Wang Yiren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiếng rìu bổ thẳng xuống đống củi đều đều vang lên, Phạm Thừa Thừa khẽ thở phào, nếu anh cứ chăm chỉ như này, công lao rồi sẽ được đền đáp, ba bó củi để đổi lấy hai bát cơm cũng chẳng phải là một ý kiến tồi.

Cứ kiên trì như vậy, hoàng hôn cũng dần ló rạng. Thừa Thừa vẫn miệt mài làm, để rồi khi nhận ra mình nên về nhà thì quá muộn, trời đã nhá nhem tối.

Nhưng không, ngôi nhà khuất sâu sau lùm cây vẫn còn sáng đèn, ánh đèn dầu tỏa ra sự quyến rũ đến lạ, nó thôi miên Thừa Thừa vô thức bước chân đến căn nhà đó, không hề có chút đề phòng.

Đặt bó củi xuống đất, Thừa Thừa khẽ hít một hơi dài thật dài, nhẹ gõ cửa và cất giọng khẩn cầu.

"Thưa, tiểu nhân là tiều phu nhà phú ông dưới kinh đô, mải đốn củi, quên đường về. Giờ trời đã tối, không biết chủ nhà đây có thể mạn phép cho tiểu nhân xin tá túc một đêm không?"

Vài giây lặng lẽ trôi qua, người bên trong vẫn chưa có tiếng trả lời. Thừa Thừa khẽ mở cửa, ánh đèn từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt tiên tử của nàng, nhất thời khiến anh rung động. Cô gái vẫn mải mê đọc sách, dường như đã quên mất Thừa Thừa. Mãi lát sau, nàng mới ngẩng mặt lên, ánh nhìn ngượng ngùng, khẽ cười gượng.

"...Thật thất lễ quá, gian nhà đơn sơ này chỉ có mình tiện nữ, cũng chỉ còn ít cháo trắng. Tiện nữ vẫn thường nghe, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nếu đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ, tiện nữ có thể để vị quân tử tá túc đây một đêm."

Đôi mắt cười trong trẻo tựa hồ nước xuân sang, đó là ấn tượng đầu tiên của Thừa Thừa về người con gái trời ban, Vương Di Nhân.

2.

"Tiểu cô nương đang đọc Tứ thư sao?"

Đôi mắt đẹp hệt những viên pha lê long lanh, ngạc nhiên nhìn Thừa Thừa, trong chốc lát, câu hỏi dè dặt vang lên.

"Vị quân tử đây cũng biết Tứ thư, Ngũ kinh sao?"

Thừa Thừa chợt cười cợt chính mình, ý nghĩa rằng nàng đang mỉa mai thoáng qua đầu anh.

"Đúng vậy, không giấu gì cô nương, tôi cũng là kẻ sĩ, đang dùi mài kinh sử để đi thi Trạng nguyên."

Di Nhân háo hức hẳn lên, nàng cười thật tươi, làn nước sóng sánh qua mắt nàng khẽ dao động.

"Ngài đây là sĩ tử sao? Thật thất lễ, thật thất lễ quá. Tôi cũng là một người học nhiều, nhưng chẳng thể thi cử chi, vậy nhân đây, liệu tôi có thể mạn phép truyền đạt lại kinh nghiệm của mình cho ngài?"

Giọng nói đầy tự hào của vị nữ nhi nhỏ nhắn trong bộ y phục tinh khôi, càng khiến Thừa Thừa có ấn tượng sâu đậm với Di Nhân hơn nữa.

3.

Phạm Thừa Thừa mỗi ngày đều đến ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng của Di Nhân, trau dồi kinh sử, nếu mai này ra làm quan, anh sẽ hậu tạ nữ nhân này thật hậu hĩnh.

Lâu dần rồi quen, cứ khi đến trước sân nhà, tiếng nói trẻ dại của Di Nhân lại vang lên.

"Thừa Thừa? Lại đến rồi! Vào đây vào đây nào!"

"Di Nhân, hôm nay Thừa Thừa muốn..."

Lời chưa kịp dứt, Di Nhân đã nhanh nhảu bê một chồng sách ra trước mặt. Nàng khẽ lau trán, cười rạng rỡ.

"Kẻ sĩ, trọng ôn thi, há chẳng phải Tứ thư, Ngũ kinh đều nằm lòng? Vậy thì tại sao chàng không đọc cái khác?"

"...Tại sao nàng biết nhiều thế?"

"Phận nữ nhi suốt đời bị xem nhẹ, nếu tài cao học rộng, phải chăng người đời sẽ chẳng còn coi thường Vương Di Nhân này?"

Dù nghe vậy, Thừa Thừa vẫn không tài nào lý giải, tại sao chuyện trên trời dưới bể, Di Nhân đều tinh tường...

4.

"Đến giờ lên đường rồi."

Thừa Thừa đứng dậy, cầm lấy túi đồ đặt lên vai, nhanh đi ra khỏi cửa. Di Nhân lật đật chạy theo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đẫm sương gió của chàng sĩ tử.

"Đã đến thời khắc này, mong rằng Thừa Thừa sẽ khắc cốt ghi tâm lời ta nói."

"Thứ nhất, mong rằng những quyển sách từ thời vỡ lòng, Sơ học vấn tâm, Tam tự kinh, Tứ tự kinh, Ngũ ngôn, cho đến Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, Bắc sử, ngươi vẫn còn nhớ. Thậm chí cả Bách gia chư tử, Đường thi, Tống thi, ngươi đều không quên."

"Thứ hai, giữ gìn sức khỏe, trời dần chuyển thu, gió Bắc cũng ùa về, mong rằng ngươi cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, chớ nhiễm phong hàn."

"Thứ ba, sửa soạn áo rét, thẳng đường kinh đô, kẻ sĩ trọng nghĩa, cũng trọng cả tài. Sau này, nếu ngươi có đỗ đạt thành tài, đừng có quên ta, sư phụ của ngươi đó!"

Nghe đến đây, Thừa Thừa lắc đầu.

"Không, sẽ không đâu."

Vương Di Nhân cúi đầu, dúi vào tay Thừa Thừa dải lụa trắng tinh, khẽ cười.

"Cầm lấy đi, nó sẽ là vật may mắn cho ngươi. Thừa Thừa, cố lên nhé!"

Nhận lấy tấm lụa trong suốt từ đôi tay nhỏ bé của Di Nhân, Thừa Thừa ôm chặt lấy cô gái này, cô gái mà anh coi như tri âm tri kỉ, cô gái mà anh coi như một nữ hảo hán anh hùng.

"Di Nhân, bảo trọng."

Di Nhân ngạc nhiên, nhưng rồi nàng chỉ nở nụ cười e ấp với hàm răng ngọc ngà.

"Thừa Thừa lên kinh thành, cũng nhớ bảo trọng. Mong rằng, đây không phải là cái ôm cuối cùng..."

5.

Đường kim sợi chỉ đều tăm tắp, bút pháp uốn lượn đẹp tựa tiên. Vương Di Nhân nhẹ gác bút, sửa soạn bộ hành. Trời lành tháng tốt, du ngoạn một chuyến, chắc chẳng có sao đâu.

Trong kinh thành cũng nhiều chốn vui, tài tử giai nhân đua nhau khoe sắc chẳng khác vườn ngự uyển là bao, trai tráng thì khỏe mạnh khôi ngô, nữ nhi thì yểu điệu thục nữ. Tất cả tạo nên một buổi chợ rộn ràng và náo nức.

Vương Di Nhân cầm chiếc trâm vàng, nhẹ vuốt tóc mai cài chiếc trâm lên. Dưới ánh nắng mật óng, khí chất thiên tiên của một tuyệt sắc giai nhân nổi bật giữa một rừng hoa rạng rỡ.

Tiếng trẻ thơ vang lên ríu rít tựa bầy chim kêu, kéo tầm mắt của Di Nhân đặt trọn nơi dòng người xô lại tấp nập, đề hai chữ "Bảng Vàng".

"Xin lỗi, cho qua."

Vương Di Nhân vội vã bước thẳng đến, mặc kệ những ánh nhìn khó chịu, mơ hồ hướng về dòng bút "Trạng Nguyên", lệ dần nhỏ xuống.

"Thừa Thừa đỗ rồi..."

Di Nhân nhoẻn cười, nhưng lòng lại nhói đau.

6.

Ngày Thừa Thừa đỗ Trạng, đắm mình trong nhung áo ngọc ngà, anh dường như đã bỏ quên cô gái năm xưa từng nói hết tất cả những điều mình biết cho anh, đêm nào cũng khấn tâm cầu nguyện rằng người sĩ tử hiếu học ấy sẽ nhanh chóng đỗ đạt thành tài.

Ngày Thừa Thừa vinh quy bái tổ, anh đường hoàng ngồi trên bạch mã, xung quanh là cờ lọng chiêng trống rầm rộ, đâu còn biết dưới đám thảo dân thấp hèn, còn có một cô gái dõi mắt theo anh, chỉ để đợi lại một ánh nhìn, và đổi lại một cái cười.

Nhưng chàng chẳng hề để ý...

Ngày Thừa Thừa ra làm quan, anh đem đến cho vương triều ánh ban mai chói lọi vầng thái dương đặt gọn trong nụ cười đầy thân thương mà Di Nhân từng hằng đêm mong nhớ.

Ngày thánh chỉ được truyền khắp nơi rằng chàng Trạng nguyên tuổi trẻ tài cao sẽ nên duyên cùng tiểu thơ con quan, khắp nơi đều nhuộm màu hạnh phúc, chẳng ai để mặc đến giọt nước mắt cô tiên nữ ngưng đọng trước tờ giấy sắc dụ. Hai chữ cung hỷ vang xa vạn dặm, mà cũng đâu hay tình yêu của Di Nhân không nói không rằng tự vụt tắt như ánh nến, chỉ cần một ngọn gió bé xíu cũng có thể đứt lìa.

Đời, ngược Di Nhân quá nhiều rồi...

7.

Thừa Thừa đẩy cánh cửa ọp ẹp từ căn nhà thân cũ, chợt bước chân dừng lại nhìn Di Nhân đang khoác trên mình tấm xiêm y êm ái tựa bông. Anh hắng giọng, khẽ cúi chào.

Nhưng, đáp lại anh là nụ cười gượng gạo và sự kính cẩn quá mức.

"Thật thất lễ quá, thảo dân chẳng có gì để tiếp đãi quan trạng rồi..."

"Di Nhân, nàng..."

"Xin ngài giữ tự trọng, thảo dân chẳng còn là người phụ nữ thấp hèn từng chỉ dạy ngài nữa..."

"Vương Di Nhân!"

Tiếng quát sỗ sàng nhanh chóng khiến Vương Di Nhân im bặt, nàng cúi gằm mặt xuống, để mái tóc lòa xòa che đi gương mặt đẹp đẽ. Khóe miệng xinh xắn lẩm nhẩm, rồi lại mím lại như chưa từng có gì bật ra khỏi đầu môi.

"Phận là đấng phu quân, ắt bây giờ đang sống trong chăn ấm nệm êm, dựa đầu vào vòng tay của nương tử, chứ đâu phải lặn lội đường xa để đặt chân đến nơi tồi tàn như này?"

"Di Nhân, ta đến để tạ lỗi..."

Tiếng cười chua chát cất lên, Di Nhân đi đến trước Thừa Thừa, khẽ vuốt ve gương mặt nàng đã từng quá đỗi nhung nhớ.

Phải, đã từng...

"...Chàng đem về vinh quang cho nơi chôn rau cắt rốn, vậy chàng còn nhớ tới ta không?"

"...Ta đã phụ nàng, lỗi là ở ta..."

"Đừng xin lỗi nữa, chàng đem lại sự thịnh vượng cho vương triều, còn ta chỉ đem lại được những niềm khổ đau mãi về sau..."

"..."

"Chàng đi thi, đỗ Trạng, vinh quy bái tổ, nên duyên chồng vợ với người khác, há chẳng phải là chàng đã quên ta, một tiên nữ sống ẩn khuất trong rừng rồi ư? Vậy, hà cớ chi, chàng lại đến nơi thấp hèn này thế?"

"Di Nhân, đừng nghĩ vậy."

"Chàng đã hỏi ta nhiều rồi, vậy bây giờ, ta nói thật với chàng..."

Di Nhân khẽ mím môi, nàng nhìn Thừa Thừa đang đứng ngay trước mặt. Gần, nhưng cũng thật xa cách.

"Ta biết mọi điều trên đời, trừ chàng..."

"Vậy ta muốn hỏi, chàng, đã bao giờ...yêu ta?"

Không để Thừa Thừa kịp do dự, Di Nhân quay trở về chỗ cũ, khẽ chấm bút, đường pháp uyển chuyển họa trên giấy, giống như rồng bay phượng múa, nhưng đôi mắt phượng của nàng lại chẳng ngước lên nhìn Thừa Thừa một lần nào nữa...

"Vậy là đủ rồi, chàng về đi..."

Tiếng cửa sập lại, theo sau là những dòng lệ rơi tí tách như mưa...

8.

Lần thứ hai Thừa Thừa bước đến căn nhà của Di Nhân, sau khi chính nàng cương quyết đuổi anh đi.

Những cái gõ cửa nối tiếp nhau cất lên, lạ thay, chẳng còn ai trả lời, lạ thay, chẳng còn một Vương Di Nhân sắc sảo yêu kiều của anh đâu nữa...

Căn nhà trống rỗng.

Di Nhân, cuối cùng cũng đi thật rồi...

Vương Di Nhân biến mất, Thừa Thừa chẳng thể nắm chặt lấy, hệt như một dải mây bay...

9.

Thừa Thừa cầm lên cặp trâm vàng còn sót lại, nâng niu nó tựa châu báu ngàn vàng. Châu báu duy nhất, cũng là kỉ vật cuối cùng, níu giữ sự tồn tại của Di Nhân.

"Di Nhân, ta thương em, thật sự thương em..."

...Nhưng em nào có thấu?

10.

Bóng dáng tiên tử không bị lu mờ bởi ánh nắng chiều buông, Di Nhân đứng trên bờ sông, từng dòng nước nơi khóe mắt lã chã rơi, nàng khóc, khóc rất nhiều.

Nhưng nàng chẳng để ý đến nó nữa. Vì giờ, nàng cũng thiết tha gì tình chàng đâu?

Thoảng qua mùi hương của bạc hà, hình bóng lạ khẽ lướt nhẹ qua Di Nhân, uyển chuyển tựa lông hồng, người đàn bà khẽ nhìn nàng, trong bộ xiêm y của thời đại khác, đen tuyền đầy bóng bẩy, ả cười khẩy, cất tiếng nói du dương.

"Tiên nữ cũng có thể rơi lệ vì một tên phàm trần?"

"..."

"Ngày mưa, lòng chia cắt. Lệ đổ, tình vỡ tan. Vậy Vương Di Nhân, khóc đủ rồi, có muốn theo ta không?"

"...Tiểu nữ chẳng còn gì, không nhà, không cửa, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi đến chân trời bát ngát, đồng cỏ xanh non, đi đến vùng đất của sự vĩnh hằng, nơi không còn ai có thể làm Di Nhân đau khổ được nữa..."

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro