biết tao hổng làm chị mày." Dứt lời, chị nghiến răng đi trước không thèm đợi nó.

Bóng dáng người con trai thứ của Kim gia xuất hiện cùng một cô tiểu thư quyền quý đi bên cạnh thật khiến cho người ta không khỏi tò mò bàn tán. Người thì chúc mừng, kẻ thì trêu chọc khiến hắn phát ngán chết đi được. Những người này nào biết cái gì đâu, cứ thấy cô chiêu cậu ấm là nhào vào nói năng nịnh hót thôi. Đi mãi cũng mỏi chân, cả hai tấp vào một xe bán đậu hủ nước đường gần đó làm mỗi người một chén tàu phớ đá giải nhiệt.

"Ối giồi ôi hết sảy luôn ta ơi." Cô cười nói, tay múc một muỗng ăn ngon lành.

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chén tàu hủ để kế bên, định bụng đợi cho nó bớt lạnh rồi mới bắt đầu xơi. Nghĩ ngợi một lúc, hắn liền mở lời:

"Nè Anne, sao cô lại chịu cưới một người mình không quen biết vậy?"

Anne nghe xong nhíu mày khó chịu, cái tên này chẳng lẽ quên nhanh như vậy sao?

"Oh god, how could you? Anh quên tôi nhanh thế à?"

"Gì chứ?" Thái Hanh nghệt mặt ra, nhìn thôi cũng biết tỏng hắn căn bản không nhớ được gì.

"Cái lần giao lưu văn hoá ở trên tỉnh, có một bạn nữ xinh xắn tốt bụng đã khâu áo giúp anh trước khi anh on stage. It was me! Anh không nhớ thật ư?" Anne ngồi thẳng lưng, mặt cô nhăn nhó cố gắng giải thích cho người kia nhớ lại.

Hắn ráng ngẫm một lát rồi cười giả lả, đôi chân mày đang nhíu lại cũng nhanh chóng giãn ra.

"À, vậy cô là cái cô Việt kiều hôm đó. Xin lỗi nha, tui không để ý."

Anne gật đầu, sau đó lại đánh nhẹ lên vai hắn.

"Mà, hai đứa mình cũng sắp thành vợ chồng đến nơi, anh liệu mà đối xử tốt với tôi đi đấy."

Thái Hanh không trả lời, điệu bộ cũng dừng hẳn lại. Hắn nhắm mắt ngả đầu ra phía sau cảm nhận làn gió mát. Bầu trời hôm nay ít nắng và xanh trong tuyệt đẹp, có cả bầy chim nhạn lướt bay theo mây trắng trên đó nữa. Gió thổi nhẹ len qua mái tóc, Anne đưa tay vén nhẹ chúng sang một bên tai. Hít một hơi thật sâu, mùi hương đồng cỏ nội cùng không khí trong lành của nơi đây chính là điều cô thích nhất mỗi khi đến thôn Tự An.

"Hôm nay thời tiết trông thích nhỉ?"

"Ừ." Hắn cười nhẹ, trong đầu lại nghĩ đến hình bóng của em người thương.

"Cứ yên bình như nào ấy nhợ?"

"Đúng rồi, còn đẹp nữa. Đẹp giống em người thương tui..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro