Che dù cho mưa #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói thiệt là cái bản mấy cậu sắp đọc là sau gần chục cốt truyện khác nhau tui viết cho đã rồi tui xoá đó :)) thiệt, tui bị bí ý tưởng TvT
———
Như vậy là đủ rồi!
~~
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ở dưới sân trường, khi bạn tôi nhặt giúp lon nước đang lăn xuống của cậu
Cậu mạnh mẽ, cậu lạnh lùng
Ánh mắt cậu ẩn giấu sự đau thương mất mát, nhưng cậu lại che đậy bằng sự tàn nhẫn khốc liệt.. Cậu hận người, cậu hận những thứ gì làm cậu đau khổ
....
Nhưng rồi tới một ngày, cậu bị một đám con gái hư đốn chặn đường, kéo cậu vào con hẻm trên đường tôi đi học về, tụi nó vạch áo cậu ra, cậu giằng co lại không được
Tụi nó nói cậu là một thứ gì đó, giọng điệu nghe rất khinh miệt
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đánh trả lại, nhưng rồi mắt cậu lại cay cay những giọt lệ lung linh như pha lê trong con hẻm tối tăm ấy
Sâu thẳm trong đôi mắt đầy muộn phiền ấy là tia lửa quằn quại bởi những cơn gió lạnh kéo tới cuộc đời khổ sở và bất hạnh của cậu!
Chẳng hiệu vì sao, tôi vơ vội lấy chai bia thuỷ tinh đập vào tường
"Xoảng"
Đám con gái quay lại
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ, nhưng rồi khi thấy nước mắt cậu đã lăn xuống trên má, khuôn mặt đau đớn của cậu như khơi dậy lòng trắc ẩn trong tôi, tôi lại siết chặt hơn, cố gắng không run rẩy và gằn giọng:
- Đi ra, đi ra khỏi đây! Mấy người.. mà đụng tới cậu ấy, tôi đâm... tôi đâm đó!!!
Miểng chai lúc nãy dăng ra, đâm vào tay tôi, máu kéo xuống vệt dài, rớt xuống đất những giọt máu đỏ tươi
Mấy đứa con gái thấy máu, mặt tái xanh lại, phần bị vỡ ra của chai thuỷ tinh sắc lẹm
Tụi nó bỏ chạy, để lại cậu bơ phờ, quần áo xộc xệch, cậu thở... cậu ngồi bệt xuống, ánh mắt phủ một lớp sương đêm lạnh lẽo
Tôi quăng cái chai đó đi, quên đi cảm giác đau đớn
Tôi chạy lại cậu ở cuối con hẻm cụt, nhìn vội cậu, thấy những vết tím nhỏ kéo từ cổ xuống dưới gần ngực, thật khó hiểu, cái tụi kia đã làm gì cậu vậy..!
Ngồi xuống, lấy tay kéo hai vạt áo đứt nút lại, tôi cố giúp cậu che lại phần trên, nhưng có lẽ quá khó
Mắt cậu loé lên sự khó chịu và sự sợ sệt
Cậu cứ bơ phờ, nhìn bạn nữ tôi từng cho là mạnh mẽ trước mặt, tôi xót! Xót lắm!
Tôi nhớ ra tôi còn chiếc áo thể dục trong cặp
Tôi mặc cho cậu
Nhưng cũng cần có sự hợp tác của cậu nữa chứ
- Có thể... Xích người lên một tí được không?
Cậu chẳng nói gì, chỉ gượng dậy rồi kéo người lên
Tôi mặc cho cậu, rồi đưa nước, cậu uống
- Ổn rồi chứ, đi, đi ra khỏi đây thôi! - nói rồi tôi kéo nhẹ cậu lên
- A... - cậu nhăn mặt, chân có một vết trầy, rồi ngay mắt cá chân hơi tim tím
Tôi hiểu, liền khoác tay cậu qua vai tôi, bàn tay rướm máu của tôi đặt lên cổ tay của cậu, cậu loạng choạng đứng dậy, một tay giữ tay cậu, một tay kéo qua eo, giữ hờ để cậu đi
Tôi và cậu, hai người con gái xa lạ, một người tàn tạ vết thương, tóc ngắn |mấy bạn có thể nghĩ là tóc ngắn hay tomboy cũng được :/ Mip said|, một người tóc đuôi ngựa bồng bềnh với bàn tay ngập máu đỏ
Khi rời khỏi bệnh viện, bông băng bó bột gì đó xong
Tôi phải xử lí vết cắt sâu, còn cậu thì phải khử trùng chân, rồi đắp đá
Tôi giữ một bên cánh tay cậu, còn cậu thì phải cà nhắc đi ra khỏi bệnh viện
Còn tí tiền tiêu vặt ít ỏi  trong cặp, tôi bắt taxi, đưa cậu về nhà
Nhà cậu nằm trong hẻm lớn cách hẻm nhà tôi một con đường
Tôi khá bất ngờ!
Căn nhà nhiều cây xanh và hoa, tôi bước vào phòng khách, dìu cậu xuống ghế
Rồi tôi đứng lên, có ý định chào cậu rồi về thì cậu liền nói
- Cảm ơn... Cái áo này ngày mai tao đem tới trả mày, ngồi xuống uống nước đi
- À à.. không cần! Tao về ngay... Cái áo mai trả ha, tao về
- Ừ vậy thôi.. mà mày.. tên gì?
- .... Mayu, lớp K-1
- Tao là Rey, K-3
- À ừ, thôi tao về đây, bye!
-Bye!
~~~~
Tối về, tôi nằm lên giường
Thở dài
"Quả là một ngày mệt mỏi"
Rồi tôi thiếp đi
Quên luôn cả việc làm bài tập
~~~~
Hôm sau tới trường, tôi bị nói rằng đánh lộn với những chị trường kế, tin đồn nhảm nhưng lan nhanh, ai cũng tin! Quái đản!
Bạn tôi cũng không còn chơi với tôi
Trong tiết học, do không làm bài, nên bị kỷ luật!
Chỉ có Rey, là người biết hết tất cả mọi chuyện
Nhưng tôi biết, cậu là một người im lặng
Tôi không trách!
Tôi làm đúng
Không làm sai
Tôi không quan tâm!
Bạn bè giống ôn gì, chỉ toàn là lũ tin người!
~~~~
Trưa hôm đó
Tôi đi qua lớp Rey
Cầm trên tay hộp đồ ăn mà phát ngán, bỗng có một bóng người cao hơn tôi một tí, đi đến bên cạnh
Tôi quay qua
Tim đập chậm lại, mái tóc phồng phồng của cậu, góc nghiêng đẹp đến lạ, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm tiến lên trước, nhưng dường như đang canh cho đi ngang với tôi
- Chào...
- Ờ, chào!
- Hôm nay.. mày ăn gì? - tôi lấy hết gan dạ để hỏi, dù gì cũng đã biết sơ nhau từ hôm qua mà
- Ờmm, chẳng biết nữa.. Không ăn!
- Hả?
- Không có đồ ăn~
- À... Ăn chung không?
Rey đưa mắt qua hộp đồ ăn nhỏ tôi cầm trên tay, rồi đến đôi mắt sâu thẳm của cậu đặt lên tôi
- Ăn!
Sau đó tôi với cậu đi tới một cái ghế đá
Băng qua vài người, họ nhìn tôi và Rey rất kì lạ, sao vậy chứ!? Tôi đang làm ảnh hưởng tới Rey hả?
Trong lòng có chút không vui
Rey nhìn tôi, rồi cười...
Nụ cười
Như socola
Ngọt ngào
Nhưng có lẽ cũng thật đắng
....
Nhọ thiệt...
Tôi chỉ mang có một đôi đũa
Tôi gắp một gắp, bỏ vào miệng
Rồi Rey cầm đũa lên, đưa mặt xuống hộp, cậu gắp tiếp theo
Má tôi và má cậu chạm vào nhau, da mặt của cậu thật mịn
Ngại quá, tôi cố lấy miệng kéo nhanh những sợi mì lên
Dường như Rey cũng vậy
Hai cái miệng cứ hoạt động nhanh như vậy
Sợi cuối cùng
Tôi cố hút nó lên cho nhanh hơn
Và rồi ... Rey cũng sợi mì đó
Rey một đầu, tôi một đầu
Tôi quay mặt nhẹ qua, Rey lấy miệng ăn nhanh hơn
Tôi bất ngờ
Bây giờ mặt tôi và cậu rất gần, rất gần, chỉ cần một tí nữa
Là môi chạm môi
Đôi mắt cậu hí lại, như đang cười
Cậu lấy răng cắn đứt sợi mì ra
Rồi ngẩng mặt lên, lấy tay quẹt miệng
....
.
.
.
.
.
- Nè! Mày chơi cái trò gì kì cục dậyyyy???? - tôi ngóc đầu lên, tay đánh vô vai cậu một cái
Wahhh~ ngại chết tôi rồi!!!
- Aida~ Mặt đỏ lên hết rồi kìa!
Tôi lấy hai tay ôm mặt lại, rồi cậu lại quay qua, lấy tay gạt tóc qua bên tai tôi
Ánh mắt đó
Hành động đó
... hình như...
... có lẽ...
Tôi đã thích cậu?
~~~
Những ngày tháng chơi cùng với cậu
Cả thế giới như chỉ có hai chúng tôi
Cùng nhau đi chơi
Cùng nhau đi ăn
Cùng nhau học bài
Mua hàng tá thứ giống nhau
Cùng nhau mặc hoodie đi chơi trong mùa đông
Cậu nói cậu thích thiên văn học
Tôi tặng cậu sách thiên văn học
Tôi nói tôi thích (cậu?) hội hoạ
Cậu tặng tôi cọ, màu, giấy
~~~
Nếu tôi nói tôi thích cậu
Cậu có tặng cậu cho tôi không?
~~~
Cậu nói với tôi cậu thích mùa đông
Tôi nói với cậu tôi thích (cậu?) mùa đông giống cậu
~~~
Tôi thích mùa đông vì nó đẹp
Tôi thích mùa đông vì nó có những bông hoa tuyết
Tôi thích mùa đông... Vì cậu thích mùa đông
Tôi cũng thích mùa đông.. Vì mùa đông là những bông hoa tuyết đẹp đẽ cậu mang đi giấu! Giấu trong mắt cậu!
~~~
Nhưng rồi cậu đâu biết
Tôi yêu cậu?...
Yêu như nắng yêu gió
Yêu như mưa yêu mây
Yêu như hoa yêu lá
Cậu sẽ không biết... sẽ mãi mãi không biết!
~~~
Đó là một buổi chiều
Một buổi chiều nhiều nắng!
Tôi đang đi về, hôm nay cậu đi trước tôi
Cậu bảo cậu có việc ở nhà
Vài đứa con gái kêu tôi lại
- Mày chơi với con Rey hả?
- ... Liên quan gì tới mấy người?
- Tao nói cho mày nghe nha... - rồi nụ cười của con nhỏ đó nguy hiểm dần - Con Rey... nó là một con les!
Tôi bất ngờ, rất bất ngờ
Rồi trong lòng lại mọc lên một niềm vui
Vậy tôi và cậu... Sẽ dễ dàng đến với nhau phải không?
Rồi tôi liền thoát khỏi đám người đó
Trên đường đi về nhà cậu, từng bước chân càng lúc càng nhanh, tôi cũng nhớ về chuyện lúc trước
Thì ra, lúc đám người con gái đó đánh cậu, làm nhục cậu, mấy người đó gọi cậu là les sao? Vì vậy nên cậu mới yếu đuối, mới rơi nước mắt?
Tôi sẽ bảo vệ cậu, cả đời này sẽ bảo vệ cậu..!
Đến ngã tư, tôi thấy một đám người vây quanh, sự tò mò dừng tôi lại, nhón chân cao khỏi đám đông.. Tôi tái xanh mặt
Rey.. Vũng máu.. Chiếc siêu xe đỏ.. Khuôn mặt nhợt nhạt...
Tôi hoảng loạn buông cặp chen vào đám đông, tôi cúi xuống hét lên
Nước mắt
Nước mắt của tình yêu
- Rey... Rey..!!!
Xe cứu thương đến, tôi lên xe với cậu, ngồi cạnh cậu, cậu bất động đến đáng thương, chỉ cần lúc đó tôi ở với cậu, chỉ cần tôi đi cùng cậu về nhà
Thì chắc cậu không như vậy
Thật hối hận!
Nắm lấy tay cậu, nước mắt rớt xuống đôi tay lạnh toát đó, tôi hối hận, tôi đau đớn
- Rey.. Tao xin lỗi!
Khi cậu được đưa vào trong, tôi cầm cặp cậu, những quyển tập rớt ra
Tôi ngồi xuống dọn lại
Một tờ giấy xanh xanh "Giấy chuẩn đoán"
Từng dòng chữ lia qua mắt tôi
Từng giọt... từng giọt rớt xuống
Cậu bị bệnh nặng
Nhưng sao cậu không nói tôi nghe!
~~~
Hàng giờ trôi qua trước phòng cấp cứu
Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, cô gục đầu xuống
Chờ đợi tin tức
Một thông tin gì đó đẹp đẽ về người cô yêu
~~~
Cô y tá chạy ra, mặt rất hốt hoảng
- Em là.. Người nhà của bệnh nhân?
Tôi thật sự rất sợ, Rey của tôi..!
- Dạ!
- ... Bệnh nhân đang thiếu máu, mà bệnh viện thì hết loại máu này! Chị thử liên lạc với bệnh viện gần nhất nhưng họ nói tầm 10 phút nữa máu mới giao tới tại trước bệnh viện cũng mới có tai nạn giao thông, mà các bác sĩ đang dùng bịch máu cuối rồi, chắc còn tầm 5 phút nữa thôi
- Chị... có thể xem thử loại máu của em không? Còn đủ thời gian không chị?
- .... Vậy em vào làm thủ tục rồi thử máu với chị
~~~~
Sau khi làm xong, tôi được thay vội bộ đồ bệnh nhân rồi đưa vào nằm cạnh cậu, lúc nãy chị y tá có hỏi tôi...
"Lần này có lẽ rút nhiều máu, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, em chắc chưa? Chị còn phải gọi về cho ba mẹ em nữa đó!"
"Em không có ba mẹ... Em chắc rồi!"
Cậu là người duy nhất
Người duy nhất tôi yêu
Tôi sẽ vì cậu mà hi sinh, nhé?
~~~~
Nắm lấy đôi tay buông lỏng lạnh ngắt của cậu, tôi mỉm cười
~~~
Kiếp này tao không có được mày
Hứa rằng kiếp sau sẽ bằng mọi cách mà đem mày về bên tao
Vĩnh biệt... Người tao yêu!
~~~
Khi liều thuốc mê dần làm tôi mê man, lần cuối được nhìn thấy thế giới, tôi đưa mắt qua nhìn cậu
~~~
Thế giới này, lúc kết thúc tôi cũng chỉ muốn nhìn thấy cậu! Cô gái bé nhỏ
~~~~
Có lẽ tôi mạnh mẽ, nhưng thôi cậu mạnh mẽ hơn
Có lẽ tôi cứng rắn, nhưng thôi cậu cứng rắn hơn
Có lẽ tôi dũng cảm, nhưng thôi cậu dũng cảm hơn
Cái gì tôi cũng nhường cậu
Tôi sẽ nhường luôn cho cậu cả con tim tôi!
~~~~
Nước mắt lạnh chảy xuống gò má
Giọt lệ cay vương trên khoé mi
Tôi yêu cậu! Sống tốt nhé!
                        Bức thư gửi từ Thiên Đàng!
Rey gắp lại
Cô khóc
Cô đứng trước cánh đồng hoa hướng dương mà khóc
Tình yêu thầm lặng của cô
Tình yêu thầm lặng của Mayu
Cô gửi cho mặt trời!
Nơi vũ trụ mà cô thầm yêu mến, nơi mà Mayu của cô đã tặng cô một cuốn sách viết về nó
Tôi yêu em!
———
Pằng pằng 💥💥🔫
Tui đã quay trở lạiiiii
Chap này dài quá TvT
Cảm ơn tất cả mọi người ❤️❤️
Chap sau sẽ là ngôn tình nhéeee ❤️❤️❤️
Mong mọi người thích nó ❤️❤️❤️❤️
Luv ya ❤️❤️❤️🔥🔥🔥
_MIP_
Cảm ơn vì hơn 300 lượt xem
Nhớ vote ❤️👍🏻
.
.
.
Nhớ VN :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro