Che dù cho mưa #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, mưa tầm tã, tâm trạng cậu buồn hiu, u uất đến lạ! Chàng trai hay cười, năng động, tràn trề sức sống của tôi đâu?
Cậu sao vậy? Ai làm cậu mệt đến thế? Cậu gặp phải chuyện gì? Hay là.. cậu đã đánh mất thứ gì à?
Cậu mau cười lên đi! Mau cười nào! Mặt cậu như bánh bao chảy thế này thì mất hình tượng với đám nữ sinh mất! Mau đứng lên! Đi đâu đó ! Hay cười lên và lấy lại ánh sáng trong mắt cậu đi.. nó tắt rồi kìa! Tôi không còn nhìn thấy nó nữa rồi! Cậu mau mau bật nó lên đi!
Những lời nói đó.. vốn dĩ cậu nên nghe được nhỉ? Sao tôi lại giấu nó sâu thẳm trong đáy tim tôi..? Sâu trong sự khốn khổ khi tôi nhìn cậu như thế này!
~~
Tôi thích cậu mấy năm trời, từ Trung học cơ sở cho đến những ngày gần cuối của Trung học phổ thông.. cậu mãi chẳng thể biết!
Cậu buồn thế nào, cậu vui thế nào, cậu gặp chuyện gì, tôi đều biết rõ
Nhà tôi nằm trên nhà cậu 1 tí, lớp tôi với lớp cậu cạnh nhau.. nhưng sao tới 1 lần liếc mắt nhìn cậu vẫn chẳng cho tôi!? Giờ về, tôi ở trong lớp, đợi cậu xách xe đạp ra khỏi trường, sau vài phút thì tôi mới dám về, sợ cậu phát hiện, sợ cậu biết tôi ở gần nhà cậu, sợ cậu biết rồi theo tính cách tốt bụng vốn có của cậu, ngày nào cậu cũng cười với tôi, liệu tôi có dứt cái tình cảm này ra được? ... Tôi thật mâu thuẫn!
Muốn cậu ở bên ư? Tôi rất muốn, là cực kì muốn.. nhưng suy nghĩ lại... tôi có tư cách gì để đòi hỏi điều đó? Tư cách là một đứa đi đơn phương một thằng hot boy trong trường sao? Chuyện đó thì đứa con gái nào cũng làm được! Nhưng tôi thì không.. nếu muốn cậu ở bên với tư cách đó, tôi sẽ không làm! Bởi vì tôi muốn, cậu ở bên tôi và tôi ở bên cậu, là bởi vì cả hai đều thấy đối phương quan trọng với mình.. Tôi thật khó hiểu!
Cậu à.. tình cảm này, nếu cậu biết thì tôi có được đáp lại không? Hay lại là khéo léo từ chối? Hay làm xấu cậu đi một tí... cậu sẽ bỏ rơi cái tình cảm này lại chăng?
Chàng trai tôi thương.. ngày nào cũng cười, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ, ngày nào cũng năng động nhiệt tình với các bạn.. sao giờ đây cậu ngồi đó.. sao giờ đây cậu lại thảm thương đến vậy? Sao cậu tàn tạ quá? Mặt cậu chả còn tí sức sống.. nhìn thôi mà xót lòng! Những nữ sinh kia đâu, những nữ sinh suốt ngày để thư vào ngăn bàn cậu đâu, sao họ không bên cạnh cậu lúc này? Thà thấy người khác bên cạnh cậu ..(thay tôi?) cậu vẫn buồn.. chứ tôi không thể chịu đựng cảnh.. chả ai bên cậu.. trong lúc cậu đau khổ nhất!
~~
Lấy hết dũng cảm!
Dẹp bỏ tất cả những sự nhút nhát yếu đuối!
Hít thở thật sau để bớt run và đỏ mặt!
Cố bấu cái váy để xả hết sự ngại ngùng sao cho nó thật nhăn để hồi nữa bớt ngại!
Đi mua hai chai nước, vị cậu thích và nước lọc của tôi
Hai chai nước lạnh, cầm trên tay nhưng không hiểu sao tôi không thấy lạnh, chỉ thấy trong người nóng ran!
Cậu à., trước giây phút tử thần... đánh mất cậu sau lần bạo gan này hoặc thích cậu lặng lẽ yên bình..
Tôi chọn bạo gan
Tôi chọn vì cậu!
Cậu sẽ không còn buồn nữa!
~~
*không gian trong sân yên tĩnh*
"A!" - chàng trai có khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại tràn đầy nỗi buồn, nỗi buồn sâu thăm thẳm .. hơi bất ngờ vì có thứ gì lạnh lạnh mới chạm vào má
•Tim tôi bất giác nhói lên khi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cậu•
"Bạn là..?" - vẫn giữ cung cách nói chuyện lịch sự và chất giọng trầm ấm, cậu hỏi tôi
"... À! Tôi.. là học sinh học lớp kế cậu!" - Giọng hơi run, tôi nhìn cậu và nói
"À.. vậy à? Sao tôi không biết cậu nhỉ? Nếu tôi có 'quên' kết bạn với cậu thì cho tôi xin lỗi nha! Hì~~" - cậu mở một nụ cười.... chua chát!
"Kh.. không sao!"... "Cậu uống nước đi!" - tôi lặng lẽ chìa chai nước còn tí lạnh trên tay cho cậu
"À.. ừ! Cảm ơn cậu! Cậu ngồi xuống đây đi!" - cậu đánh đánh vào chỗ trống kế bên cậu, làm tôi có bất giác ngại định từ chối nhưng cậu đã kịp cắt ngang suy nghĩ đó của tôi!
"Cậu không ngồi là tôi không uống đâu á nha! Là cậu tốn tiền á!~~" - vừa nói cậu vừa làm aegyo làm tim tôi có hơi tan chảy.. nhưng rồi cảm giác ngại ngùng lại đến.. tôi đang mấp môi định nói là cậu không uống cũng không sao mà, dù gì nó cũng hết lạnh rồi, uống dở lắm!
Nhưng hình như cậu được suy nghĩ đó trong mắt tôi, cậu liền nói:
- Nói chung là ngồi xuống đây đi, không sao mà! Tôi sẽ uống! Cậu đừng lo!
- *ánh mắt lo đến mức người nhìn cũng có thể biết là sự lo lắng sắp trào ra ngoài*
- Thôi mà.. cậu mang nước tới đây rồi! Ngồi xuống đây nghỉ tí đi!
- Tôi... tôi..
- Đây! - cậu đứng dậy, kéo tôi lại và ấn nhẹ vai tôi xuống làm tôi ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế đá..
Cậu ngồi xuống .. tôi nhích người tôi cách xa cậu.. cậu quay lại nhìn tôi, rồi cậu từ tốn nói:
- Tôi có làm gì cậu sao mà cậu lại sợ tôi đến thế?
- Không.. không! Cậu không có làm gì tôi hết á!
- Nhưng mà.. tính ra là có mà đúng không? - cậu nhắm mắt lại... miệng cười mỉm... góc nghiêng của cậu đúng là thần thánh... hai tay chống xuống ghế.. cậu thật đẹp!...
Nhưng có gì đó rất quen! Rất rất quen! Cậu lúc này.. giống.. giống.. giống.. giống lắm!!! Cậu giống một ai đó.. sao tôi..! Khó chịu quá vậy?!
"A!" - một cơn buốt vào não tôi làm tôi có hơi choáng! Có điều gì đó! Rất quen..!
- Cậu sao vậy?! - lúc này cậu quay qua, nắm lấy một bên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.. ánh sáng ấy... nó đã trở lại trong mắt cậu rồi!
Tôi giật mình! Thì ra... là một cơn chấn động trong não! Tôi.. nhớ ra điều gì đó!
Một bé trai nhỏ.. mặt nhìn rất đáng yêu, có chút quen thuộc.. một bé gái.. hình như bé gái ấy là tôi! Lúc đó.. lúc đó tôi bảo là đồ khó ưa... rồi.. bé trai đó cười! Nhưng.. nụ cười đó rất giống cậu! Cậu mới vừa cười lúc nãy!
"AA!" - Tôi ôm đầu, lại thêm một chút buốt trong não!
"Nè.. cậu sao vậy?" - cậu lay lay vai tôi! Nhưng tôi lại nhớ ra điều gì đó.. lần này khung cảnh rất mờ ảo..
Ánh sáng đường nhoè đi hẳn với những màu vàng, đỏ, cam, xanh dương.. tiếng người bu đông đúc xem chuyện gì và bàn tán.. tiếng khóc của ai đó.. tiếng xe cứu thương... trần xe màu trắng với bịch nước biển treo lủng lẳng.. tiếng bánh xe lăn rất nhanh... hình ảnh cuối cùng là cậu nhóc đứng trước hai cánh cửa đang đóng lại.. với đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nỗi lo lắng...
Tôi lắc đầu một cái thật mạnh.. thoát khỏi nó rồi! Tôi đang ngồi cạnh cậu.. cậu đang nhìn tôi.. mồ hôi ướt đẫm trán, má và lưng áo của tôi... cậu đang ngồi kế tôi.. khoảng khắc đó thật đáng sợ
_________
Quao, tôi đã quay trở lại~~
Không nghĩ chap này sẽ nhiều đến vậy nên update chap này xong tôi sẽ up phần sau!!! Cảm ơn mọi người
Tymmm❤️❤️❤️
Luv🔥🔥❤️❤️
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro