chapter 3 : thỏ và thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một con thỏ chỉ biết nhảy nhót trong lồng, mang một trách nhiệm vô hình, truớc mắt nó là một viên ngọc, nó tiến lại gần, đưa mắt vào sâu viên ngọc, như thể nó có thể nhìn thấu đuợc thế giới quan bên trong viên ngoc đó. sau đó nó thich thú, nhưng rồi một hồi thì cũng chán và quay lưng bỏ đi, đi cùng bầy đàn của nó, nó bỏ mặc, những viên ngọc đang gào thét.

.

ngọc chembo, nghe cái tên thật kì diệu, ẩn chứa trong đó là một phép thuật có thể cứu cả thế giới khỏi đại dịch phembo, các em là những con người sở hữu năng lực tiềm ẩn.

giọng của một người đàn ông vang lên khắp lớp học, ông ta đang đứng trên mục giảng, còn nó đang ngồi dưới lớp thì ngoan ngoãn ngồi nghe.bàn ghế trống trơn, khắp nơi đều vậy, căn phòng tối om, chỉ có một tia sáng trên trần nhà, thắp lên chỗ nó, thỉnh thoảng chợp mạch.

những điều kì diệu...nó đã nghe thấy câu nói đó, nó tôn sùng câu nói đó, nó yêu câu nói đó biết bao, nó biết mình mang trọng trách cao cả rằng nó phaỉ cứu thế giới, nó hơi run nhưng trong lòng vẫn quyết tâm.

nó đuợc đặt tên là con thỏ và đằng sau là số, nó dễ thuơng như con thỏ, mái tóc nó trắng và xù như con thỏ, đôi mắt nó chứa sự hồn nhiên trong trẻo và hi vọng, đôi môi và má nó mịm và mềm, là một cậu nhóc ai nhìn vào cũng quý mến. Nó tuy vậy, vẫn chỉ là một con thỏ.

nó có một bài kiểm tra mỗi ngày. buổi sáng nó đuợc mổ nội tạng để hồi phục lại, buổi trưa, nó đuợc ăn thứ bầy nhầy đắng chét, buổi tối nó đuợc huấn luyện để nó cùng bạn mình diết nhau. Mỗi ngày, nó cảm thấy thật hạnh phúc, nó không muốn thoát, mà có thoát, nó cũng sẽ chêt, nó sẽ ở đây cho tới khi nó lớn.

truớc mặt nó là những viên ngọc đang cười với nó, mỗi ngày nó đuợc ngắm nhìn những viên ngọc, những viên ngọc cũng nhìn nó, nó nhìn viên ngọc thật đắm đuối, nhìn sâu trong đó, nó thấy một con mắt, một bãi máu, một lò mổ, một con thỏ, con gà, con lợn, con bò, con nông trại, con ngựa, con dê, con người, con chó, con mèo.... đang khóc

ầm ỹ, rối rít, đinh tai., nó nhìn thấy một con thỏ lớn hơn đang chăm sóc nó, rồi bỗng nhiên, con thỏ đó quỳ sụp van xin.

Matsuda Hiroshi, con đừng đi

nó gào rống lên, những vien ngọc đó nghe thấy nó, nên trở nên đau khổ và cũng như nó, gào rống lên, mặc kệ thanh quản, bất luận gào cũng không thể giúp nó, nó vẫn gào như thằng điên. mắt nó trợn tròn và dần đỏ lè, mồm nó cười rách toạc, cánh ray gầy gò của nó, bỗng phình to, nó mọc sau lưng những viên ngọc, những viên ngọc mọc ra những cánh tay

với sức mạnh đó, nó them diết, nên nó diết hết bất cứ ai... trong không gian trắng đã nuôi duỡng nó, nó diết kể cả bạn nó, kể cả người đã nuôi nó, kể cả những nhà khoa học thiên tài, kể cả những con thỏ, con chuột bạch, con bo, con mèo, con chó, con lợn, con gà, con huơu, con thor lớn. Nó có năng lực, nên nó mạnh, vì mạnh nên nó diết

diết

diết

nó lạnh lẽo và cô dơn trong mái ấm của nó, nó đi qua đi lại, từ phòng ăn của nó, tới nơi hôi hám nhất là phòng ngủ của nó, trên đuờng đi, bao quanh hành lang là những xác chết chất đống, thỉnh thoảng, nó cầm lên mà ăn ngấu nghiến, nó cười te hé, mắt nó đảo quanh.

và nó chết

từ đó mà trở thành một viên ngọc

nó tỉnh giấc

nó thấy

tôi thấy

yutta... hắn ta đang bị thuơng nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro