vị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yongbok bị đánh thức bởi cơn đói khi đồng hồ điểm đúng 5h. thật sai lầm khi quyết định ở lì trong phòng rồi ngó lơ lời mời ăn tối của anh minho dù hôm nay mọi người đặt gà rán là món cậu thích nhất. nhưng biết sao đây, cậu không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ của bản thân lúc ấy, càng không muốn bị gặng hỏi về lí do vì sao hồn cậu treo ngược trên cây. vì thú thật là, bản thân yongbok cũng không hề biết rõ.

chỉ biết lúc đó, khi nghe được thông báo buổi thu âm sẽ vắng mặt han jisung do có lịch tập luyện riêng cùng một tay guitarist trong ban nhạc mà em hâm mộ nhất, thân nhiệt của cậu tăng lên trong vô thức, đi kèm với một xúc cảm bực bội khó diễn tả thành lời.

những tưởng như cảm xúc dành cho em cũng đã nguội lạnh sau ngần ấy năm chỉ cố gắng coi em như đồng nghiệp, nhưng khi nghĩ đến việc em ở bên một người khác có khả năng khiến em nở nụ cười như ngày đó đã từng là của riêng cậu, yongbok chua xót nhận ra đoạn tình cảm này không thể cứ nói buông là buông. nhưng biết làm sao khi ngày đó chính yongbok là người buông tay em trước trong khi em đang ở trong tình cảnh cần sự quan tâm nhất từ cậu.

yongbok mò mẫm trong bóng tối cố tìm điện thoại, để rồi bị ánh sáng của màn hình làm cho lóa mắt. cậu cố ấn vào xem lịch trình nhóm ngày hôm nay trong khi cố làm quen với độ sáng màn hình.

"hôm nay... felix được free. han thì... tập riêng với guitarist."

đánh một tiếng thở dài rõ to đến nỗi có lẽ cả cái dorm đều nghe thấy, yongbok chùm chăn lên đầu cố đi vào giấc ngủ. cậu nghĩ nếu bây giờ ngủ một lèo 24 tiếng rồi sang luôn ngày mới thì cậu sẽ không phải suy nghĩ về việc jisung đang làm gì cùng với ai nữa. nhưng kết quả dù có cố lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng thì yongbok cũng không tài nào nhắm mắt được.

lại nhìn đồng hồ. 5 giờ 34.

cậu vung chăn ngồi dậy lần thứ hai, lần này là để lao thẳng vào bếp. mặc kệ anh em trong nhà có bị tỉnh giấc vì tiếng nồi niêu xoong chảo lúc gà còn chưa gáy, yongbok đã hạ quyết tâm rồi. hôm nay thế nào cũng phải làm được chuyện đó.

--------

"nếu như em chặn hợp âm bằng cách đó thì tập lâu tay em sẽ sưng vù lên đó."

"nhưng em bấm như vậy từ bé rồi! chỉ là cách bấm đàn thôi mà. anh chỉ em tiếp cái khó như cách rizzing đi ạ."

"phải làm đúng từ cái đơn giản nhất là bấm đàn."

họ đã to to nhỏ nhỏ với nhau như vậy suốt 15 phút trong phòng tập rồi. chả là, một han jisung cứng đầu trong công việc đang cảm thấy quá sức chịu đựng khi buộc phải làm theo ý của người khác. mặc cho người đó có là tiền bối mà em vẫn luôn ngưỡng mộ từ những ngày mới chân ướt chân ráo làm thực tập sinh. vậy nên khi bị uốn nắn, dù rất muốn khóc rồi nhưng em vẫn phải xù lông bảo vệ quan điểm của bản thân cho bằng được. 

mà không biết rằng toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi đã bị ai đó đứng ngoài cửa nghe thấy hết. người này thì còn lạ gì tính nết của em, nên thay vì cảm thấy bất mãn trước cảnh hậu bối cự cãi với tiền bối chẳng có kính trên nhường dưới gì, thì cậu lại bật cười trước thái độ bao năm chẳng thay đổi của jisung. em vẫn là em sóc như ngày đó, ngày còn thuộc về cậu. 

"anh nghĩ là em nên dành thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại đi đã, sau đó tập gì thì tập-"

vị tiền bối vừa nói vừa bước ra cửa, thể hiện rõ sự bất lực trên gương mặt. nhưng ngay lập tức biểu cảm đó bị thay thế bằng sự ngạc nhiên khi cánh cửa vừa mở ra, anh đã thấy một cậu idol tóc vàng, tay đang khư khư một chiếc hộp bổ nhào về phía trước. nếu như không có anh giữ lại, chắc có lẽ cả người cả hộp đều tiếp đất rồi.

"yongbok?"

"a- chào anh. ờm, jisung."

anh tiền bối nhận ra rõ ràng sự mất tự nhiên trong căn phòng nên nhanh chóng chuồn đi trước, để lại một lớn (hơn một chút) một nhỏ đối diện với nhau. 

"bạn làm cái gì ở đây?"

không bình thường. rất rất không bình thường. jisung vừa tự nhủ vừa nhìn yongbok bằng ánh mắt không thể kì lạ hơn. người yêu cũ tự nhiên rình rập trước cửa phòng tập, tay lại còn ôm khư khư cái gì như một mớ bùng nhùng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

"ờ- thì thấy jisung có lịch trình. nghĩ chắc là vẫn chưa ăn gì nên có làm cái này mang đến."

"xạo. bình thường có bao giờ quan tâm nhau thế đâu. hay hôm nay ghen à?"

"ban đầu thì có. nhưng bây giờ gặp em thì anh yên tâm rồi."

han jisung không nghĩ là câu hỏi hoàn toàn mang tính chất đùa cợt của em lại nhận được sự đồng thuận ngay lập tức như thế. đột nhiên em thấy trong người nóng bừng lên, không phải vì xấu hổ mà là vì giận. rõ ràng người buông tay trước là yongbok, bạn không có quyền coi em như món đồ chơi để thích trêu đùa theo ý thích là được. 

"tự dưng xưng hô kiểu gì đấy? mình đang không vui, không có tâm trạng đùa cợt với bạn đâu."

"anh không đùa, hôm nay mang cái này đến cũng là để xin lỗi jisung, và nói rõ cho em biết cảm xúc thật sự của anh, chuyện mà anh giấu đi từ hồi đó đến giờ."

yongbok chìa cái hộp ra ý muốn bảo jisung nhận lấy. dù có một chút dè chừng kèm theo rất nhiều sự khó hiểu, em vẫn đón lấy nó từ tay bạn và cẩn thận mở ra. 

thứ bên trong thật sự rất khó tả, cũng không biết phải gọi là chất rắn hay chất lỏng. có thể nói là một hỗn hợp màu vàng chanh, có mùi hơi khen khét. nhìn là đã không muốn đưa lên miệng chứ đừng nói gì đến việc đẩy thứ này vào mồm và tiêu hóa nó xuống dạ dày. nhưng ánh mắt của yongbok lại cứ thôi thúc em hãy cứ ăn thử một miếng, dù chỉ một miếng thôi cũng đủ để khiến cậu vui đến mức nhảy hiphop vòng quanh trụ sở jyp rồi. 

jisung cẩn thận cầm thìa gắn trên nắp hộp rồi xúc một miếng bỏ vào miệng. và phải cố gắng rất nhiều em mới không nhè nó ra ngay lập tức vì sợ làm yongbok tổn thương. nhưng biểu cảm khó coi khi ăn phải một thứ gì đó có vị tệ hại thì không thể nào che giấu.

"gh-ghê lắm à..."

"bạn cho mình ăn cái quái gì vậy???"

"là cheesecake mà jisung thích mà..."

"cái này mà là cheesecake? bình thường cheesecake có vị ngọt, vị béo ngậy của pho mai. còn cái này là vị gì đây chứ?"

"vị yêu em."

đã cố để không mắc ghẹn khi ăn phải thứ tạp chất không xác định kia, thì sau khi nghe câu trả lời của yongbok, mọi sự nỗ lực đều vô nghĩa. jisung ho sặc sụa, khiến yongbok phải lao đến vỗ lưng cho em để em thôi không ho nữa.

"jisung không tin anh à?"

"làm sao mà tin được cái người từng đá mình thẳng cẳng rồi giờ khi không lại tỏ ra dịu dàng được??"

"ngày đó là anh có lỗi. anh biết jisung đã tự trách bản thân rất nhiều, nhưng anh lại quá yếu đuối để có thể nói mọi thứ không phải là tại em, chứ đừng nói gì đến việc bảo vệ em... nên anh mới rời đi. anh nghĩ việc ở bên em lúc đó sẽ chỉ làm em cảm thấy khổ sở hơn, mà không biết đó là lúc jisung cần anh bên cạnh nhất."

yongbok quay sang nhìn biểu cảm của em, lúc này vẫn đang nhìn vô định xuống mũi giày với biểu cảm khó nói.

"thật ra ngày đó yongbok ngốc lắm, anh lúc nào cũng muốn thể hiện là một người hoàn hảo trước mặt jisung. vậy nên khi bản thân yếu ớt, kém cỏi, anh không thể cho em thấy con người thật của anh. kể cả cái bánh cheesecake anh làm tặng em ngày bọn mình yêu nhau cũng là anh đi mua ngoài tiệm. vì anh không thể làm nổi. nhưng giờ thì khác rồi."

dè chừng thái độ của jisung, yongbok dùng ngón tay của mình vuốt ve bàn tay em đang ôm lấy hộp bánh cậu tặng. em không phản kháng, không rõ là vì đang chìm trong suy nghĩ mà không để ý xung quanh hay đang dần thỏa hiệp với cậu nữa.

"kể cả bánh anh làm có dở tệ, anh vẫn muốn đem đến tặng jisung. và kể cả lee yongbok có đầy khiếm khuyết, anh cũng vẫn muốn để em thấy toàn bộ. anh muốn một lần nữa, chính thức tỏ tình với em."

jisung như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình sau khi nghe thấy hai chữ "tỏ tình" quen thuộc. em quay sang người đối diện, người mà trong ba năm qua em chưa có một giây một phút nào ngừng có tình cảm.

"cheesecake vị yêu em. thật ra cũng không tệ lắm đâu."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro