vernorexia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày tồi tệ của hanamaki, anh bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình vì đã 3 tháng chưa trả tiền nhà. chẳng qua kinh tế tài chính lúc ấy đang khó khăn, anh còn lại gánh một khoản nợ không nhỏ mà gia đình ăn chơi trác táng để lại nữa

xui hơn anh vừa bị bạn gái đá với một lý do hết sức vô lý. không thể đáp ứng yêu cầu cô nàng liền đá anh. còn việc có thể tồi tệ hơn khi anh vẫn đang lang thang ngoài đường vào ban đêm đây?

ngồi xuống băng ghế nghỉ chân, ngước lên trời ngắm sao nhưng buồn thay đêm nay trời lại quang đãng phủ một màu tối đen như mực. anh bất giác thở dài

có tiếng bước chân lớn dần bên tai anh nhưng anh không quan tâm, nhắm mắt an thần một lúc

"ồ makki đó à?"

bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. đã lâu rồi anh không nghe ai gọi mình bằng cái tên này. đôi đồng tử giãn ra khi nhìn thấy hắn

"mattsun?"

"là tôi đây!"

trông hắn đi, bảnh trai hơn rất là nhiều so với lần cuối cùng mà anh gặp hắn

matsukawa hỏi thăm anh, được một lúc cuộc trò chuyện bắt đầu hắn đề nghị

"đến nhà tôi đi"

"được hả?"

"tôi ở một mình. nhưng trước tiên hãy bỏ hành lý ra xe rồi chúng ta đi đến nơi này"

hanamaki không hiểu vế sau của hắn nhưng anh mừng là mình tìm được chỗ ở tạm thời

"đi nào!"

hắn nắm tay kéo hanamaki cùng chạy, điều này làm anh nhớ về những năm tháng hồi còn cấp 3 khi cả bọn cùng nhau rủ đi khu vui chơi

"cậu đang có chuyện buồn mà phải không?"

hắn cười với anh, và hanamaki thấy như bản thân được giải tỏa được phần nào khi nhìn thấy nụ cười trên môi của hắn

matsukawa dẫn anh đến một khu chợ đêm sầm uất, thưởng thức những món ăn vặt vỉa hè đơn giản

...

nào cần những phố thị choáng ngợp đèn hoa

những chiếc quần jean phai màu cùng với ít rượu Whiskey

...

hanamaki cứ đăm đăm nhìn hắn, tự hỏi bao năm qua hắn sống có tốt không? đã rất lâu rồi anh không liên lạc với matsukawa khiến anh khá tò mò về cuộc sống hiện giờ của hắn

tiếp hắn lại kéo anh đến máy gắp thú, matsukawa rất giỏi trò này. kết quả hắn gắp được vài con thú nhồi bông và tất cả đều tặng hanamaki

...

em đếm từng ngày, em đếm từng dặm

để được gặp anh, chỉ để được gặp anh thôi!

đã từ rất lâu rồi nhưng... chỉ có anh và em trong vỏn vẹn thế giới này

...

"sao thế?"

hanamaki khá là bối rối khi bắt gặp ánh mắt của hắn. tại sao chứ? anh trông thấy nó rất nhiều lần rồi cơ mà? nhưng cảm giác lúc này rất khác

"cậu có nghĩ rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau trong tình cảnh này không?"

"không, ít nhất là ta đã tìm thấy nhau mà"

hiểu được hàm ý câu trả lời của matsukawa. cảm giác lâng lâng ấy bắt đầu nhen nhóm trong tim hanamaki. hắn nắm lấy tay anh

"đi đâu nữa đây?"

...

chúng ta hạnh phúc, tự do, rối bời và cô đơn cùng một lúc

nó thật khổ sở và huyền diệu đấy! phải đấy

nhưng đêm nay là đêm chúng ta nên quên tất cả mọi thứ

...

"đến nơi có hạnh phúc"

hanamaki siết chặt tay hắn, kéo hắn chạy đi, chạy trốn khỏi thế giới này, chạy trốn khỏi muộn phiền và chạy trốn cùng tình yêu

một cơn mưa đêm bất ngờ đổ ập xuống, trong khi mọi người tìm một chỗ trú mưa hoặc bắt đầu mở ô ra

hanamaki dừng chân để lưng đối mặt với matsukawa, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh

hanamaki nhớ lại những ngày cùng matsukawa đi học về dưới cơn mưa đầu mùa. lúc đó cả hai đều không mang ô nên chạy thẳng một mạch về trong bộ dạng ướt sũng

một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi anh, chân gạt hất vũng nước mưa lên ống quần hắn

"haha!"

"makki mau đứng lại!"

"mơ đi!"

...

anh và em cùng đuổi nhau dưới mưa mặc cho dòng người qua lại dưới ô

đôi ta khiêu vũ trên nền nhạc mưa rào

và anh à, em yêu điều đó

...

hanamaki lập tức bỏ chạy, matsukawa đuổi anh lòng vòng đến khi bắt được anh

anh đưa tay hứng những hạt mưa rơi, hắn thì vẫn ôm anh ở sau lưng. anh nghiêng đầu sang nhìn hắn

...

em không muốn giữ mãi bí mật này chỉ để giữ lấy anh

và em lẻn qua cánh cổng nơi khu vườn

mỗi đêm vào mùa hè ấy chỉ để đóng dấu định mệnh của đời mình

em hét lên "dù hậu quả có ra sao. em yêu anh. đó là điều tệ nhất anh từng nghe sao?"

...

"mattsun!"

"tôi đây!"

"bây giờ cậu sống tốt chứ?"

matsukawa không định nói dối anh, thực sự mấy ngày qua thật khổ sở và bận rộn

"stress lắm!"

"còn cậu?"

"mệt mỏi"

"có vẻ hai ta giống nhau nhỉ?"

...

em kéo tôi lại gần đủ để tôi ôm mối suy tư

và rồi có lẽ tôi nên dừng phỏng đoán và bày tỏ với em

...

"makki!"

"hửm?"

"anh yêu em"

hắn mạnh dạn bày tỏ, vòng tay hắn siết chặt eo anh

"khi nào?"

"rất lâu rồi!"

matsukawa nâng cằm anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. nụ hôn đầu tiên của cả hai ở dưới mưa

...

oh rằng tôi vẫn cứ đang rung động vì em

say mê khoảnh khắc hoang dại của em

lấy đi mọi mặc cảm trong tôi

cưng à chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của tôi nữa

dẫu cho chúng ta có mất đi lý trí đi nữa và mọi thứ bị đẩy đi quá xa

anh biết rằng hai ta sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn cả thôi!

nếu như em ở bên anh và chúng ta có cùng vấp ngã trong bóng tối

anh biết rằng hai ta sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn cả thôi! ổn thôi em à

...

_____

lời được trích và dịch từ những bài london boy, miss americana & the heartbreak prince, 22, cruel summer, there's nothing holdin me back

phần khiêu vũ dưới mưa là tui tự nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro