chương 5 : chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yutta, anh đang làm gì thế ?

trước mặt tôi là hắn ta, hắn đang chăm chú sửa chiếc xe vừa cũ nát lại còn hỏng lỗ chỗ, trên tay đang cầm một chiếc cờ lê, vặn vặn một số linh kiện bị hỏng trong xe.

- gọi tên thêm đuôi vào, đừng vô lễ như vậy chứ, tôi năm nay cũng hơn tuổi cậu rồi đấy

- anh bao nhiêu tuôi ?

- 18

nói xong hăn quay sang làm tiếp công việc đang giang dở của mình, không thèm để ý đến câu hỏi của tôi khi nãy.

- anh đang sửa xe à ?

- có mặt như mù, phắn ra chỗ khác chô tôi làm tiếp. - hăn ra giọng ý định đuổi tôi ra chỗ khác

- anh bảo có căn cứ của con người kia mà, sao không nhờ sự trợ giúp của họ ?

- tôi đánh mất chiếc máy liên lạc được trang bị sẵn rồi, giờ không thể gọi trợ giúp được nữa, còn nước lì tại đây để sửa xe mà đi thôi

- cái xe của anh nát thế kia tôi nghĩ tầm mấy tháng mới xong, anh định cứ thế mà sửa cho đến khi hết tháng sao ?

- sao gì kệ nó, tôi chỉ đang giết thời gian thôi.

-giết thời gian ? anh chấp nhận sống trong rừng thật à, tôi khá bất ngờ đây, tôi không nghĩ kẻ ngoan cố như anh có thể dễ dàng buông bỏ như thế.

-gần đây có ga tàu điện ngầm thông đến căn cứ , tầm tuần sau nó sẽ hoạt động, tôi lúc đó tôi sẽ cùng cậu vác cái xe này đến đó, tôi biết đường đi.

- ồ, vậy mới là anh, tôi thì chịu, anh có vác được không đó

- tôi sẽ nhờ năng lực gió của cậu để nâng chiếc xe đến chố đó

- ý anh là cái năng lực lốc xoáy của tôi ấy hả

- ừ.... hả ?

- nó kiểu là cái lốc xoáy nhỏ thôi, tùy thuộc vào việc sử dụng, nó sẽ gây hại hoặc giúp ích.

- được đó, chơi luôn

- không được đâu, lốc xoáy của tôi đời đưa đi đâu thì nó theo đó, tôi không thể kiếm soát được

- thế nói làm gì, thừa thãi.

- thế thì....

bầu trời trong xanh, gió mát rượi, dưới đất phảng phất nhiều trồng lá rụng, bỗng đám mây dầy đặc tre khuất ánh mặt trời chiếu rọi, cảnh tượng xung quanh dần trở nên xám xịt hơn, cơn gió mát trở thành cơn gió mạnh, lạnh buốt phảng phất xung quanh khu rừng, trồng lá rụng bị giao động bởi cơn gió mạnh mà bay lên trời cao, tiếng cây cũng vì gió mà kêu lên tiếng xào xạc.

Những hạt mưa li ti nhở giọt, rồi trở nên nặng hạt và giày đặc, rơi lộp bộp xuống nền đất. Giữa khung cảnh mưa rơi đạm đạc, chúng tôi dần bị mưa phủ đầy ướt nhẹp. Yutta, hắn ta đặt chiếc cờ lê xuống đất, khuôn mặt trứa đầy nỗi thất vọng, hắn ta đứng dậy đẩy chiếc xe của mình vào chỗ nông, ít nước mưa rơi xuống. Nhưng sưc hắn ta quá nhỏ bé để chiếc xe nhúc nhích, tuy vậy hắn vẫn cố đẩy nó với tia hi vọng nhỏ nhoi. Nước mưa vào thì càng làm chiếc xe đó trở nên nát và hỏng hóc hơn nữa, cơ hội sưa lại đã thấp nay cũng sẽ thấp hơn, hoặc gần như là không thể, yutta ngoan cố hơn bao giờ hết, dù thế nào hắn vẫn sẽ không ngừng đẩy.

- nó nát bét rồi mà, anh cố giữ làm gì nữa

Sau lưng tôi mọc lên những xúc tu khổng lồ, nhẹ nhàng nhấc nhẹ chiếc xe về chỗ an toàn, xong xuôi, xúc tu rút lại vào lưng tôi, máu lại vung vãi, vết thương sau lưng lành lại và rồi trở thành một vết sẹo khổng lồ.

- cậu lại giúp tôi nữa rồi, bằng khả năng quái dị ấy của cậu- hắn ta mìm cười nhẹ, giọng nói đạm đạc. song từ từ đứng dậy, cầm chiếc cờ lê, tiến lại gần chiếc xe nát, rồi...

- anh cố gắng sửa nó vì gì ? - tôi lại gần anh ta ngồi xuống và điềm tĩnh nói

- tôi không biết.... chắc chỉ là do tôi ko muốn bỏ nó lại thôi, hoặc là do đó là tài sản cuối cùng bố mẹ tôi để lại.

- bố mẹ anh chết rồi à ?

Hắn nhìn về phía tôi một lúc, rồi nhìn lại về phía xe, tiếp tục công việc sửa xe của mình.

- ừ - đó là câu trả lời duy nhất hắn đáp lại trước khi tôi với hắn tiếp tục im lặng

...

VỤT.... âm thanh lớn phát lên từ toa tàu điện vừa vụt qua chúng tôi.

Thấm thoát đã hết ngày hôm qua, tính từ bây giờ là ngày thứ 3 kể từ khi tôi bị hắn bắt cóc. Hắn và tôi như hai kẻ thẫn thờ vô phương, ngồi trên chiếc ghế đá giữa không gian rộng lớn, quanh đây chứa một mình hai người, trước mặt chúng tôi là toa tàu điện đang vụt qua nhanh tróng trên đoạn đường ray. Không gian u tối, pha chút ánh đèn hỏng nhấp nháy. Từng khu vực quanh đây hằn lên những cụm rêu xanh tươi cùng với đó là những vệt máu đỏ khô , nhiều vật dụng nơi đây đều cũ kĩ và rách nát, tạo nên một khung cảnh kinh dị cũ kĩ huyền ảo, là một ga tàu đã bị bỏ lại hằng thập kỉ .

Chờ đợi ít lâu, toa tàu dừng lại, lối vào khẽ mở, dẫn dắt chúng tôi bước lên toa tàu. Lối vào đóng lại, giò đây chỉ còn là không gian chật hẹp chật chội của toa tàu, cùng với đó là hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn xung quanh và cửa sổ để chúng tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tàu bắt đầu di chuyển, tôi có thể cảm nhận rõ tốc độ và âm thanh. Tôi quay mặt về phía yutta, ngắm nhìn khuôn mặt thẫn thờ của hắn từ hôm qua tới giờ. Sau một lúc, tôi mở lời :

- xe...

- tôi để nó lại ở đó rồi - hắn tren ngang lời tôi

- tại sao, chẳng phải anh rất quý trọng nó sao ?

- tôi không thể vì thế mà đặt nó lên yêu tiên hàng đầu được, toa tàu này quá chật hẹp, không vừa đủ cho chiếc xe của tôi được.

Tôi trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ, lúc này tôi không biết nói gì thêm, có lẽ tôi nên im lặng để anh t-

- tôi hiểu cảm giác của anh - tôi ngả đầu xuống vai yutta, tay khoác lên thể hiện thân mật, vỗ về an ủi hắn.

Trong phút chốc, hắn bất giác rơi lệ nhưng hắn vẫn là hắn, hắn cố gồng người lên, nhịn nỗi buồn

- cứ khóc đi, tôi không cười anh đâu, tôi thích thấy anh khóc.

- tôi thấy tôi yếu, tôi không mạnh như cậu, tôi không thể chấp nhận....mà người thân tôi lại bị giết.- yutta nức nở

- anh không cần nói vậy, có tôi ở bên cạnh rồi.- tôi vỗ về, cười mỉm

- tôi đâu thể ỷ vào cậu được, tôi có quộc sống riêng của-

- anh yếu nên đôi lúc mới cần tôi ở bên cạnh, từ giờ tôi sẽ bảo vệ anh

- cậu đúng là một con quái vật...chả nghe tôi nói gì sất.

- ừ, cứ thế đi, miễn sao giờ anh bình thường như trước là được rồi.

Next chap 6 : người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro