Chap 64 : Hạnh Phúc riêng của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thụy Sĩ nơi vùng đất quanh năm an lành bình yên :


Một đứa nhỏ tầm 7 tuổi là bé gái, mặt mũi nó đáng yêu với đôi mắt tây đặc biệt màu xanh dương nhạt, nó chạy tung tăng đùa nghịch trên những gò đất nhấp nhô, trên cao tầm mắt nó là núi non hùng vĩ ôn hòa lại tạo cho ta cảm giác hữu tình, cao hơn là trời xanh mây trắng trong lành, từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến mái mẽ, ánh nắng sáng tầm 9-10h lại không hề gay gắt mà còn rất ấm áp, khung cảnh bình yên đến quên lối về, nơi con bé chạy đùa, xung quanh nó là những chú cừu lông trắng với lớp lông dày

" Mẹ ơi hôm nay những bác chăn cừu sẽ đem cừu đi cắt lông phải không mẹ ? " Con bé kháu khỉnh hỏi

" Đúng rồi con gái " Cô gái nhìn con mình âu yếm mỉm cười dịu dàng

" Vậy những chú cừu sẽ chết sau ? Alice không muốn cừu chết " Con bé buồn bã đưa đôi mắt xanh dương nhạt long lanh nhìn mẹ mình như sắp khóc đến nơi

" Haha con ngoan ! Những chú cừu sẽ không chết đâu, chỉ là những chú cừu đi thay lông thôi, như con vậy lớn lên tóc dài quá phải cắt bớt trong cho thật sạch sẽ " Nàng cười hiền xoa đầu con bé, ôn nhu giải thích

" Vậy Alice có thể cũng chơi với những chú cừu tiếp rồi " Con bé ngây thơ cười tươi tắn rồi tiếp tục chạy giỡn với mấy chú cừu

Nàng luôn ở phía sau nhìn về phía con bé bất giác mỉm cười hạnh phúc, Cô gái này trong trẻ tuổi xinh đẹp nhưng đã ngoài 30, tại sao lại thế ? Vì cuộc sống ở đây quá ôn hòa và bình dị nơi chỉ có tiếng cười hạnh phúc và tình người ấm áp

" Cô Rosé ơi, cô Lisa ở ruộng nho đang chờ cơm của cô " một anh chàng tóc vàng đạp xe đạp đi giao sữa khắp nơi chạy ngang nói lớn tiếng vào rồi cười vang chạy nhanh đi

Nàng lắc đầu cười lại, ôi chết thấy anh chàng đó nàng ngẫm mới nhớ nàng làm thức ăn rồi nhưng lại chưa nấu cơm, toang....

" Alice về thôi con Mami đang chờ chúng ta ở ruộng nho " Nàng chạy lại chỗ con bé bế vội nó lên

Đang chơi vui bị nàng đột ngột bế lên gấp gáp chạy thì con bé biết chắc mẹ mình lại hậu đậu quên chuyện nấu thức ăn cho mami ăn rồi, sợ không kịp nên mới quýnh lên, con bé đã quá quen thiệt hết nói với mẹ mình

" Mẹ lại quên làm thức ăn hay nấu cơm cho mami vậy ? " Con thản nhiên hỏi

" Con gái à mẹ chỉ là quên có một lần này thôi " Bị con gái hỏi nàng cũng hơi xấu hổ, Nàng cười gượng khó coi

" Lúc nào mẹ cũng nói vậy ! Nhưng lần nào mami của Alice cũng ăn cơm trễ cả " Alice biểu môi

" Mami quan trọng hay mẹ quan trọng, Alice phải thương mẹ chứ ? " Nàng ra vẻ đáng thương

" Alice thương mẹ nhất mà " Alice thấy khuôn mặt mẹ mình đáng thương như vậy thì ôm chặt lấy cổ mẹ vỗ về hệt bà cụ non

Nàng đắc ý cười, đúng là từ mami đến con gái không qua nỗi khuôn mặt đáng thương này của nàng mà chịu khuất phục, cuộc sống của nàng bây giờ mới thật sự hạnh phúc, được bên cạnh Lisa còn được ông trời ban thêm Alice

Nhớ năm đó trước lúc vụ nổ diễn ra nàng vẫn còn đang ôm chặt Lisa không buông bỗng lại bị ngất rồi khi tĩnh lại mình đã ở trên tàu vượt biên sang Thụy Sĩ, nàng chỉ nhớ mơ hồ rằng lúc đó Lisa hỏi nàng một câu

" Chaeng chị yêu em đến mức muốn chết cùng em sao ? " Lisa

" Em hỏi thừa quá, chị chẳng những yêu em mà chị xem em là cuộc sống hạnh phúc của chị, thử hỏi xem mất đi cuộc sống hạnh phúc rồi chị còn tồn tại làm gì nữa " Chaeyoung đánh nhẹ vào ngực Lisa hờn trách

" Em yêu chị " Lisa mỉm cười

" Chị biết, mà này một lúc nửa vụ nổ sảy ra sẽ rất đau, chị sợ lắm nên em hãy ôm chị thật chặt không được buông đấy " Chaeyoung

Câu chuyện của hai người kết thúc ở đó rồi nàng bỗng đầu óc mơ màng ngất đi trong lòng của Lisa, mãi Sau này khi qua Thụy Sĩ rồi nàng mới biết, ngay lúc thập tử nhất sinh quả bom chỉ còn tầm 15-13 phút là Lisa chích cho nàng một liều thuốc mê loại mạnh

" Em không nghĩ là em sẽ dùng liều thuốc này cho chị, yên tâm đi khi tĩnh lại em hứa cho chị một cuộc sống như mơ " Lisa

Thật sự Lisa cũng không nghĩ đến là thứ thuốc này sẽ chích vào người nàng vì lúc đầu, Lisa tính là một lần bắn chết hết tất cả để giải tỏa cơn hận thù trong mình, liều thuốc này là dùng khi cấp bách bỏ trốn nhưng người tính không bằng trời tính, Lisa lại buông bỏ hết vì nàng

~ Xẻng ~ tiếng cửa kính vỡ

Một mình cầm ghế lớn đập vỡ cửa kính sau nhà chạy thật nhanh thoát thân, Lisa cõng nàng trên lưng chạy men theo con đường sâu sau ngọn đồi cây cối um tùm, dừng một chút Lisa đặt nàng xuống bên một gốc cây, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi đào bới dưới lớp đất ra một vali tiền, Lisa đã chuẩn bị hết từ lâu chỉ là không ngờ rằng sẽ đi cùng với nàng, Lisa tiếp tục cõng nàng trên đi thông ra đường lớn cũng là cái đường Lisa tính trước sẽ chạy thoát một mình mà thần không biết quỷ không hay

Mệt mỏi cả buổi mới thấy được ánh sáng đường lớn, Lisa chờ mãi đã thấy một chiếc taxi liền bắt vội taxi, lên xe cô thở hổn hển, quay qua nhìn nàng còn đương ngủ say, xe chạy được lúc lâu thì dừng đến nơi cần đến Lisa cõng nàng đi tiếp ra một bến cảng

" Chị Lisa ở đây " Một cô gái vẫy tay gọi Lisa, đi cùng cô ta là một nam nhân cao ráo khá điển trai

" Choi Heerin em đã chuẩn bị giúp chi chưa ? " Lisa gấp rút hỏi

" Ok xong hết rồi, nên nhớ Choi Heerin em là giỏi nhất đó " Cô gái cười tự tin

" Được, vậy phải cảm ơn em Heerin ! " Lisa

" Mà khoan đã chẳng phải chị nói đi một mình sau giờ lại thêm một cô gái thế này, cơ mà cô ấy đẹp quá " Heerin thắc mắc hỏi, nhìn cô gái trên lưng Lisa bỗng chốc rất quen mắt hình như đã thấy nàng ở đâu trên báo rồi thì phải

" Là người yêu của chị, thôi chị đi trước đây, một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm Heerin " Lisa nói quay đi

" Tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc " Cô gái vẫy tay tạm biệt Lisa nhưng trong lòng vẫn có một nổi nghi vấn, Heerin quay qua hỏi chàng trai bên cạnh " Chồng à rõ ràng em thấy cô gái xinh đẹp đó rất quen nhưng em nhất thời không nhớ ra là ai, cô ấy có phải idol hay diễn Viên gì của Hàn Quốc không nhỉ ? "

" Nha đầu Đồ ngốc nhà em ! Cô gái đó chẳng phải diễn Viên hay idol gì đâu, họ so với cô ấy còn không bằng đấy, dân kinh doanh như anh biết rõ cô ấy tên Park Rosé là nữ vương thương trường Châu Á đó, em thấy quen là đúng rồi " Cậu cười cười nói với Heerin

" Phải há ! Em đã thấy cô ấy trên báo chí, mục Nữ danh nhân trẻ xuất sắc nhất Hàn Quốc " Heerin như được khai sáng lấy lại tự tin nói chuyện

Choi Heerin này là cô bé khi xưa mẹ La và Lisa còn bán trái cây ở chợ gần nhà cô gái, nhỏ ấy luôn ra tìm cô bị mẹ nó thường xuyên cấm đoán rồi cô và mẹ hay bị chửi lây, chẳng hiểu sao chừng ấy năm không gặp lại khoảng một năm trước thì gặp được cô bé ở bệnh viện nơi cô làm việc, mẹ con bé mắc bệnh u máu thể nan, ở Hàn Quốc đã hết cách nên đem sang Mỹ lại đúng ngay bệnh viện của Lisa đang làm việc, thế lại qua bàn tay của Lisa mà mẹ cô bé được cứu, gia đình họ mang ơn cô không trách chuyện cũ mà còn cứu lấy họ, Heerin cùng chồng nói sau này có chuyện cần nhờ cô bé nhất định cố gắng giúp, quả nhiên câu nói đó một năm sau liền phát huy tác dụng cứu Lisa và Chaeyoung một cuộc sống mới

Trên tàu đến Thụy Sĩ, Lisa và Chaeyoung nhặt được một bé con người Nga tầm một tuổi rưỡi nằm trong nôi, bé con với đôi mắt xanh dương nhạt bị bỏ rơi trên tàu, Chaeyoung vô tình nhìn thấy nó đã rất có cảm tình, con bé đang khóc lớn lắm nàng bế nó trên tay nó vẫn khóc, chắc là đang đói, nó bé nhỏ nằm trong nôi, quần Áo mặc trên người nàng chắc chắn gia đình nó không phải dạng khá giả gì nên mới đem con vứt bên góc tàu, nàng thầm mắng phận cha mẹ nào lại thật đáng hận đem con vứt bỏ, Lisa vừa hay đi đến thấy nàng bồng trên tay một đứa bé gái thì chẳng hiểu chuyện gì, lại thấy trong nôi có một bức thư với nội dung

" Tôi một lần tuổi trẻ lầm lỡ trở thành mẹ đơn thân, gia cảnh nghèo khó còn sắp phải lấy chồng xa xứ, nhà chồng không chấp nhận đứa con này của tôi nên tôi không thể đem con bé theo cho nó chịu khổ, ai đó làm ơn đi qua thấy được con bé chắc chắn là có duyên với nó thì thương xót nhận nuôi con bé và yêu thương nó dùm, con bé năm nay 1 tuổi rưỡi... Tôi Ghi Lòng Tạt Dạ... Xin Chân Thành Biết Ơn Ạ "

Cả hai lắc đầu ngán ngẩm nhưng nhìn con bé đáng yêu như vậy mà lại bị bỏ rơi nơi đây quả thật đáng thương, thế là hai người có một cô con gái xinh xắn kháu khỉnh, chuyến tàu khởi hành đến một thị trấn của Thụy Sĩ, Lisa đã tới nhờ hội trưởng của thị trấn nơi đây đặt cho con bé một cái tên ý nghĩa vì nghe con dân thị trấn nói ông ấy là người thông thái nhất Thụy Sĩ, gặp mặt ông là một cụ ông hơn trăm tuổi rồi nhưng tinh vẫn còn minh mẫn lắm, ông cụ đặt tên đệm cho con bé là Alma Roxana, Alma ý nghĩa mong con bé lớn lên sẽ là một người Tự Tế, Tốt Bụng còn Roxana ý nghĩa muốn con bé mang một lòng tin an lành như Ánh Sáng trong đêm đen và dịu nhẹ Bình Minh ấm áp, Lisa và Chaeyoung là đấng nuôi dưỡng nên quyết ý đặt tên con bé là Alice ngụ ý con bé rất Cao Quý nên phải kiên cường không được khuất phục trước khó khăn...

Từ đó con bé có tên lẫn họ là La Alma Roxana Alice, thoáng cái 5 năm con bé lớn nhanh mặt mày thanh tú xinh đẹp với đôi mắt xanh dương nhạt đặc trưng và cả mũi cao thẳng

Chaeyoung làm cơm cho Lisa xong thì bế con bé trên tay đi bộ ra ruộng nho nơi Lisa làm việc

Đi cả buổi tìm không thấy Lisa đâu, Chaeyoung khó hiểu, nàng nhẹ tay đặt Alice và cơm trưa xuống

" Alice ở đây nha, mẹ đi tìm mami, mami con như đứa trẻ vậy, mẹ sợ mami con lại đi lạc " Nàng tinh nghịch nói đùa với con bé

" Thật sao ? Mami chắc yếu đuối lắm mẹ nhỉ ? " Con bé ngây ngô trong nét mặt ngạc nhiên hỏi lại nàng

" Đúng rồi ! Mami con Yếu Đuối lắm còn không bế nổi mẹ " Nàng được Đà cô không có ở đây, tiện thể cứ nói xấu cô

" Dạ Alice biết rồi ! Mẹ đi tìm mami đi con sợ mami bị người xấu bắt mất " Bé con bị nàng hù liền sợ hãi lo cho Lisa lắm

Nàng cười hiền rồi xoa đầu con bé, quay người đi tìm xung quanh, tiếng nàng kêu tên Lisa không ngừng vang xa

" Chaeng "

Nghe được tiếng người quen thuộc nàng bất giác quay người lại, một ánh đèn flash chiếu vào mắt, là Lisa trốn ở đâu đó trước chờ nàng

~ Cắt ~


" Lisa em làm gì vậy ? " Nàng nhìn Lisa bằng ánh mắt hiếu kỳ

" Chụp hình đó... Rất đẹp muốn xem không ? " Lisa mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng nhu tình

" Muốn, cho chị xem nào " Chaeyoung vui vẻ chạy lại chỗ Lisa

Hai người vui vẻ cười nói xem hình Lisa chụp sáng giờ, phải nói là những năm gần đây sau khi Chaeyoung qua Thụy Sĩ cùng Lisa mới phát hiện ra thật sự Lisa một người thích nghịch camera còn nghịch rất điêu luyện nữa như cách Lisa cầm dao phẫu thuật vậy, lúc đầu gặp Lisa nàng nghĩ Lisa hệt kiểu người được cái mặt đẹp thôi chứ Yếu Đuối Thư Sinh lắm rồi lần ở Mỹ nàng thay đổi cách nhìn về Lisa hoàn toàn vì khi ấy Lisa cho nàng mở rộng tầm mắt với một Lisa ít nói lại rất mưu mô toan tính mọi thứ chu toàn đâu ra đấy còn cả sự tàn nhẫn trong ánh mắt lạnh lẽo nữa

Và khi qua Thụy Sĩ Lisa tiếp tục đưa Chaeyoung đến một bất ngờ khác nữa, bỗng nhiên Lisa như biến thành người khác, cô nói rất nhiều, là kiểu người hài hước trong cách nói chuyện dễ gây thiên cảm, Lisa có tài chụp ảnh khá đẹp, ngoài chăm sóc ruộng nho và sản xuất rượu vang ra thì Lisa còn là một bác sĩ ưu tú ở một trạm xá nhỏ trong trấn được dân ở đây yêu mến lắm, cuộc sống gia đình hai người trôi qua từng yên bình

" Mẹ và mami hình như rất vui ? Hai người bỏ quên Alice rồi đây này " Con bé từ đâu chạy đến ôm chân Lisa vẻ mặt tuổi thân

" Ơ kia... Ngoan mami thương con không hết sau nỡ bỏ quên con.... Park Chaeyoung chị lại để con mình ? " Lisa bế con bé lên vỗ về rồi gằn giọng với Chaeyoung

" Chị không có... Alice cho mẹ xin lỗi đi mà " Chaeyoung hôn vào má con bé vỗ ngọt đủ lời

" Con không tha cho mẹ đâu, mami ơi hồi nãy mẹ bảo Alice, mami của Alice yếu đuối lắm còn nói mami không có sức bế mẹ nữa, lớn rồi mà như con nít hay đi lạc lung tung " Alice ngây ngô vô số tội, thành thật kể hết

" Con bé hư hỏng này sao con dám bán đứng mẹ ~ " Chaeyoung bịt miệng nói không kịp vừa chạy lại, Lisa ôm con bé đã tránh qua một bên rất nhanh

Đúng là trẻ con nhanh miệng chặn họng không kịp mà, Chaeyoung cười gượng gạo khó coi, không cần nhìn nàng cũng biết Lisa đang liếc nàng tựa hồ lạnh như cái tuyết đầu mùa, Lisa vẫn dịu dàng nhìn con bé cười hiền, đối với nàng mà nói nó * Chao Ôi Thật Giả Tạo Làm Sao ! *

" Vậy sao ? Alice ngoan~ Bác Snyder à lại đây cháu có việc cần nhờ bác một chút " Lisa gọi lớn

" Lisa cháu có chuyện gì ? " một lúc sau từ xa bác trai trung niên đi đến gương mặt bác chất phác hiền hậu

" Phiền Bác Snyder trông Alice dùm cháu, dẫn con bé đi chơi quanh ruộng nho với xưởng rượu vang đi ạ, khi nào cháu giải quyết nội bộ gia đình xong thì cháu đến đón Alice về " Lisa

" Được được, Alice dễ thương ngoan ngoãn như vậy cháu cứ thoải mái giải quyết chuyện gia đình để Alice cho bác lo " Ông bác Snyder cười hì hì rồi bế con bé trên tay

" Cháu cảm ơn bác Snyder nhiều lắm, Alice đi chơi vui vẻ nha con " Lisa hôn tạm biệt Alice

" Dạ Alice sẽ ngoan, Mami nhớ sử tội mẹ nặng một chút nha " Alice nói xong là được ông bác bế đi ngay

Xong trở ngại duy nhất với Lisa là bé con Alice, giờ bị bế đi mất rồi, Chaeyoung nàng dường như có thể nhìn ra được diễn cảnh tương lai sắp tới đây của mình

" Lisa em nghe chị giải thích chuyện là như này... A~ " Chaeyoung chưa kịp phân tỏ đã được Lisa vác chỏng mông lên vai như vác một bao gạo

" Vào phòng chúng ta nói chuyện tiếp, lúc đó chị muốn giải bài cái gì cũng được... Park Chaeyoung chị ăn gan hùm hay sao mà lại dám bêu xấu em trước mặt bé Alice " Lisa

_______________

Mez " Tui có ghi End đâu mà mn cmt như end ấy, tiếc này kia, khiến tui thấy có lỗi ghê nên ra chap sớm hơn chút cho mn bớt hoang mang 😘 "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro