Che dù cho mưa #4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng sợ, nước mắt ứa ra thành từng giọt
Tốc độ chúng rơi càng ngày càng nhanh dần
Tiếng nấc cũng dần hoà theo nỗi buồn, sự sợ hãi
Như vứt đi sĩ diện, vứt đi cả sự nhát gan lúc nãy
Tôi oà lên, tôi ôm cậu
Rất chặt, chặt đến mức mà cảm giác ấm áp, mùi thơm nam tính từ tấm lưng vững chải ấy bây giờ vẫn còn lưu lại ở cánh mũi tôi, chặt đến nỗi coi như lần đó tôi muốn vắt hết tất cả sự men lỳ của cậu ra vậy!
Tôi sợ lắm! Cái ký ức kinh hoàng đó, thật đáng sợ!
Không biết trong đầu nghĩ như thế nào, lúc đó tôi thốt lên một từ, như chứng minh được tất cả "An An!"
Từ ấy thật quen miệng, nhưng trong lúc này, tôi rõ ràng vẫn không hiểu vì sao nó lại được thốt ra từ miệng tôi và có ý nghĩa gì, tên cậu là Anh, tên tôi là Hạ Bảo
Cậu trố mắt, mắt cậu lúc này tròng đen căng hẳn ra, ánh mắt đầy sự kinh ngạc kèm đó là cả mừng rỡ nữa, đâu đó còn thấy như là sự mệt mỏi đã được giải toả
Cậu nói:
- Cậu nhớ ra thật rồi hả? - tay cậu vịn vào vai tôi, nụ cười mở ra như lần đầu tiên cậu biết cười, trong lòng dấy lên cảm xúc khó hiểu, có chút nhận ra điều gì đó
Tôi không hiểu
Gỡ tay cậu ra khỏi vai, tôi đứng dậy, buông lại một câu nói rồi đi về phía trước, đi thật nhanh, cố gắng hết sức:
- Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả!
Chỉ là một cảm xúc khó hiểu, mình hoảng sợ vì một kí ức đáng kinh hoàng, thế mà cậu ta lại có thể vui mừng đến vậy, chẳng lẽ.. cậu ta liên quan gì đến kí ức đó ư?...
Và tôi càng kinh tởm hơn khi nghĩ về chuyện, người tạo ra kí ức đáng sợ đó lại là cậu ta
Ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu, bước chân tôi đi qua sân trường rộng phủ vàng nắng trưa đó sao ngày càng chậm chạp, mệt mỏi, loạng choạng, phía trước, dãy lớp học im lìm mờ đi, lả người..
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh nắng mặt trời chói loá
Và âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng vọng "Hạ Hạ!"
Đằng đẵng đã 2 tuần lặng lẽ... trôi qua như chẳng có gì
Thế mà trong lòng chàng trai quen thuộc với cô y tá chăm sóc phòng bệnh của một cô bạn gái nằm đó đã lâu rồi, chàng trai ấy ngày nào cũng đến, lâu lâu lại ở lại tới ngày mai, nhưng thường xuyên thì là 4-5 tiếng
Chàng trai ấy tên Lâm Anh
Cô gái ấy tên Hạ Bảo
Giữa hai người họ
Với cô gái ấy, chính là quan hệ hai người lạ
Còn với chàng trai kia là bạn thơ ấu đã rất lâu
Cách đây 12 năm
Hai nhà hàng xóm cạnh nhau
Có hai người con trai và con gái
Hai chúng nó chơi với nhau rất thân
Đứa trai gọi đứa gái là "Hạ Hạ"
Còn đứa gái gọi đứa trai là "An An"
Không phải vì sai tên, mà là vì khi giới thiệu với nhau, còn quá nhỏ, đứa trai còn ngọng nên đã tự gọi mình là "Lâm An"
Rắc rối!
Chúng chơi rất thân, một tình bạn rất đẹp
Cho tới 1 hôm, cái ngày ấy xảy ra, chính là lúc mà tất cả mọi hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của đứa con trai ấy chấm dứt
Gia đình chuyển đến thành phố khác khá xa
Đứa con gái đã khóc rất nhiều, thật ra là cả hai đứa cũng đã khóc rất nhiều
Nhưng là con trai, đứa con trai không để mình yếu đuối, nó muốn che chở được cho đứa con gái, nó đã an ủi đứa con gái kia rất nhiều
Bữa cuối cùng, trước khi ngày mai nó chuyển đi
Hai gia đình đã đi chơi với nhau
Vì không để đứa con gái khóc lóc mặc dù rất thương, hai gia đình quyết định đi luôn trong lúc đi chơi về
Giữa dòng xe tấp nập ấy, đứa con trai đứng bên kia đường, khi biết được tin đó, nó đã nín nhịn, chăm sóc thật tốt cho đứa con gái vào những giờ phút như cuối cùng vậy
Khi thấy bố mẹ của đứa con trai ấy dắt tay nó đi
Linh cảm không tốt
Dòng xe tấp nập, đứa bé gái phóng thẳng ra đường
RẦM!
Tai nạn năm ấy đem kí ức về người con trai mang tên An An đó ra đi mãi mãi trong trí nhớ về thời thơ ấu của cô bé
Nguy cơ để nhớ về .. là 0,1%
Bắt đầu cuộc sống mới!
Khi cậu trở lại, cậu biết rằng sẽ không thể, hằng ngày đều muốn nói chuyện lại với cô bé ấy, bây giờ đã trở thành thiếu nữ, không quá đẹp, nhưng đường nét hài hoà và body khá chuẩn...
Thật đáng buồn! Cậu lại muốn diễn thật tốt vai diễn người lạ ấy..
Bây giờ nhìn cô ấy nằm trên giường trống trải, khuôn mặt vẫn cứ vậy!
Tim cậu thắt lại!
Chỉ mong có thể nói ra hết!
Ngày hôm đó cậu buồn
Buồn kinh khủng
Vì bác sĩ đã nói.. tầm 8-12 năm thì kí ức có thể đột ngột quay về, nhưng muốn nhớ ra hoàn toàn, chính là một thử thách, vì khi cố gắng kích hoạt dây não ấy, thì lại liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến não
Có thể gây ra biến chứng.. và nguy hiểm hơn
Là chết..
Hôm đó đúng 12 năm.. mà cô chẳng nhớ ra, cậu thất vọng lắm! Nên tâm trạng mãi chẳng thể phấn khởi
Ước gì có thể nói ra hết
"Hạ Hạ à.. Mau tỉnh nhé!"
... 1 tháng sau ...
Hôm nay đã đúng 1 tháng rưỡi Hạ Hạ vào viện
" Bíp....."
- 2 năm sau -
Nước mắt rơi
Bó hoa trắng cầm mãi trên tay
Trước mộ của người con gái ấy có một người con trai với tâm trạng dằn xé thật nhiều!
Gục xuống bậc thềm
Cậu khóc
Cậu yếu đuối lúc này
"Xin lỗi cậu.. vì đã để cậu thấy An An mạnh mẽ của cậu khóc! Yên nghỉ nhé"
Hôm nay giỗ 2 năm của cô..
——————
Xúc động vờ lờ :))
Cuối cùng cũng xong sau hơn 1 tháng bỏ mặt
Dạo này học nhiều quá các chế ạ!
Cảm ơn vì đã giúp bộ truyện đạt cột mốc 100 người xem
Cảm ơn rất nhiều ❤️❤️🔥🔥
Luv ya ❤️❤️🔥🔥🤟🏻🤟🏻
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro